Chương 11: Bún đậu tương ớt
Hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, cả bốn đứa ngồi bệt xuống nền xi măng, chụm đầu xem lại thành quả từ đầu đến cuối. Dù Hải Bình không phải là trường quốc tế hay sở hữu cơ sở vật chất quá hiện đại, nhưng bù lại trường có một góc sân thượng nhỏ được tận dụng làm không gian xanh và sân chơi thể thao vô cùng thoáng đãng. Cảm giác buồn ngủ ban sáng của Nhiên dường như cũng theo gió thu bay đi mất.
Sau khi chốt xong lịch tối nay sẽ họp online để cả nhóm cùng bắt tay vào chỉnh sửa video, Bảo xoa xoa cái bụng, phá tan bầu không khí bằng một tiếng thở dài: "Vẫn đói quá, các huynh muội đi ăn chi không? Mới chín giờ thôi mà."
"Mi vừa hốc hai ổ mì đó mà còn đói? Bụng không đáy à." Hà Anh liếc nhìn cái bụng phẳng lì của thằng nhóc hàng xóm, trong lòng không khỏi ghen tị với hội những người ăn cả thế giới mà không béo.
Bảo cười hì hì, mặt tỉnh bơ: "Sống là để ăn mà."
"Ăn bún đậu không? Ở gần trường mình lắm, đi một đoạn là tới." Hà Anh chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra gợi ý.
An Nhiên liếc nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ mẹ nấu cơm trưa. Gia đình cô vốn có truyền thống luôn đợi nhau bên mâm cơm, hơn nữa bản tính cô cũng ngại những chỗ đông người nên định lên tiếng từ chối. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của các bạn, cô bỗng muốn nhân cơ hội này để xích lại gần mọi người hơn. Dù sao thì cũng là ngày nghỉ lễ, thỉnh thoảng phá lệ một chút chắc ba mẹ cũng không mắng đâu.
Nghĩ vậy, cô giơ tay tán thành: "Lâu rồi mình chưa ăn, bún đậu Chú Cuội ở đường Nguyễn Huệ đúng không?"
"Chính xác bấy bì!" Hà Anh tặng cô một cái nháy mắt khoái chí, rồi quay sang hỏi chàng trai đang bận thu dọn chân máy nãy giờ: "Lớp trưởng đi không?"
Huy Hoàng ngước lên, ánh mắt lướt qua ba người đối diện rồi dừng lại ở cô bạn đang nhìn mình. Cậu gật đầu đáp gọn: "Có chứ."
"Răng không ai hỏi ý kiến của tau rứa?" Bảo đột nhiên gắt gỏng, vẻ mặt đầy giả trân: "Không xem thằng ni ra cái chi hết phải không?"
"Cái thằng ni, tự nhiên nổi điên chi rứa mi. Có ăn không thì nói?" Hà Anh trợn mắt, chỉ muốn cốc cho cậu hàng xóm một cái.
Bảo béo lật đật khoác vai Hoàng kéo đi xuống lầu, không quên buông một câu sĩ diện: "Nể lớp trưởng lắm mới đi ăn đó. Đi!"
An Nhiên nhanh tay rút điện thoại ra, nhắn vào nhóm gia đình: "Ba, mẹ, trưa ni con đi ăn với các bạn nha."
Ừ, nhớ về sớm hi. Ba Khải nhanh chóng trả lời kèm một nhãn dán vui vẻ. Bình thường nhà Nhiên rất nghiêm ngặt chuyện giờ giấc ăn uống, nếu ai có việc gì thì chỉ cần chủ động nhắn trước giờ ăn để mẹ điều chỉnh khẩu phần là được.
An Nhiên cất điện thoại vào túi rồi cùng rảo bước xuống lầu. Hà Anh nhìn bóng lưng hai đứa con trai phía trước, lén kéo tay Nhiên đi chậm lại một nhịp, hạ thấp giọng thì thầm: "Nè, hay là thằng Bảo hắn thích lớp trưởng hèo? Cậu nhìn xem, đi mô cũng kè kè với nhau."
An Nhiên nghe xong cũng thấy có lý. Bình thường cô thấy Bảo đấu khẩu với Hà Anh như nước với lửa, vậy mà hễ nói chuyện với Hoàng là tông giọng lại dịu hẳn đi. Cô ngập ngừng đáp: "Mình cũng thấy lạ, mà mình không có kinh nghiệm mấy chuyện ni lắm. Hay là cậu hỏi thẳng thử xem?"
"Không được." Hà Anh xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Lỡ đúng thiệt thì hắn ngại, ảnh hưởng tình bạn thân thiết của tụi mình quá. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi, mình cứ lặng lẽ quan sát là được."
Thế là hai cô gái vừa đi vừa chăm chú quan sát, thầm cảm thán về độ đẹp đôi và tình cảm thắm thiết của hai chàng trai phía trước.
Cả nhóm tới quán bún đậu Chú Cuội khi phố phường đã thưa thớt người. Hà Anh nhanh nhảu chọn chỗ ngồi trước, Bảo béo cũng nhanh chân kéo ghế ngồi cạnh nhỏ như một thói quen.
"Mình phải ngồi cạnh hắn." Hà Anh nhìn Nhiên đang định đi tới, nhỏ giọng giải thích: "Lúc ăn là mình không kiểm soát được nên toàn bị lem ra cả mặt, thằng Bảo mà ngồi đối diện thì kiểu chi hắn cũng cười mình cả buổi."
"À, cậu cứ ăn đi, có chi mình nhắc cho." Cô cười nói: "Nhưng để mắm tôm dính lên mặt thì khó rửa lắm, cậu ăn cẩn thận nha."
Hà Anh gật gù đồng tình: "Ok em yêu."
Hoàng xếp xe xong liền vào sau, cậu kéo ghế bên cạnh Nhiên rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa vặn. Hôm nay quán vắng nên tốc độ lên món rất nhanh. An Nhiên ngớ người ra khi thấy ba suất bún đậu mắm tôm và một suất bún đậu... tương ớt?
Bảo nhanh tay kéo ngay bát tương ớt về phía mình, mặt hớn hở như bắt được vàng.
Nhiên còn đang ngơ ngác vì chưa thấy ai ăn bún đậu với tương ớt bao giờ thì Hoàng đã thản nhiên tách đôi đũa tre đưa cho cô, mỉm cười: "Nó ăn tương ớt quen rồi."
Hà Anh đang bận rộn pha bát mắm tôm, nghe vậy liền ngước lên nhìn Bảo với ánh mắt khinh bỉ: "Thằng ni còn nhiều cái lạ lắm em yêu à. Đã gọi là bún đậu mắm tôm thì phải ăn với mắm tôm, mi đúng là đồ mất gốc."
"Mi thì biết cái chi." Bảo đưa đôi đũa vừa lau chặn miệng nhỏ hàng xóm: "Im lặng và ăn."
Phía đối diện, Huy Hoàng cởi chiếc áo khoác gió của mình đưa cho Nhiên: "Mang vào đi." Cậu nhắc lại câu thoại mà cô vừa nói với Hà Anh: "Để mắm tôm dính vào áo dài thì khó giặt ra lắm."
An Nhiên vốn đang hối hận vì nhận lời ăn bún đậu. Bình thường cô cũng phải cẩn thận lắm để mắm tôm không rơi rớt trên người, huống chi nay lại đang mặc áo dài trắng. Nhận được chiếc áo từ Hoàng, cô như bắt được phao cứu sinh, cười đáp: "Cảm ơn cậu nha."
Áo khoác của cậu có hơi dài so với cô. Hoàng nhìn An Nhiên lọ mọ xắn tay áo lên từng nếp gấp một. Với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, chiếc áo của chàng trai tuy không to đến mức quá lùng bùng nhưng phần tay áo vẫn trễ xuống một đoạn che lấp cả bàn tay.
"Đợi chút." Hoàng khẽ lên tiếng rồi hơi nghiêng người sang.
Cậu vươn tay, một tay giữ lấy phần nếp áo, tay kia khéo léo cuộn nếp vải lên đến quá khuỷu tay cô, động tác vô cùng cẩn thận như sợ một chút vô tình cũng có thể làm cô gái nhỏ giật mình. Nhiên để mặc cho cậu xắn tay áo giúp mình. Nhìn dáng vẻ tập trung của Hoàng, trong đầu cô nhớ lại hình ảnh cậu nhóc mít ướt hay bám đuôi năm xưa, không ngờ thoắt cái mà đứa em trai này đã cao lớn và chu đáo đến vậy.
Cô buột miệng trêu một câu: "Khéo tay quá, tương lai ai làm bạn gái cậu chắc sướng lắm."
Hoàng nghe xong câu nói đó thì khựng lại một nhịp. Cậu vuốt phẳng nếp gấp cuối cùng rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười đầy ẩn ý: "Chắc chắn là sướng rồi."
Nói xong, cậu nhanh chóng thu tay về, lảng sang chuyện khác: "Xong rồi đấy, ăn đi kẻo thằng Bảo gắp hết thức ăn bây giờ."
Ở phía đối diện, hai nhân vật ồn ào nhất nhóm hoàn toàn không hay biết gì về tương tác nhỏ nhặt này. Việc đi lại dưới nắng cả buổi sáng cũng đủ để chúng nó cạn kiệt năng lượng. Hà Anh đang dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc vắt quất rồi dùng đũa đánh bát mắm tôm cho sủi bọt lên.
Trong khi đó, Bảo béo đã hì hục cắn ngập răng vào miếng chả cốm chấm đẫm tương ớt, vẻ mặt thỏa mãn như đang thưởng thức sơn hào hải vị, hoàn toàn mặc kệ sự đời.
Trộn xong bát mắm tôm, Hà Anh mới ngước lên nhìn chàng trai ngồi đối diện, tò mò hỏi: "Mà nè lớp trưởng, cậu chuyển về đây một thời gian rồi, ăn đồ trong ni bụng quen chưa rứa? Khẩu vị dân mình hay làm đậm với cay hơn mấy chỗ khác, lỡ ăn không quen là dễ bị đau dạ dày lắm á."
Hoàng không đính chính rằng mình đã sống ở miền Trung từ năm bảy tuổi, chỉ thản nhiên gắp một miếng bún chấm vào bát mắm tôm, gật đầu đáp gọn: "Cũng quen rồi. Ở nhà mẹ mình nấu nướng cũng nêm nếm theo khẩu vị ở đây nên không sao, mình ăn cay được."
Bảo nghe vậy liền nhai nhồm nhoàm xen vào: "Thằng ni rứa mà dễ nuôi, cho chi ăn nấy, không có cái nết kén cá chọn canh như mi mô Hà Anh."
"Mi ngậm cái miệng lại mà ăn đi. Có tin tau hắt nguyên bát mắm tôm ni vô mặt mi không?" Hà Anh trừng mắt, giơ đôi đũa lên dọa khiến Bảo chỉ biết rụt cổ cười hì hì né sang một bên.
Hai đứa lại bắt đầu chí chóe một lúc rồi cũng mệt. Hà Anh chống cằm thở dài: "Nhanh thiệt, mới thi tuyển sinh đây mà đã sắp khai giảng rồi. Cấp Hai mình chuyên gia nghỉ học luôn, ước chi lớp mình mọi người đều dễ thương như Nhiên để mình có hứng đến trường."
Bảo nuốt vội miếng đậu, bĩu môi nhìn nhỏ hàng xóm: "Mi không có bạn để nói chuyện là không đi học à?"
Hà Anh không thèm trả lời câu hỏi của Bảo, nhìn thẳng vào mắt Nhiên, giọng đầy trăn trở: "Mình xem nhiều phim rồi, người ta nói cấp Ba là xã hội thu nhỏ đó. Mình sợ sau ni gặp những người không tốt thì tính cách của mình cũng thay đổi luôn quá."
Nghe bạn nói, An Nhiên cũng bất giác gật gù đồng tình. Cô nàng cũng là mọt phim học đường, mấy vụ chia bè kết phái hay bắt nạt trên tivi cô xem không sót bộ nào nên đâm ra cũng lo xa. Nhiên chống cằm, thở dài: "Mình cũng sợ rứa. Dù ngày đầu lên lớp thấy ai cũng cười tươi, nhưng mà ai biết được. Lỡ xui vô trúng cái lớp nhiều rắc rối thì đúng là mệt mỏi thiệt."
"Xã hội thu nhỏ nhưng vòng tròn bạn bè là do cậu tự vẽ mà. Xung quanh có người dễ thương rồi thì bận tâm mấy người ngoài kia làm gì cho mệt, chất lượng quan trọng hơn số lượng." Hoàng gắp một miếng đậu rán, nhàn nhạt lên tiếng.
Hà Anh nghe xong vỗ đùi, cũng gật gù tâm đắc: "Chuẩn! Lớp trưởng nói câu mô lọt tai câu nớ."
Bảo trề môi: "Thôi ăn lẹ đi, bún trương chừ. Tự nhiên đi ăn bún đậu mắm tôm mà lôi đạo lý ra nói rứa? Miếng chả cốm cuối cùng ni của tau nha." Vừa nói xong, nó nhanh tay chọc đũa cướp trắng miếng chả trước mắt Hà Anh.
An Nhiên ngồi cạnh, nhìn hai đứa bạn chí chóe cãi nhau mà không nhịn được cười. Lời nói của Hoàng ban nãy cũng làm mấy cái suy nghĩ lo xa vớ vẩn trong đầu cô bay sạch. Đúng như Hoàng nói, con người sẽ không bị đồng hóa bởi đám đông nếu họ không cho phép bản thân. Xã hội có phức tạp đến đâu thì đặc quyền chọn người đồng hành vẫn thuộc về mình. Chỉ cần cái vòng tròn này vẫn tử tế và chân thành thì mọi sự xô bồ bên ngoài đều chỉ là chuyện nhỏ con.
Bữa trưa ngày lễ cứ thế trôi qua rôm rả trong quán bún đậu nhỏ xíu. Nắng trưa Đông Hà bắt đầu hầm hập hắt xuống mặt đường nhựa, bỏ lại sau lưng những ồn ào ríu rít của bốn cô cậu học trò đang tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ lễ của mình.