Chương 14: Sản phẩm
Sau khi các lớp đã ổn định chỗ ngồi, nghi thức chào cờ đã diễn ra vô cùng trang nghiêm. Toàn trường đứng thẳng tắp, hàng trăm giọng hát hòa chung nhịp Quốc ca hào hùng ngân vang cả một góc trời. Ngay sau đó, không khí lại chùng xuống đôi chút khi cô Phó Hiệu trưởng bước lên bục, hắng giọng đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai trường. Giọng cô đều đều vang lên qua chiếc loa phát thanh, cộng thêm cái thời tiết oi ả bắt đầu tăng nhiệt khiến tụi học sinh ở dưới hàng ghế chót bắt đầu ngọ nguậy, xì xào to nhỏ.
Lúc thầy Hiệu trưởng lên bục đọc diễn văn thì nắng cũng bắt đầu gắt lên. Chỗ ngồi của lớp 10A1 tuy núp dưới gốc xà cừ nhưng gió thổi cành lá đung đưa, thành ra có mấy vạt nắng cứ thế chiếu thẳng xuống sân. Xui xẻo thế nào, có một vạt nắng lại rọi ngay trúng mặt An Nhiên. Cô nhăn nhó, lấy cuốn sổ tay che ngang trán, cái cặp mắt vốn đang sưng húp nay lại phải nheo tít lại trông đến là tội.
Ở tuốt trên đầu hàng, lớp trưởng Huy Hoàng đang ngồi ôm khư khư cái biển tên lớp. Mắt cậu thỉnh thoảng lại đảo xuống dưới soi trật tự. Thấy Nhiên ở phía dưới đang khổ sở né nắng, Hoàng tặc lưỡi một cái, quay sang vỗ vai thằng Kiên ngồi ngay sau lưng: "Ê Kiên, ôm hộ tao cái biển tí. Ngồi trên này nắng quá, tao lùi xuống dưới cho mát."
Thằng Kiên chưa kịp ú ớ câu nào thì Hoàng đã dúi cái biển vào tay nó, xách cái ghế nhựa đỏ đi thẳng xuống dưới.
Cậu lách qua mấy hàng ghế, lôi cái ghế nhựa sang ngồi sát rạt bên cạnh An Nhiên, ngay phía vạt nắng đang hắt tới. Tướng tá Hoàng cao ráo nên vừa ngồi xuống là thầu hết toàn bộ ánh nắng, đổ một cái bóng râm mát rượi bao trùm lấy cô bạn.
Đang bị chói nhức cả đầu tự nhiên thấy mát hẳn, Nhiên ngơ ngác hạ cuốn sổ xuống. Đập vào mắt cô lúc này là bờ vai áo sơ mi trắng bóc của Hoàng đang chắn ngay bên cạnh, phần vải trên vai cậu bị nắng chiếu vào sáng rực lên.
Nhiên huých cùi chỏ vào tay Hoàng một cái, thì thào: "Ủa, cậu là lớp trưởng mà không ngồi trên đầu hàng đi, lết xuống đây làm chi rứa?"
Hoàng không quay sang, mắt vẫn nhìn lên khán đài như đang nghiêm túc nghe diễn văn, cái giọng thì tỉnh bơ: "Dưới này mát hơn."
An Nhiên bĩu môi, lầm bầm mắng khẽ một câu: "Ở trên làm chi có nắng, chạy xuống đây chi cho cực không biết." Dù ngoài miệng thì cãi vậy, nhưng cuốn sổ tay trên tay cô cũng từ từ hạ xuống đùi.
Giọng thầy Hiệu trưởng vẫn vang vang đều đều qua loa. Kết thúc bài diễn văn dài hơn ba trang giấy A4, thầy dõng dạc tuyên bố năm học mới chính thức bắt đầu. Tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" rền vang khắp sân trường khiến cả đám học sinh như bừng tỉnh, thi nhau vỗ tay rào rào.
Lễ khai giảng tiếp tục với phần khen thưởng những bạn có điểm đầu vào cao nhất trường. Những cái tên lần lượt được xướng lên trong tiếng vỗ tay rầm rộ, An Nhiên ngước nhìn mấy bạn lên nhận thưởng với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút áp lực.
Sau phần lễ trang trọng là đến tiết mục mà cả trường mong đợi nhất: văn nghệ. Những giai điệu trẻ trung vang lên, mấy anh chị khóa trên trong đội nhảy hiện đại làm bùng nổ bầu không khí tĩnh lặng ban nãy. Hà Anh ở phía trước không ngừng hò hét, còn Bảo béo thì bắt đầu huých vai mấy đứa bạn, chỉ trỏ xem chị nào xinh nhất.
Thế nhưng, khi đồng hồ dần điểm sang tiếng thứ hai, cái hào hứng ban đầu bắt đầu nhường chỗ cho sự mệt mỏi vì nắng nóng. Những gương mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tiếng quạt từ những cuốn sổ tay kêu xoành xoạch khắp sân trường. Đám con trai lớp 10A1 bắt đầu nhấp nhổm, đứa thì thầm hỏi "khi mô mới xong rứa hè", đứa thì lén lôi điện thoại ra kiểm tra xem quán trà sữa gần trường đã mở cửa chưa. Cái tâm lý chung của học sinh lúc này là mong thầy Bí thư sớm bước lên bục và dõng dạc tuyên bố: "Lễ khai giảng đến đây là kết thúc!" để tất cả có thể vỡ òa mà ùa ra phía cổng trường.
An Nhiên cũng bắt đầu thấy mỏi lưng, nhưng lạ thay, sự hiện diện của người ngồi bên cạnh dường như làm thời gian trôi chậm lại một chút. Cô ngồi đó, thu mình dưới bóng râm mượn tạm từ bờ vai của cậu bạn lớp trưởng. Cô không còn nheo mắt vì nắng, cũng chẳng còn bận tâm đến cặp mắt vẫn còn hơi mọng của mình. Giữa sân trường ồn ào náo nhiệt, người thì mong về, người thì mải mê nhảy múa. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của mùa thu hòa lẫn trong mùi của trường lớp mới, thầm nghĩ rằng hành trình ba năm sắp tới dưới mái trường Hải Bình này có lẽ sẽ bắt đầu bằng những điều thật dịu dàng như thế.
-
Khối Mười và Mười hai học sáng nên sau lễ khai giảng vẫn phải ở lại lớp. Cũng may sáng nay chương trình làm lố giờ, kéo đi kéo lại chỉ còn đúng hai tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm. Tiết này chủ yếu ngồi xem video thành quả hôm trước nên cũng nhàn hạ.
Cả đám được về lớp ngồi mà mừng như trẩy hội, đứa nào đứa nấy mồ hôi đổ tùm lum. An Nhiên may mắn được hưởng bóng mát nên hai má chỉ hơi ửng đỏ. Tranh thủ lúc cô giáo chưa vào, Hà Anh xích lại gần bắt đầu tám chuyện: "Nhiên xem anh Cheong-san nên khóc phải không?"
An Nhiên thấy có đồng môn thì gật đầu lia lịa, hình như cô bạn cùng bàn cũng sưng mắt nhưng không rõ giống cô nàng: "Cậu cũng xem à? Tội cặp chính quá."
"Đang nổi mà, thương khiếp, mới tỏ tình xong đã hy sinh rồi. Không biết sau ni có ai vì mình mà vào sinh ra tử không." Hà Anh chán nản chống cằm lên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi tiếp: "Nhiên có người yêu chưa?"
"Răng tự nhiên hỏi rứa? Mình chưa có, còn sớm mà."
"Sớm chi nữa, tranh thủ kiếm lẹ đi kẻo sau không có." Cô bạn dáo dác liếc mắt xung quanh, nhỏ giọng: "Tìm ai đó cùng trường hay cùng lớp yêu cho sướng, sau ni đi đại học mà yêu mấy thằng ngoài nớ là mệt đó. Không cưới chồng xa được mô."
Nhiên nhéo má nhỏ bạn cùng bàn, khẽ cười: "Mới vô lớp Mười thôi mà Hà Anh lo xa dữ rứa, hiện tại mình chỉ muốn Cheong-san về với On-jo thôi. Tỏ tình rồi mà không biết tình cảm của mình được đáp lại không đã chết thì buồn quá."
Hà Anh nghe cô nhắc đến tỏ tình thì tiếp tục kiếm chuyện: "Nhiên thích được tỏ tình công khai không? Hay muốn riêng tư?"
"Chỉ cần là người mình thích thì kiểu chi cũng được, mình thấy cả hai đều ok." Nhiên vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra đáp án mình thấy ưng ý nhất: "Nếu là công khai thì đừng lố quá, mà riêng tư thì cũng đừng tạm bợ quá."
"Chuẩn, mình cũng nghĩ giống cậu. Chí ít cũng nên có một bó hoa ha."
Hai cô nàng mải mê nói chuyện cũng không để ý ghế phía trước đã có người ngồi xuống. Tiếng Hà Bảo chen ngang: "Nhưng Cheong-san có virus zombie trong người mà vẫn ôm On-jo chơ có hoa mô mà tụi bây khóc?" Thằng nhóc nói xong, mặt tỉnh bơ cầm hai hộp kem đưa trước mặt hai cô nàng phía sau.
"Thằng ni vô duyên, mấy lần tau đang nói chuyện cứ xen vô." Nhỏ nhận lấy hộp kem rồi dịu giọng lại: "Đang tâm sự chuyện trọng đại tương lai, không phải nói về phim."
Hoàng vừa cùng Bảo từ căn tin về thì bắt trúng ngay cuộc đối thoại của hai cô gái. Cậu bóc hộp kem, vờ hỏi bâng quơ: "Hai cậu có đối tượng rồi à?"
An Nhiên cũng tranh thủ cầm hộp kem đang lạnh lên chườm mắt tiếp, nghĩ cậu hỏi vu vơ thì trả lời: "Chưa có, bọn mình đang tâm sự trước thôi."
An Nhiên vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, cô giáo chủ nhiệm đã bước vào. Cả lớp 10A1 đang nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắc, đám con trai lật đật chạy về chỗ, tiếng kéo ghế vang lên rào rào.
Cô Nhung mỉm cười bước lên bục giảng, đặt chiếc laptop xuống bàn rồi bắt đầu cắm dây nối với máy chiếu.
"Sáng ni đứng ngoài sân làm lễ chắc mấy đứa mệt rồi hi. Tiết sinh hoạt đầu năm cô cũng không quán triệt nội quy chi nhiều." Cô vừa thao tác chuột vừa nói: "Hôm trước các nhóm có nộp cho cô video về trường, cô trò mình cùng xem thành quả của mấy đứa nhé. Tất nhiên là ai làm tốt nhất cô sẽ gửi đề cử video lên để trường chiếu vào ngày kỷ niệm."
Nghe không phải sinh hoạt kỷ luật, cả lớp vỗ tay rầm rầm. Mấy nhóm đầu quay bằng điện thoại, không có chân máy nên khung hình cứ rung lắc liên tục, lúc thì ngược sáng tối thui, lúc thì chói lóa. Âm thanh thì câu được câu chăng vì thu âm trực tiếp ngoài sân trường có quá nhiều tạp âm. Tụi trong lớp xem, cứ thấy mặt đứa nào trong nhóm đang diễn nét MC chuyên nghiệp hiện lên là lại xì xào trêu chọc vài câu. Mấy đứa nhỏ chưa thân nhau lắm nên cũng ngoan ngoãn xem để thể hiện sự tôn trọng với bạn cùng lớp.
Trước khi đến sản phẩm của nhóm Hoàng, cô giáo cho chiếu qua video của vài nhóm khác. Video của nhóm Hai quay khá đơn giản, nhưng bù lại phần nhạc nền ghép vào lại cực kỳ bắt tai.
Nhạc vừa dứt, Bảo ngồi hàng dưới đã loi choi nói vọng lên: "Ê nhóm 2 chọn nhạc hay rứa, bài nớ tên chi đó?"
Thằng Tuấn đại diện nhóm Hai nhiệt tình đáp: "Bài này chill phết."
Bảo nhíu mày, mặt tỏ vẻ khó ở: "Thì biết là chill nên tau mới hỏi bài tên chi nè. Đang yên đang lành bày đặt xài từ miền Bắc đồ nữa cha."
Thằng Tuấn cạn lời, chớp mắt hai cái rồi thở dài: "Tên bài hát là "Bài này chill phết" của Đen Vâu đó ông, ra từ 2019 rồi mà."
Nguyên đám xung quanh nghe xong liền phá lên cười. Bảo béo ngớ người, "à" lên một tiếng rõ to rồi gãi đầu ngồi thụp xuống. Hà Anh ngồi trên cũng quay xuống cười nhạo: "Mới rã đông không biết chi còn bắt bẻ người ta, quê chưa."
Cô giáo đứng trên bục giảng cũng buồn cười, gõ nhẹ thước lên bàn: "Được rồi, bớt tấu hài lại. Chúng ta xem video cuối cùng của nhóm Tám nha."
Khác hẳn với chất lượng hình ảnh nhòe nhoẹt ban nãy, video nhóm Nhiên vừa lên sóng đã khiến cả lớp im lặng mất vài giây vì độ sắc nét. Ánh sáng đều, màu video được chỉnh sửa hơi ngả sang tông ấm rất nịnh mắt. Tất nhiên, để có được chất lượng hình ảnh như phim này, ngoài cái máy ảnh xịn Bảo béo mượn được thì công cắt ghép, căn chỉnh màu sắc của Huy Hoàng là không hề nhỏ.
Trên màn hình, hành trình khám phá Hải Bình bắt đầu. Kịch bản giới thiệu trường được nhóm sắp xếp khá logic và gãy gọn. An Nhiên dẫn dắt những phân đoạn ngoài sân trường, giọng nói chậm rãi, rõ ràng. Góc máy thỉnh thoảng không đứng yên mà di chuyển chậm theo bước chân của cô, tạo cảm giác rất chuyên nghiệp chứ không bị tĩnh như các nhóm trước. Hà Anh thì phụ trách giới thiệu phòng truyền thống và thư viện, phong thái đĩnh đạc, khác hẳn cái vẻ loi choi thường ngày.
Vì là lần đầu lên sóng nên hai nữ MC cũng không giấu được mấy khoảnh khắc lóng ngóng. Đoạn đầu video, An Nhiên thỉnh thoảng lại lén liếc mắt ra sau ống kính như thể đang cầu cứu người quay phim vì trót quên thoại, hai tay thì cứ vô thức vò vò tà áo dài. Còn Hà Anh thì có đoạn nói vấp cắn cả vào lưỡi, mặt nhăn nhó cực kỳ. Nhưng thay vì cắt bỏ đi, Hoàng lại khéo léo giữ lại những giây phút ấy, biến nó thành điểm nhấn khiến nét diễn của hai cô bạn tuy bỡ ngỡ nhưng lại mang đậm chất học sinh, vô tư và gần gũi. Xen kẽ giữa các phân đoạn là những nét vẽ hoạt họa nhỏ xíu do Nhiên phác thảo, chạy nhảy trên màn hình cực kỳ sinh động. Đám trong lớp bắt đầu xì xào:
"Mấy cái hình vẽ tay dễ thương xỉu."
"Ai vẽ mà nhìn nghệ rứa hè, tau tìm trên Youtube không thấy."
An Nhiên ngồi phía dưới nghe khen thì tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Hên là trên tay còn hộp kem lạnh, cô vội áp lên má che đi.
Càng về cuối, sự tự tin đã lấn át được vẻ ngại ngùng ban đầu. Âm nhạc lồng ghép phía dưới cũng thay đổi linh hoạt, lúc sôi động khi quay cảnh sân bóng, lúc nhẹ nhàng, êm ái khi lướt qua những dãy hành lang đầy nắng.
Đến phần kết thúc, thay vì để MC đứng nói lời chào tạm biệt, video sử dụng một đoạn nhạc không lời nhẹ nhàng, lồng ghép vài bức ảnh tĩnh lưu lại hậu trường của nhóm.
Và đoạn phim cuối cùng hiện ra: Không phải một khung hình tạo dáng nghiêm chỉnh vờ vịt mà là một khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ và lộn xộn đúng nghĩa trên sân thượng ngập nắng. Vì là ảnh chụp hẹn giờ nên Bảo sau khi bấm máy đã phải ba chân bốn cẳng chạy ào vào vị trí. Dẫu vậy, cậu chàng vẫn kịp vuốt lại tóc tai, nở một nụ cười tươi rói khoe trọn góc mặt sáng sủa, đẹp trai ngời ngời khiến mấy bạn nữ dưới lớp xem đến đoạn này phải xuýt xoa. Hà Anh đứng cạnh thì hớn hở giơ tay chữ V. Ở trung tâm bức hình, An Nhiên ôm bó hoa, tít mắt cười rạng rỡ. Còn Huy Hoàng thì đứng chếch ngay phía sau Nhiên, dáng vẻ vẫn đút tay túi quần đầy tự tại, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mỉm vô cùng dịu dàng.
Đám ở dưới lập tức xôn xao.
"Ê nhóm ni đầu tư ác rứa, quay xịn mà góc máy cũng đỉnh nữa!"
"Edit mượt thiệt, nhìn tưởng video quảng cáo trường luôn."
"Tấm cuối đẹp dữ, nói trường đăng lên Trang chủ chắc năm sau nhiều em nộp đơn vô đây lắm."
Hà Anh ngồi cạnh hếch mũi tự hào, huých vai bạn: "Thấy chưa, F4 tụi mình mãi đỉnh."
An Nhiên khẽ cười, giữa tiếng bàn tán khen ngợi của lớp, cô ngước mắt nhìn lên hàng ghế ngay phía trước. Huy Hoàng nãy giờ vẫn ngồi im phăng phắc, gác một tay lên lưng ghế. Nghe tụi trong lớp khen, cậu khẽ ngoái nửa đầu lại nhìn ra sau. Chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của Nhiên, Hoàng không nói gì mà chỉ khẽ nhếch mép cười, đuôi chân mày hơi nhướng lên đầy vẻ tự đắc.