Chương 12: Họp nhóm
Đúng tám giờ tối, tiếng chuông gọi video từ nhóm chat chung bắt đầu réo lên liên hồi. An Nhiên vừa sấy khô tóc, vội vàng vơ lấy chiếc chun buộc gọn hai bên lại rồi nhấn nút chấp nhận.
Màn hình điện thoại được chia thành bốn ô vuông.
Ở góc trái, Bảo đang nhét nguyên một miếng bim bim vào miệng nhai rột rột. Dù cố tình dí sát mặt vào camera làm trò, nhưng góc máy đó vẫn không dìm nổi những đường nét sáng sủa, sắc nét của thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Ở ô bên dưới, Hà Anh đang chật vật chỉnh lại góc điện thoại, miệng lẩm bẩm phàn nàn: "Chờ tí, đèn phòng mình dìm hàng quá, để bật thêm đèn bàn lên đã."
Sau khi bật xong, nhỏ háo hức: "Được rồi anh em, chinh chiến thôi."
Ô của Huy Hoàng là tĩnh lặng nhất, cậu mặc một chiếc áo phông ở nhà đơn giản, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đang vô cùng tập trung. An Nhiên chưa kịp nhìn căn phòng của cậu thì Hoàng đã vội bật phông nền của ứng dụng lên.
"Đủ rồi thì bắt tay vào việc nhé." Hoàng hắng giọng, phong thái nghiêm túc như chuẩn bị họp tổ dân phố: "Bảo làm xong phần thô chưa?"
Bảo nhẩn nha nhai nốt miếng bim bim, thản nhiên rút tờ giấy ăn trên bàn lau tay rồi ngả lưng ra sau ghế. Cậu chàng cười, phong thái nhàn nhã nhưng cực kỳ tự tin: "Tau gửi bản nháp qua Drive rồi đó. Gọt hết mấy đoạn thừa với nối suộc lại theo đúng kịch bản rồi, mi chia sẻ màn hình lên kiểm tra thử, coi cần thêm mắm dặm muối chi thì mần nốt."
Hoàng lạch cạch gõ bàn phím vài cái, chừng một phút sau thì giao diện phần mềm chỉnh sửa video của cậu được chia sẻ màn hình lên sóng chung. Đoạn video quay ban sáng bắt đầu chạy những khung hình đầu tiên. Cả đám dán mắt vào màn hình, không khí bỗng chốc trở nên chuyên nghiệp lạ thường.
Chưa đầy hai phút.
"Ê ê ê! Dừng! Stop ngay khúc nớ cho tau!" Hà Anh tự nhiên hét toáng lên làm ba đứa còn lại giật nảy mình.
"Chuyện chi rứa?" Nhiên giật mình vội hỏi, tưởng kịch bản có vấn đề.
Hà Anh chỉ tay vào màn hình, giọng đầy bực tức: "Mi coi cái góc quay ni đi Bảo. Răng mi cắt trúng cái đoạn mặt tau đang ngáp rứa thằng quỷ? Nọng cằm lộ hết ra rồi. Cắt ngay lập tức!"
Bảo bĩu môi, mặt tỉnh bơ cãi lại: "Thì kịch bản ghi là đoạn ni cần thể hiện sự mệt mỏi của học sinh khi ôn thi, tau thấy khúc mi ngáp chân thật rứa còn chi nữa. Đậm chất nghệ thuật điện ảnh rứa mà mi không biết thưởng thức."
"Nghệ thuật cái đầu mi, gớm chết đi được. Xóa đoạn nớ ra cho tau, nhanh lên!"
An Nhiên đành lên tiếng giải vây: "Thôi lấy cảnh khác thay đi Bảo, lúc sáng mình có quay một máy phụ cảnh cả đám gục xuống bàn đó. Lấy cảnh nớ chắc ổn hơn, không thấy rõ mặt Hà Anh mô."
Hoàng gật đầu đồng tình với Nhiên: "Ừ, dùng cảnh gục bàn đi. Đoạn này Hà Anh bị out nét rồi, để mình đổi cảnh với chỉnh màu lại. Nhiên mở file word lên soát trước phụ đề xem có sai chính tả chữ nào không nhé."
"Ok, để mình kiểm tra lại." Nhiên gật đầu, kéo cuốn sổ tay về phía mình.
"Ê, hay là khúc ni mình chèn thêm cái nhạc nền đang nổi trên Tik Tok đi?" Hà Anh nãy giờ đang im lặng đắp mặt nạ, bỗng nhiên bật dậy hiến kế: "Lấy mấy cái nhạc giật giật mà mấy anh chị hay nhảy á, đảm bảo video nhóm mình nổi nhất luôn."
Bảo nghe vậy liền bĩu môi, lên tiếng ngăn cản ngay lập tức: "Thôi xin bà, nhạc nớ mà lồng vô video về lịch sử trường mình thì đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Mi tính cho cả nhóm lên văn phòng uống trà với thầy hiệu trưởng hay chi?"
"Thì phải có điểm nhấn chơ." Hà Anh không chịu thua, tay vẫn chỉ chỉ vào màn hình: "Rứa thì ít nhất cũng phải cho mấy cái hiệu ứng chuyển cảnh lấp lánh, vèo vèo vô cho chuyên nghiệp xí. Mi edit chi mà toàn cắt với nối nhìn khô khan quá Bảo ơi."
"Mi thì biết cái chi." Bảo hất hàm: "Cái ni gọi là phong cách tối giản đó. Quan trọng là nội dung và thần thái, hiểu chưa?"
Hà Anh dẩu môi, bỗng nảy ra ý tưởng mới: "Hay là chèn mấy hình vẽ tay nhỏ nhỏ vô mấy đoạn chuyển cảnh cho dễ thương? Kiểu hoa lá hay mấy biểu tượng nhí nhảnh chi đó cũng được."
Bảo gật gù: "Ý hay, nhưng ai vẽ? Tay tau chỉ biết chơi game thôi."
"Mi làm như tau biết, thôi để số phận quyết định đi." Nhỏ thoăn thoắt mở trang web vòng quay may mắn trên điện thoại, nhập tên bốn đứa vào quay.
Mũi tên dừng lại ngay tên cô bạn cùng bàn: An Nhiên.
Nhiên hơi giật mình khi bị réo tên nhưng lại có chút háo hức. Thực ra cô cũng khá tự tin với nét vẽ của mình, có cơ hội góp chút tài lẻ vào video chung thì tội gì không thử. Cô nàng hắng giọng, đáp một cách rất tự nhiên: "Ừ, rứa để mình làm thử cũng được. Khúc ni chèn mấy hình hoạt họa nhỏ nhỏ chắc là ổn. Đợi tí mình lấy giấy bút vẽ luôn."
Thế là trong lúc hai nam sinh tiếp tục cắt ghép, Nhiên hí hoáy phác thảo vài họa tiết nhỏ xíu bằng bút đen trên giấy trắng rồi chụp gửi qua Zalo cho ba đứa còn lại cùng nghiên cứu. Đến lúc Hoàng tách nền và ghép những nét vẽ thanh mảnh đó vào video, hiệu ứng sinh động bất ngờ khiến cả đám phải gật gù khen ngợi.
Cả nhóm bắt đầu rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Tiếng lạch cạch gõ phím bên phía Hoàng và tiếng sột soạt của Nhiên vang lên đều đều qua loa điện thoại, căn phòng họp online vốn ồn ào bỗng chốc chỉ còn những lời trao đổi ngắn gọn để kịp tiến độ.
"Đoạn này dùng font chữ không chân cho hiện đại nhé? Nhiên xem thử mấy câu thoại chính của tụi mình lúc sáng có cần trích nguyên văn lên màn hình không?" Hoàng vừa hỏi vừa nhanh tay kéo thả các hiệu ứng trên màn hình đang chia sẻ.
Nhiên chăm chú nhìn vào file kịch bản, khẽ đáp: "Mình nghĩ nên tóm tắt ý chính thôi cho người xem dễ theo dõi. Để mình gõ lại rồi gửi qua ô thảo luận cho cậu sao chép vào."
Trong lúc hai đầu tàu chính đang vận hành hết công suất, Bảo bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe ra rồi nhìn vào camera với vẻ mặt hơi tiếc nuối: "Các huynh muội ơi, chắc tau phải xin sủi sớm rồi. Mẹ tau mới gọi nhờ đi ship hàng cho khách gấp quá."
Hà Anh đang tranh thủ đắp mặt nạ giấy dưỡng da, nghe vậy liền tháo một bên tai nghe ra hỏi: "Răng rứa? Mi định bỏ mặc lớp trưởng một mình cân hết à?"
"Thì phần xương xẩu tau gặm xong rồi mà, còn mấy cái tiểu tiết chỉnh màu với hiệu ứng thì Hoàng là trùm rồi." Bảo toan bấm rời cuộc họp thì nhớ ra: "Làm xong thấy đẹp thì nộp luôn, cấm xem trước một mình nghe, tau tin tưởng tay nghề của mi lắm Hoàng. Thôi tau đi đây, bai."
Ba đứa vẫn ngồi làm quên thời gian, Hà Anh tuy không có gu nhạc nhưng mắt nhìn thẩm mỹ vẫn khá ổn nên video được chỉnh sửa nhiều lần cuối cùng cũng ra ngô ra khoai. Nhỏ nhìn đồng hồ rồi cũng ngáp dài một cái, giọng bắt đầu nhừa nhựa vì buồn ngủ: "Cũng gần mười một giờ rồi hèo. Nhiên ơi, Hoàng ơi, hay là mấy cậu cũng nghỉ đi? Để mai làm nốt."
"Sắp xong rồi, còn khoảng hai mươi phút nữa là xuất được bản nháp cuối. Hà Anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, sáng mai ngủ dậy là có hàng để nghiệm thu." Hoàng thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang nhảy múa các thanh timeline.
An Nhiên đang kiểm tra lại phụ đề, thấy nhỏ mắt nhắm mắt mở thấy thương: "Cậu ngủ đi, lên đây cả ngày mệt rồi."
"Rứa thôi mình đi ngủ trước thiệt nghe. Chúc lớp trưởng với Nhiên làm việc hiệu quả, đừng có thức khuya quá mà mọc mụn đó. À mà đừng có lén xem video trước nghe, để đông đủ rồi xem chung mới cảm xúc." Hà Anh vẫy vẫy tay rồi cũng thoát cuộc họp.
Không gian buổi tối yên tĩnh đến mức Nhiên có thể nghe thấy cả tiếng quạt tản nhiệt từ máy tính của Hoàng qua micro. Chỉ còn lại hai ô vuông trên màn hình. Nhiên khẽ liếc nhìn Hoàng, cậu bạn vẫn đang mím môi tập trung, lúc không mang đồng phục trông cậu có vẻ người lớn hơn bình thường.
"Chị Sóc vẫn thức được chứ?" Hoàng đột ngột lên tiếng, giọng thấp hơn lúc nãy một chút.
An Nhiên vội vàng thu lại ánh nhìn, gật đầu: "Mình vẫn chưa buồn ngủ. Lúc chiều về có ngủ hơi nhiều."
"Ừ, vậy đợi tôi chút. Chỉnh cảnh quay cuối nữa là xong việc."
Thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn dự kiến, đúng 11 giờ 15, Hoàng dừng chia sẻ màn hình. Cậu uống một ngụm nước rồi chống cằm nhìn qua camera. Trong ô vuông nhỏ xíu, Nhiên vẫn đang cặm cụi đưa những nét chì sột soạt, dáng vẻ nâng niu cuốn sổ vẽ trông còn tập trung hơn cả lúc soát kịch bản ban nãy.
"An Nhiên ơi." Hoàng khẽ gọi.
"Ơi." Cô nàng nghe gọi liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác chớp mắt chờ đợi, tưởng cậu bạn có việc cần giúp đỡ.
"Nhớ chị."
An Nhiên hơi sững lại một nhịp, rồi khẽ bật cười. Nhìn cậu thanh niên to xác, rõ ràng ban nãy lúc làm việc cộp mác lớp trưởng nghiêm túc thế mà giờ tự dưng lại thốt ra một câu nghe như đang làm nũng.
Cô chống cằm nhìn vào màn hình, giọng điệu tự nhiên, ấm áp hệt như một người chị lớn: "Ừ, mình cũng nhớ cậu."
Chàng trai trong màn hình nhìn cô, nụ cười vẫn ở trên môi, lập tức tận dụng cơ hội: "Có muốn xem trước video không? Hai đứa mình xem lén không cho tụi nó biết."
"Mình cũng muốn thiệt, nhưng thôi để đủ người xem cho vui."
Hoàng khẽ cụp mắt, giấu đi chút hụt hẫng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Ừ, vậy để khai giảng xem chung."
"Oki." An Nhiên mỉm cười, thầm nể cậu đã ngồi trên ghế chỉnh sửa video hơn 3 tiếng mà vẫn ngồi một tư thế đó trong khi cô phải lăn lê bò lết trên giường mới thoải mái được. "Thỉnh thoảng cậu cũng phải đứng dậy vận động năm đến mười phút để căng cơ nha, ngồi một chỗ hoài không tốt."
Khóe môi Hoàng bất giác cong lên, chút hụt hẫng ban nãy bay đi đâu mất. Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Đã rõ. Chị ngủ đi, gần mười một rưỡi rồi."
An Nhiên liếc nhìn dãy số hiển thị ở góc màn hình máy tính, thấy cũng muộn rồi nên không nấn ná thêm nữa: "Bai bai, cậu ngủ ngon nha."
Hoàng vẫy tay chào cô, khẽ hạ giọng: "Chị ngủ ngoan." Khi thấy cô vẫy tay lại chào rồi rời khỏi phòng, cậu mới thoát ứng dụng rồi tắt máy.
An Nhiên sau khi thoát khỏi phòng họp có khựng lại một vài giây, cậu ấy chúc ngủ ngon hay ngủ ngoan ấy nhỉ? Cô lắc lắc đầu, tự gõ nhẹ vào trán mình một cái. Chắc là "ngủ ngon" thôi, dạo này đọc nhiều tiểu thuyết quá nên đầu óc lại bắt đầu tự suy diễn lung tung rồi.
Mười một rưỡi đối với An Nhiên vẫn còn sớm, cộng thêm lúc chiều ngủ đến giờ ăn cơm thì giờ cô tỉnh như sáo. Còn ba ngày nữa mới khai giảng nên cô quyết định thức đến sáng trong hai ngày tới để bù đắp cho những ngày tháng sau này đi học không được thâu đêm nữa.
Lướt mạng xã hội một vòng, kể từ hôm đăng cái trạng thái ồn ào đó thì tên Lumen cũng lặn mất tăm. Chẳng hiểu sao dạo này các streamer rủ nhau chơi trò mất tích hay sao mà đến cả Cira - thần tượng của cô cũng mấy tuần rồi chưa thấy lên sóng trực tiếp.
Hóng hớt chán chê nhưng không có gì xem, Nhiên tặc lưỡi vứt điện thoại sang một bên. Thôi thì quay về với đam mê chân ái. Cô vớ lấy cái gối ôm, hào hứng kéo chăn lên tận cổ để cày tiếp "Ngôi trường xác sống". Ban đêm trùm chăn xem phim kinh dị đúng là cảm giác tuyệt vời nhất!