Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi sáng mùng năm tháng Chín, không khí ở Đông Hà vẫn còn vương chút hơi sương se lạnh của những ngày chớm thu. Gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ mang theo cả tiếng chổi tre rẹt rẹt quét lá ngoài ngõ. Năm giờ mươi tám phút, tiếng nhạc chuông báo thức vang lên inh ỏi, không thương tiếc phá tan giấc ngủ ngon lành.

An Nhiên nhăn nhó vươn vai, mắt nhắm tịt sờ soạng tay lên mặt bàn tìm điện thoại để gạt tắt chuông. Cô lờ đờ chống tay ngồi dậy, chăn gối lộn xộn, mái tóc ngắn cọ xát cả đêm giờ rối tung như cái tổ quạ. Đây chính là hậu quả của việc mạnh miệng nói chỉ xem nốt một tập nữa từ mười rưỡi, cuối cùng ba giờ sáng cô mới đi ngủ.

Ai mà ngờ được cái đứa chai lì với phim kinh dị như cô tối qua lại tốn cả mớ giấy ăn, sụt sùi khóc nức nở vì thương cho cái tình yêu học trò bi đát của nam nữ chính. Cứ nghĩ tới cảnh cậu bạn Cheong-san bị cắn rồi hy sinh để bảo vệ người mình thích, Nhiên lại thấy tủi thân thay, khóc ướt cả gối.

Nhưng đến khi lết được vào nhà vệ sinh và ngước lên nhìn vào gương, cơn u buồn lãng mạn của cô ngay lập tức bay sạch.

"Thôi chết rồi."

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô nàng với gương mặt nhợt nhạt, nhưng kinh khủng nhất là đôi mắt. Chúng sưng húp lên, hai mí dính chặt vào nhau như bị ong vò vẽ đốt. Nhiên cuống cuồng vặn vòi nước, tát liên tục nước lạnh lên mặt hy vọng vớt vát được tình hình. Nhưng vô ích, đôi mắt vẫn sưng chù vù. Hôm nay là lễ khai giảng! Là ngày hội toàn trường, còn có hẹn xem chung thành quả video với cả nhóm, thế mà cô lại mang cái bộ dạng thảm họa này đi gặp mọi người được sao?

Nhớ ra một mẹo giảm sưng từng đọc được ở đâu đó, cô ba chân bốn cẳng chạy ào xuống bếp, lục chạn bát lấy hai chiếc thìa inox rồi cuống quýt mở toang cánh tủ lạnh, nhét tọt vào ngăn đá.

"Mới sáng sớm mi mần chi mà rầm rầm rứa?" Mẹ Hoài đang lúi húi dọn đồ ăn sáng quay lại. Vừa nhìn thấy mặt con gái, bà thảng thốt la lên: "Con mắt mi bị đứa mô đấm mà sưng dữ rứa?"

"À, tối qua bụi bay vô mắt nên con dụi hơi mạnh tay xí thôi mẹ." Nhiên nói lí nhí, lấp liếm qua chuyện rồi đứng đợi chừng vài phút. Cô mở tủ lấy hai chiếc thìa giờ đã lạnh toát ra, nhăn mặt áp phần lưng thìa lên hai bên mắt. Chẳng lẽ lại khai thật là khóc vì thương nam chính phim xác sống, chắc mẹ cạo đầu cô mất.

Ba Khải đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách cũng ngó đầu vào, bật cười: "Bụi chi mà vô cả hai mắt tài rứa? Thôi chườm lẹ đi con rồi ba chở đi cho kịp. Khai giảng mà xách cặp mắt ếch ộp nớ lên trường chắc thầy cô tưởng ở nhà ba mẹ ép uổng chi mi."

Nhiên nhăn nhó, chẳng dám cãi nửa lời. Cô ủ rũ bước lên phòng, áp sát hai cái thìa lạnh ngắt lên mắt. Ba mươi phút tiếp theo là một chuỗi vội vã: thay áo dài, chườm thìa, sau đó lại luống cuống lấy kem che khuyết điểm của mẹ dặm tới dặm lui. Đến khi nhìn vào gương thấy đôi mắt sưng đã giảm xuống mức tạm chấp nhận được, cô mới thở phào xách balo chạy xuống nhà.

Vì muộn nên Nhiên không đạp xe nữa mà được ba Khải chở đi bằng xe máy cho nhanh. Khi chiếc xe dừng trước cổng trường Hải Bình, sân trường đã rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa và màu trắng tinh khôi của đồng phục học sinh.

"Tranh thủ hưởng đặc quyền con gái rượu của ba đi, mấy ngày nữa thằng Tùng vô học là ba phải chở cả hai đứa mệt nghỉ đó." Ba Khải cởi mũ bảo hiểm cho Nhiên, đặt tay lên vai cô mỉm cười: "Đi học vui vẻ nha con."

An Nhiên tặng ba nụ cười tươi kèm đôi mắt sưng húp: "Dạ."

Nhiên bước xuống xe, cẩn thận chỉnh lại tà áo dài. Cô đi ngang qua dãy bằng lăng trước sân trường, đang lơ ngơ tìm xem lớp 10A1 tập trung ở chỗ nào thì một bàn tay thình lình đặt nhẹ lên vai cô từ phía sau.

"Sóc, tìm ai đấy?"

Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười trêu chọc quen thuộc vang lên. Nhiên giật mình quay lại, đập ngay vào mắt là nụ cười rạng rỡ của cậu lớp trưởng đang mặc áo sơ mi trắng thẳng tắp. Hoàng chợt khựng lại, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt cô, chính xác là ở đôi mắt dù đã che đậy kỹ nhưng vẫn còn hơi sưng mọng. Chân mày cậu lập tức nhíu lại: "Mắt chị làm sao thế kia? Khóc à?"

"Có khóc mô." Nhiên giật bắn mình, vội vàng chớp chớp mắt lảng tránh ánh nhìn chằm chằm của Hoàng. Cô đưa tay lên giả vờ vuốt lại tóc mái để che đi phần nào đôi mắt sưng húp: "Do tối qua cày phim hơi muộn nên mắt sưng thôi."

Hoàng nhướng mày, đôi môi hơi cong lên trêu chọc: "Lại cày mấy bộ tình cảm bi đát của Hàn Quốc rồi khóc ướt gối chứ gì?"

"Không phải." Nhiên dẩu môi cãi lại: "Mình xem "Ngôi trường xác sống". Là do khúc cuối nam chính bị zombie cắn rồi hy sinh cứu mọi người, cảm động quá nên lỡ rớt vài giọt nước mắt thôi."

Nghe đến hai chữ "xác sống" và "zombie", sống lưng Hoàng bỗng nhiên ớn lạnh. Nhìn tướng tá cao ráo, mặt mũi lúc nào cũng ra vẻ điềm tĩnh thế thôi, chứ thực chất cậu chàng sợ nhất mấy thể loại ma cỏ, máu me. Cậu hơi lùi lại nửa bước, nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ:

"Chị xem phim zombie cắn nhau nát bét mà cũng khóc lãng mạn được á? Gu giải trí của chị mặn chát vậy?"

Thấy điệu bộ lùi bước e dè của Hoàng, An Nhiên như bắt được vàng. Hóa ra ông tướng này sợ ma. Cô nàng chớp chớp đôi mắt sưng húp, hít một hơi chuẩn bị buông lời châm chọc thì tiếng loa phát thanh đột ngột rền vang:

"Alo alo! Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm và toàn thể các em học sinh khối Mười khẩn trương di chuyển ra phía ngoài cổng trường, mỗi lớp xếp thành hai hàng dọc để chuẩn bị cho Lễ diễu hành đón học sinh lớp Mười!"

Vừa dứt thông báo thì từ phía nhà xe, Hà Anh và Bảo béo đã chạy hớt hải tới. Hà Anh một tay túm tà áo dài, một tay lôi tuột Nhiên đi: "Đi lẹ Nhiên ơi, lớp mình tập trung... ủa, mắt cậu bị kiến ba khoang cắn hay răng mà sưng húp rứa?"

Nhiên chưa kịp bịt miệng con bạn thì Bảo béo đã xông vào bồi thêm một câu chí mạng: "Nhìn y chang con cá vàng nhà tau lúc bị sưng bọng mắt. Khóc nhè à bà chị?"

"Nè! Cấm nhắc tới con mắt của mình nữa!" Nhiên gắt lên, hai má đỏ bừng vì ngượng.

Hoàng đứng bên cạnh nhìn bộ dạng xù lông của chú sóc nhỏ thì không nhịn được cười. Cậu đưa tay gõ nhẹ vào đầu Bảo béo một cái rõ kêu: "Thôi đừng trêu cậu ấy nữa. Bảo xuống vác cái biển tên lớp lên đây, chuẩn bị xếp hàng đi."

Năm phút sau, toàn bộ ba trăm sáu mươi học sinh khối Mười đã tập trung đông đủ và ngay ngắn trước cổng trường Hải Bình. Tiếng trống hành tiến dồn dập vang lên hòa cùng nhịp điệu rộn rã của bài hát "Mùa thu ngày khai trường".

"Xin trân trọng kính mời thầy cô và các em học sinh khối Mười tiến vào lễ đài!"

Cánh cổng sắt lớn của trường từ từ mở rộng. Đi đầu hàng ngũ lớp 10A1 là Huy Hoàng. Chàng trai vóc dáng cao ráo, hai tay cầm chắc tấm biển đỏ chữ vàng ghi dòng chữ "10A1" tiến bước vô cùng tự tin và chững chạc.

An Nhiên đi trong hàng nữ, tà áo dài trắng bay lất phất theo từng bước chân. Khi bước qua bậu cửa cổng trường để tiến vào khoảng sân rộng lớn, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra trước mắt cô. Hàng trăm anh chị khóa trên đứng dọc hai bên lối đi, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò chào đón các tân binh vang lên rợp trời. Quãng đời ba năm cấp ba, có lẽ chỉ có ngày đầu tiên bước vào và ngày cuối cùng bước ra khỏi nơi này, cô mới được làm "nhân vật chính" giữa sự hoan hô nồng nhiệt đến thế.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí chỉ toàn mùi vải mới từ những bộ đồng phục, mùi nắng ấm và thoảng qua chút hương cây cỏ ngập tràn trong gió. Mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh như dồn nén lại, khắc sâu vào lòng cô một cảm giác bồi hồi khó tả.

Hoàng đi phía trước, thỉnh thoảng lại vờ như canh nhịp bước cho cả lớp để ngoái đầu về phía sau. Giữa một rừng áo dài trắng xếp san sát nhau, tầm mắt cậu vẫn chuẩn xác tìm thấy cô bạn nhỏ. Trùng hợp làm sao, ngay lúc đó Nhiên cũng vừa vặn ngước lên. Bốn mắt chạm nhau xuyên qua dòng người đang náo nức tiến bước. Nhiên hơi khựng lại rồi khẽ hất cằm, cười tươi rói vẫy vẫy tay với cậu. Thấy đôi mắt sưng húp kia híp lại thành một đường cong tít, khóe môi cậu lớp trưởng vô thức nhếch lên thật cao, bước chân phía trước dường như cũng nhẹ bẫng đi.

Lễ diễu hành đi quanh sân trường một vòng rồi từ từ tiến về vị trí dưới những bóng cây xà cừ mát rượi. Vừa ngồi phịch xuống ghế, Hà Anh đã vội lôi cuốn sổ tay ra quạt lấy quạt để, miệng bắt đầu thì thầm to nhỏ với Nhiên về mấy anh khóa trên ôm đàn guitar đứng đằng kia. Ở hàng ghế nam phía sau, Bảo béo vừa thò tay lên định giật tóc Hà Anh trêu chọc thì lập tức bị Hoàng dùng tấm biển lớp gõ nhẹ vào vai cảnh cáo, bắt ngồi ngay ngắn lại.

 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px