Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Giấc mộng: Bảng cửu chương

Gió mùa đông bắc tràn qua từng khe cửa chớp, mang theo cái rét buốt xương và những cơn mưa dầm dề rả rích đặc trưng của miền Trung. Trong xóm ngày thường ồn ào náo nhiệt nhưng nay lại yên tĩnh, không một dấu vết đi lại, ai nấy đều chui rúc dưới những lớp chăn bông dày cộm.

Trong góc phòng khách nhà An Nhiên, trên chiếc nệm gấp trải sát vách tường, có hai cục bông to sụ đang rầm rì với nhau. Nhiên quấn quanh người cái chăn lông màu đỏ chót, thò mỗi cái đầu với mái tóc buộc vội rối tung ra ngoài. Bên cạnh cô nhóc là Hoàng, mặc chiếc áo phao màu xanh bích to oạch, cổ quấn vòng vòng nếp khăn len xám giấu nhẹm đi cái cằm. Gọng kính nhựa của cậu nhóc thỉnh thoảng lại mờ đi vì hơi thở ấm phả ra giữa không khí lạnh lẽo.

"Bảy nhân sáu bằng bốn mươi hai. Bảy nhân bảy bằng bốn mươi bảy." Nhiên cắn ngược cán bút chì, hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau vì lạnh nhưng miệng vẫn ráng lẩm nhẩm.

"Bảy nhân bảy bằng bốn mươi chín chị ơi. Cứ đến đoạn này là chị lại tụt đi hai đơn vị thế?" Hoàng khẽ thở dài, ngón tay nhỏ xíu bọc trong chiếc găng len chỉ vào con số trên vở ô ly. Để mặc cho chị Sóc lèo nhèo rền rĩ vì học vẹt, Ben vẫn kiên nhẫn đáp lại.

An Nhiên đường đường là chị đại xóm, cầm đầu mọi phi vụ quậy phá lớn nhỏ. Cô nhóc cực kỳ lanh lợi, ra tiệm o Hoa mua đồ tạp hóa nhẩm tiền thối lại nhoay nhoáy không sai một đồng, phép cộng trừ đến ba chữ số cũng múa bút cái rẹt là xong.

Thế nhưng, cứ hễ phải giở mặt sau cuốn vở ô ly có in bảng cửu chương ra là y như rằng não bộ của thủ lĩnh tự động đình công.

Nhỏ cực kỳ lười tụng mấy phép nhân chia khô khan. Cứ lẩm nhẩm tới "tám nhân hai bằng mười sáu" là cô nàng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy tèm lem. Ngồi vào bàn chưa nóng chỗ, Nhiên đã vặn vẹo giở đủ thứ cớ trên trời dưới đất. Học được mười phút thì kêu khát nước rát cổ, mười lăm phút lại buồn đi vệ sinh, có bữa còn ôm bụng nằm vật ra nệm kêu đau dạ dày để trốn.

Hết cách trị cái tính lười chảy thây này, mẹ Hoài đành phải tìm trợ thủ. Thấy Ben ở sát vách hay chơi chung với con gái mình, tính tình thằng bé lại hiền lành, học hành cẩn thận nên bà gọi sang kèm nhỏ Sóc học bài. Mẹ Hoài còn hào phóng ban cho cậu nhóc một đặc quyền tối thượng. Cứ nạt Sóc thoải mái, Sóc không nghe lời thì mách dì để dì đánh.

Mang tiếng là có "thượng phương bảo kiếm" trong tay, nhưng Hoàng vốn dĩ hiền khô, lại quen thói nhường nhịn nên chẳng bao giờ cậu nhóc dám lớn tiếng nạt nộ. Đã thế, bà chị An Nhiên còn lươn lẹo tự chế ra một tấm "kim bài miễn tử" để chống đỡ, đó chính là nụ cười của bản thân. Cứ mỗi lần đọc sai, thấy thằng em hơi nhăn trán là Nhiên lập tức giở trò. Cô nhóc nhe hàm răng sún ra cười hì hì, vươn tay xoa xoa mái tóc của Hoàng rồi ngoác miệng tươi rói cầu hòa.

"Răng rồi? Con Sóc học hành răng rồi Ben? Có lười không để cô lấy roi mây làm việc luôn?"

Từ dưới bếp, mẹ Nhiên bưng lên hai ly sữa bốc khói nghi ngút, lườm cô con gái đang lười biếng cuộn tròn trong chăn. Nhiên giật thót, vội liếc mắt ra hiệu cầu cứu thằng em. Hoàng hiểu ý, lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay tháo găng đón lấy ly trà sưởi ấm, ngoan ngoãn đáp: "Dạ không ạ, chị Sóc học nhanh lắm, sắp thuộc hết bảng nhân bảy rồi cô ạ."

Dưới lớp chăn lông, Nhiên lén lút giơ ngón cái lên cọ cọ vào hông Hoàng thay cho lời khen ngợi. Nghe lời cam kết của học sinh ngoan, mẹ Nhiên mới giãn cơ mặt, hài lòng gật đầu. Cô kéo chiếc ghế nhựa ngồi nán lại, ánh mắt tò mò nhìn cậu nhóc hàng xóm trắng trẻo, chóp mũi đang ửng đỏ lên vì rét.

"Mà cô hỏi thiệt nghe Ben. Hai đứa đẻ ra cách nhau có mấy tiếng đồng hồ chớ mấy, răng cứ mở miệng ra là gọi hắn bằng chị ngọt xớt rứa con? Kêu bằng tên thôi cho bằng vai phải lứa."

Hoàng hơi khựng lại, không dám nói là do bị dọa nên mới gọi. Cậu nhóc đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, hai má dưới lớp khăn len bỗng chốc ửng hồng.
Cậu bẽn lẽn cúi đầu, mân mê quai ly trà ấm nóng, giọng lí nhí: "Dạ, tại hồi mới chuyển vào, chị Sóc hay đuổi mấy con chó dữ để bảo vệ con. Với cả... con gọi là chị Sóc quen rồi ạ, con thấy gọi thế đáng yêu mà."

Mẹ Nhiên nghe xong thì bật cười, xoa đầu Hoàng rồi quay sang gõ nhẹ vào trán cô con gái rượu: "Đó, mi coi học cái tính điềm đạm, hiền lành của thằng Ben đi. Suốt ngày chạy nhảy quậy phá rứa coi chừng sau ni không ai rước mô. Thôi hai đứa uống sữa cho đỡ lạnh rồi học tiếp đi."

Mẹ vừa khuất bóng sau rèm cửa, Nhiên lập tức thở phào, vứt luôn cuốn vở ô ly sang một bên. Cô nhóc thò tay ra khỏi chăn, tò mò chọc chọc ngón tay lạnh ngắt vào cái má bánh bao đang ửng đỏ của Hoàng.

"Ê Ben, răng mi nói giọng Bắc nghe êm rứa?" Nhiên nheo mắt nghiên cứu: "Chị nghe mấy cô trên tivi nói nhẹ nhàng êm tai ghê, mà chị tự đóng cửa trong phòng tập trẹo cả quai hàm vẫn không ra cái giống ôn chi hết."

Hoàng ngơ ngác chớp mắt: "Chị tập lúc nào cơ?"

"Thì lúc coi phim đó."

Nhiên hắng giọng, ngồi thẳng lưng dậy, kéo cái chăn trùm kín mít lên đầu y hệt mấy bà cụ. Cô bé bắt đầu làm điệu bộ chớp chớp mắt điệu đà, hít một hơi thật sâu rồi uốn lưỡi. Để phát âm cho giống mấy cô tiểu thư trên phim truyền hình, Nhiên cố ép giọng mình dẹt ra, chu mỏ lên rặn từng chữ:
"Hôm nay... tớ... đi chới... Cậu... có muốn... đi tép... cùng tớ không?"

Sự thật chứng minh, không phải ai cũng có năng khiếu ngoại ngữ và vùng miền. Vì cố bẻ cho mất đi âm sắc của miền Trung, Nhiên lên nhầm tông. Chữ "chơi" bị bẻ gắt thành "chới", chữ "xe đạp" thì nuốt lèo nhèo thành "tép". Cái ngữ điệu lơ lớ lượn lờ như say sóng, cộng thêm cái biểu cảm chu mỏ nhăn trán nghiêm túc của cô nàng làm câu nói nghe chẳng khác gì người ngoài hành tinh đang bập bõm học tiếng Việt.

Hoàng ngớ ra mất ba giây rồi phì cười. Thằng bé cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt. Bình thường ngoan ngoãn điềm đạm là thế, mà giờ cậu nhóc cứ gục đầu xuống nệm, hai vai run lên bần bật.

"Cười cái chi mà cười!" Nhiên quê, vớ lấy cái gối ném cái bốp vào người Hoàng. "Chị nói nghe gớm rứa à?"

"Nghe buồn cười lắm ý." Hoàng tháo kính ra lau nước mắt, cố nén điệu cười rũ rượi để ngồi ngay ngắn lại. Thấy bà chị đang phụng phịu phồng mang trợn má hờn dỗi, ánh mắt cậu nhóc bỗng chùng xuống. Hoàng nghiêm túc dỗ dành: "Nhưng mà chị Sóc cứ nói giọng bình thường là hay nhất rồi. Em thích nghe giọng thật của chị hơn."

Nhỏ vờ bĩu môi quay đi chỗ khác, nhưng chưa tới ba giây sau đã quay phắt lại, nhướng mày thách thức:
"Chừ tới lượt Ben. Thử nói giọng xóm mình coi, để coi có hay hơn chị không?"

"Em... em không biết nói đâu." Hoàng ngập ngừng lùi lại.

"Dễ òm, bắt chước chị nè." Nhiên vỗ ngực, rặn từng chữ đặc âm sắc địa phương: "Răng rứa? Mần chi đó? Bữa ni ưng ăn chi?"
(Sao thế? Làm gì đó? Bữa nay muốn ăn gì?)

Hoàng chớp chớp mắt. Cậu nhóc hít một hơi, lấy hết dũng khí uốn lưỡi bẻ chữ:

"Zăng... zứa? Mì... mằn chí đó? Bữa nì... ừng ăn chí?"
Âm chữ "r" uốn lưỡi mạnh mẽ bay sạch, biến thành chữ "z", còn dấu câu thì nhảy múa lộn xộn hết cả lên.

Nhiên phụt cười, ôm bụng lăn lộn trên tấm nệm: "Trời đất. Chữ "mi" gọi người ta mà mi kéo dài như bát mì tôm rứa? Lại còn "mằn chí"? Thôi dẹp đi Ben ơi."

Hoàng ngượng chín mặt. Hai má ửng đỏ lựng, cậu nhóc vội kéo chiếc khăn len che khuất nửa mũi, lí nhí cãi: "Thì em đã bảo không biết nói mà..."

"Được rồi, hòa! Hai đứa mình đúng là thảm họa ngôn ngữ, ai nghe được chắc cười chết." Nhiên cười hì hì, vỗ vai thằng em giảng hòa: "Thôi dẹp sách vở qua một bên đi. Nghỉ giải lao mười lăm phút, chạy ra đầu ngõ làm trái bắp nướng mỡ hành không, chị bao."

"Ăn xong thì chị vẫn phải đọc nốt bảng nhân bảy nhé." Hoàng chớp ngay thời cơ, nhích người tới lôi cuốn vở ô ly dí sát mặt chị Sóc.

Nụ cười hào sảng trên môi Nhiên vụt tắt. Cô nhóc lại trùm chăn lông kín mít từ đầu đến chân, úp mặt xuống nệm hét lên một tiếng não nề.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px