Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong chuỗi ký ức tuổi ấu thơ dông dài nhuộm màu nắng hạ, vương quốc của đại ca Sóc không chỉ có những trò chơi dân gian náo nhiệt hay những buổi trưa trốn nhà đi hái trộm trái cây mà còn được lấp đầy bởi một niềm đam mê mãnh liệt đó là hội họa.

Dạo ấy, sau khi xem xong một bộ phim truyền hình về các danh họa nước ngoài trên chiếc tivi màu cũ kỹ, Nhiên liền nảy ra ý định phải biến mình thành một họa sĩ vĩ đại.

Để chuẩn bị cho góc vẽ đầu đời, cô nhóc đã lục tung cả nhà để gom góp đạo cụ. Khung tranh là một miếng ván ba ép được kê tạm lên hai chiếc ghế nhựa cao thấp, họa cụ là bộ bút sáp hai mươi tư màu đã gãy đôi gãy ba thành mấy mươi mốt đoạn cộng thêm mấy tờ giấy lịch một mặt trắng bóc. Để ra dáng một người nghệ sĩ thực thụ, Nhiên còn bắt chước người ta đứng hẳn lên một chiếc đòn gỗ kê chân, tay chống nạnh, mắt nheo nheo nhìn vật mẫu đầy chuyên nghiệp.

Thế nhưng, con đường nghệ thuật của danh họa An Nhiên lại gặp phải một chướng ngại vật cực lớn là không tìm được người mẫu.

"Ngồi im một xíu thôi mà, tau vẽ xong liền." Nhiên hét lên đầy bất lực.

Thằng Tí vừa ngồi bệt xuống đất được ba giây đã nhảy phốc dậy vì bận đuổi theo một con chuồn chuồn ngô bay ngang qua. Con Gạo thì ngồi chưa ấm chỗ đã mếu máo đòi về vì ngửi thấy mùi cá kho của mẹ ngoài ngõ. Đám con nít trong xóm đứa nào cũng tăng động, bắt tụi nó ngồi im thin thít một chỗ chẳng khác nào một hình phạt tra tấn.
Giữa lúc ước mơ làm danh họa có nguy cơ tan tành vì thiếu nhân lực, Huy Hoàng lầm lũi đi ngang qua. Ánh mắt Nhiên lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Cô nhóc nhảy xuống khỏi chiếc đòn gỗ, ba chân bốn cẳng chạy ra chặn đường thằng em hàng xóm.

"Ben! Lại đây chị nói."

Cậu nhóc ngơ ngác chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chị đại lôi tuột vào góc sân gạch. Nhiên khoác vai cậu, ngoác miệng cười dụ dỗ, tay lén lút rút từ sau lưng ra một báu vật: cuốn truyện tranh Trạng Quỷnh tập "Vỏ quýt dày móng tay nhọn" đã sờn gáy, rách mất vài trang cuối.

"Nói cho mi biết, cuốn ni chị phải đổi bằng ba tấm hình dán mới mượn được của con Gạo đó. Chừ như ri, mi ngồi yên trên cái ghế ni cho chị vẽ chân dung rồi chị cho mi mượn đọc hết cuốn truyện luôn. Chịu không?"

Hoàng nhìn cuốn truyện tranh thèm thuồng, rồi lại nhìn miếng ván gỗ lỉnh kỉnh sáp màu của Sóc. Dù tính cách có phần nhút nhát và sợ sệt cái nết bướng bỉnh của chị đại, nhưng sức hút của Trạng Quỷnh quá lớn. Cậu nhóc gật đầu, ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế gỗ, lưng thẳng tắp, hai tay ôm khư khư cuốn truyện, đôi mắt tròn xoe chăm chú dán chặt vào từng trang giấy mà không hề nhúc nhích.

"Đúng rồi! Giữ nguyên cái tư thế nớ nghe. Không được thở mạnh luôn nghe chưa."

Nhiên hí hửng đứng leo lên chiếc đòn gỗ, tay cầm thỏi sáp màu đen bắt đầu quẹt những đường nét nguệch ngoạc đầu tiên. Dưới cái nắng chiều hè vàng ươm hắt qua giàn hoa ti gôn, góc sân nhỏ chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của sáp màu trên nền giấy lịch và tiếng lật truyện khe khẽ của Hoàng.

Cậu nhóc ngoan đến mức kỳ lạ. Gió nổi lên làm mấy lọn tóc đâm vào mắt gây ngứa, cậu cũng chỉ dám chớp chớp chứ quyết không quay đầu. Muỗi có vo ve bay đốt ở chân, Hoàng cũng chỉ khẽ rụt cổ lại, đôi mắt vẫn trung thành với cuốn truyện trên tay để chị Sóc tác nghiệp.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, thỏi sáp màu đen trên tay Nhiên chỉ còn một mẩu bé tẹo. Cô nhóc quệt mồ hôi trên trán, dõng dạc tuyên bố: "Xong rồi! Kiệt tác ra đời rồi."

Hoàng thở phào một cái, đặt cuốn truyện xuống, háo hức chạy lại gần để chiêm ngưỡng dung nhan của mình qua bàn tay nghệ thuật của chị. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy lịch, thằng bé liền đứng hình mất năm giây.

In trên giấy là một sinh vật có cái đầu to đùng bằng cái thớt, thân hình gầy nhom như một que củi, hai mắt to tròn chiếm hết nửa khuôn mặt, trên đầu còn được khuyến mãi thêm ba cọng tóc lún phún giống hệt nhân vật hoạt hình lỗi. Đã thế, Nhiên còn dùng sáp màu đỏ tô cho hai gò má của cậu đỏ choét như hai quả cà chua chín.

"Đẹp chưa?" Nhiên vênh mặt, tay chỉ chỉ vào bức vẽ đầy tự hào: "Tau vẽ mi y chang Boboiboy luôn đó, ngầu khiếp chưa?"

Hoàng nhìn bức tranh mà khóe môi khẽ giật giật, đây là Adu Du chứ Boboiboy nào. Dù trong lòng thấy nó chẳng giống mình tẹo nào, thậm chí nhìn còn hơi buồn cười nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng và nụ cười rạng rỡ của Sóc, cậu nhóc lại chẳng nỡ chê.

Cậu lí nhí đáp: "Vâng... Đẹp ạ. Cảm ơn chị Sóc."

Nhiên khoái chí cười khanh khách, hào phóng đập tay lên vai đàn em: "Rứa chừ bức ni chị tặng Ben đó, nhớ đem về cất kỹ nghe chưa. Sau ni chị mà thành họa sĩ nổi tiếng là bức ni đáng giá cả trăm cây kem đó." Nói đoạn, nhỏ còn viết tên mình nguệch ngoạc lên một đường trên giấy: "Chị cho chữ ký rồi đó, bán được thì cứ bán lấy tiền mua kẹo ăn."

Hoàng hồ hởi cuộn tròn tờ giấy lịch có chữ ký của Nhiên, hí hửng cầm cuốn truyện Trạng Quỷnh đi ra đầu ngõ. Vừa vặn lúc đó, đám thằng Tí, con Gạo, thằng Cốm chơi trốn tìm xong cũng đang rồng rắn kéo nhau đi ngang qua. Thấy Hoàng cầm tờ giấy vẽ, thằng Tí tò mò giật lấy, mở ra xem rồi rú lên cười: "Trời đất ơi bây ơi, ra mà coi bà Sóc vẽ thằng Ben nè. Mặt ai mà như cái thớt, hai cái má đỏ choét như đít khỉ rứa bây. Ha ha."

Đám con nít nghe thế liền xúm đông xúm đỏ lại nhìn, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười ồ lên bò lăn bò càng: "Xấu kinh dị luôn. Vẽ chi mà giống con quái vật trứng vịt lộn rứa mi. May mà mình không làm mẫu."

"Ê bây nói nhỏ thôi kẻo chị Sóc nghe được." Nhỏ Gạo ngồi trong nhà ăn cũng ngó ra nhắc nhở.

An Nhiên lúc này đang cặm cụi dọn dẹp đống sáp màu trong sân, nghe tiếng cười nhạo liền đứng khựng lại. Nụ cười khoái chí ban nãy tắt ngấm. Cô nhóc mím chặt môi, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy mẩu sáp màu đến mức nó gãy làm đôi. Nghe đám bạn chê bai đồng loạt, cô nhóc bắt đầu lung lay, buồn bã: "Ai cũng chê xấu thì chắc là xấu thiệt rồi."

Giữa những tràng cười cợt nhả vang cả góc xóm, Huy Hoàng bỗng bước lên một bước, dứt khoát giật lại bức tranh từ tay thằng Tí. Cậu nhóc bình thường nhút nhát là thế, vậy mà lúc này lại thẳng lưng, trừng mắt nhìn đám đông: "Các cậu thì biết cái gì. Mình thấy chị Sóc vẽ rất đẹp, ngầu hơn cả trên tivi luôn. Đố các cậu vẽ được thế này đấy, không biết thưởng thức thì tránh ra chỗ khác chơi!"

Nói xong, Hoàng cẩn thận vuốt lại nếp giấy bị nhăn, ôm khư khư bức vẽ vào lòng rồi hầm hầm đi thẳng về nhà. Đám thằng Tí bị phản kháng bất ngờ thì ngơ ngác, tặc lưỡi tản ra chỗ khác.

Dù được Ben ra mặt bênh vực nhưng tối đó An Nhiên vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Cái tính bướng bỉnh và lòng tự trọng của một chị đại không cho phép cô nhóc chấp nhận thất bại. Đã làm đại ca xóm khu phố Tám thì cái gì cũng phải giỏi nhất, kể cả vẽ tranh!

Quyết không để tụi con nít coi thường, ngay đêm đó, cô nhóc lẳng lặng bước vào một cuộc khổ luyện để phục thù.

Suốt ba bốn ngày liền, căn phòng ngủ nhỏ của Nhiên luôn sáng đèn sột soạt đến tận khuya. Cô nhóc từ chối tất cả các lời rủ rê đi chơi, đi hái ổi, chỉ giam mình trong phòng với đống giấy ô ly và hộp sáp màu. Nhiên điên cuồng tập vẽ. Vẽ hỏng thì xé, nét vẽ thô quá thì tẩy đến rách cả giấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc lúc nào cũng lem luốc những vệt sáp màu đen, màu đỏ chùi mãi không ra. Cô lôi mấy cuốn truyện tranh, nhìn kỹ từng cái bờ vai, cách người ta tỉa đôi mắt lấp lánh của công chúa rồi cách vẽ những bộ giáp siêu nhân ngầu lòi để bắt chước theo bằng được.

Đến ngày thứ năm, khi hộp sáp màu chỉ còn lại những mẩu vụn vặt, Nhiên mới thở phào một cái, nhìn hai bức tranh vừa hoàn thành trên bàn mà cười toe toét.

Chiều hôm đó, Nhiên hiên ngang bước ra sân nhà văn hóa, nơi đám con nít đang tụ tập. Cô nhóc dõng dạc đập hai bức tranh xuống bàn đá: "Tụi bây lại đây coi!"

Đám thằng Tí, con Gạo tò mò ngó đầu vào, rồi đồng loạt "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe như quả trứng gà. Trên giấy là một nàng công chúa mặc váy xòe bồng bềnh lấp lánh với đôi mắt to tròn long lanh, bên cạnh là một anh hùng siêu nhân Ben 10 đang dùng chiêu thức cực ngầu, các đường nét vô cùng gọn gàng, phối màu chuẩn chỉnh.

"Oa... Đẹp dữ rứa. Như hình dán ngoài tiệm o Hoa luôn á." Thằng Tí thèm thuồng nuốt nước bọt.
Nhiên vênh mặt lên tận trời, khoanh tay đầy tự hào: "Gạo thích công chúa phải không, tau tặng mi đó. Còn bức siêu nhân ni cho thằng Tí. Thấy chị đại tụi bây có tài chưa? Đứa mô bữa trước chê xấu nữa bước ra đây."

Cả đám con nít lập tức reo hò, răm rắp gật đầu bái phục chị Sóc. Khỏi phải nói, An Nhiên khoái chí đến mức đuôi tóc hai bên như muốn vểnh lên theo. Cô nhóc ngẩng cao đầu, lấy lại trọn vẹn uy nghiêm của một vị thủ lĩnh.

Thấy Hoàng vẫn đứng im lặng phía sau, đôi mắt tròn xoe nhìn mình không chớp, Nhiên khẽ huých tay cậu, hếch cằm đầy hào phóng: "Nè Ben, mi có công làm mẫu đầu tiên, lại còn biết bênh chị. Chừ thích siêu nhân hay quái vật chi nói đi, chị miễn phí cho một bức."

Hoàng liếc mắt nhìn hai bức tranh sặc sỡ đang nằm trên bàn đá. Đẹp thì đẹp thật nhưng cậu nhóc tinh ý nhận ra cả hai bức đều trống trơn, chẳng có dòng chữ ký nguệch ngoạc giống như bức vẽ của mình. Nhận được đặc quyền duy nhất đó, Hoàng khẽ lắc đầu, hai bàn tay nhỏ xíu thọc sâu vào túi quần, lí nhí đáp: "Không cần đâu, Ben thích bức hôm trước chị vẽ hơn."

Nhiên nghe vậy thì nheo mắt, lườm cậu một cái vì tưởng thằng bé đang chọc quê tay nghề của mình: "Xì, cái đồ không biết chi về nghệ thuật. Bức nớ bị tụi hắn chê xấu đau xấu đớn rứa mà thích chi không biết. Kệ mi nghe, sau ni có năn nỉ chị cũng không thèm vẽ cho nữa mô."

Hoàng chỉ im lặng mỉm cười, nhìn Nhiên hứ một tiếng rõ to rồi lật đật quay lưng, chạy về phía đám thằng Tí để tiếp tục tận hưởng cảm giác được cả xóm tung hô nức nở.

Chẳng ai biết bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc, xấu xí và giống một con quái vật trứng vịt lộn nhất ngày ấy vẫn đang được cậu nhóc tên Ben lén lút cất kỹ dưới gối nằm, trân trọng như một báu vật vô giá của tuổi thơ. Có chữ ký đầu đời của An Nhiên, đối với Hoàng, đó mới là kiệt tác độc bản duy nhất mà cậu muốn giữ cho riêng mình.

 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px