Chương 10: Bánh mì
Sân thượng trường Hải Bình vào tầm này nắng nhưng không quá gắt. Gió từ hướng sông Hiếu thổi về mang theo hơi nước mát rượi, làm tà áo dài của An Nhiên bay phấp phới. Từ đây nhìn xuống, những tán cây xà cừ cổ thụ che rợp sân trường bỗng trở nên nhỏ bé, thấp thoáng xa xa là mấy mái nhà đỏ tươi và con đường vắng vẻ trước cổng trường.
An Nhiên bước lại gần lan can, hít một hơi thật sâu. Cô nheo mắt nhìn lên những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi, cảm giác như chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể chạm vào chúng.
"Mát quá." Nhiên nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
Hoàng xách theo chân máy bước lên sân thượng, chiếc máy ảnh trước ngực khẽ đung đưa. Tiếng bước chân vang lên trên nền xi măng, nhưng An Nhiên đang mải thả hồn theo mây gió nên không hề hay biết. Hoàng dừng chân, lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Nhiên đang đứng hóng gió, trên tay vẫn ôm khư khư bó hoa thạch thảo dùng làm đạo cụ quay phim lúc nãy. Gió thổi làm mấy lọn tóc ngắn bay lòa xòa trước trán.
Trong một khoảnh khắc, Hoàng bất giác đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, khẽ cất tiếng gọi:
"Sóc ơi."
Nghe tiếng gọi bất ngờ, Nhiên giật mình quay người lại.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên. Ống kính bắt trọn khoảnh khắc cô gái nhỏ ôm bó hoa trước ngực, đôi môi khẽ mím lại thành một nụ cười mỉm hơi bẽn lẽn. Nắng thu hắt lên tà áo trắng và mái tóc ngắn bay lòa xòa trong gió.
Hoàng hạ máy xuống. Cậu mỉm cười nhìn hình ảnh vừa chụp được trong màn hình nhỏ một lúc lâu rồi mới hắng giọng, tiến lại gần: "Mệt không chị?"
Nhiên đưa tay quẹt nhẹ giọt mồ hôi bên thái dương, cô nghĩ người mệt nhất từ đầu đến cuối là cậu mới đúng. Nào là sửa kịch bản, chỉnh góc quay, vác máy ảnh, hỗ trợ tạo dáng,...
"Một chút thôi, cậu mệt không?"
Hoàng lắc đầu, bước lên đứng song song với Nhiên bên lan can, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Năng lượng vẫn còn nhiều lắm."
"Chị vẫn thích nhìn lên trời nhỉ." Hoàng bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, tông giọng trầm trầm: "Lúc đó tôi cứ thắc mắc, trên đấy có gì hay mà chị nhìn mãi không chán."
"Thoải mái mà, mình thấy nhẹ lòng lắm khi nhìn thấy màu xanh của bầu trời." An Nhiên không biết cậu còn nhớ bao nhiêu chuyện của mình từ thời trẻ trâu nữa. Cô khẽ cười, ánh mắt đuổi theo một đám mây hình thù kỳ lạ phía xa: "Mình có thể nhìn ra cái mây ở phía trước có hình con thỏ, còn mây bên cạnh là hình con rồng."
Hoàng quay sang, chống cằm nhìn nghiêng khuôn mặt Nhiên. Dưới nắng, những sợi tóc con của cô bị gió thổi bay lòa xòa. Khi nói đúng chủ đề cô muốn nghe thì cô luôn cười rất tươi.
"Đúng là không thay đổi gì." Cậu cất giọng nhẹ nhàng.
An Nhiên lúc này mới nhìn cậu, vẫn là nụ cười đó: "Còn mình thấy cậu đã khác rất nhiều so với lúc trước." Cô đưa bàn tay đặt ngang đỉnh đầu mình rồi ướm thử sang người Hoàng: "Cao hơn mình hẳn một cái đầu rồi, lại còn học giỏi, trưởng thành hơn nữa. Thằng nhóc nhút nhát ngày xưa hay đợi mình bảo vệ cũng lớn thật rồi."
Được nhận xét thẳng mặt, cậu thầm đánh trống trong ngực, cố giữ giọng bình thản để hỏi cô một câu: "Vậy chị thích phiên bản nào của tôi hơn?"
Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Mình quý hết mà. Thấy cậu thay đổi tích cực hơn, mình thực sự thấy mừng cho cậu lắm."
Huy Hoàng khẽ cười, nhỏ giọng chỉ bản thân mình nghe thấy: "Ngốc."
Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng còi xe vang lên loáng thoáng từ trước cổng trường.
Cậu xoay người, tựa lưng vào lan can, hướng mắt về phía dãy hành lang lớp học bên dưới: "Chị thấy lớp mới ổn chứ? Có khó khăn gì không?"
"Khá ổn, các bạn đều giỏi mà." Cảm giác như những bí mật trong lòng bị bại lộ, Nhiên ngập ngừng qua loa đáp: "Học lớp giỏi thì mình cũng có động lực hơn."
Hoàng nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. Cậu đã xem điểm thi đầu vào, dĩ nhiên biết chú sóc nhỏ này đang tự ti đến mức nào. Hoàng xoay người tựa lưng vào lan can, ngước mắt nhìn lên trời:
"Chị vừa bảo đám mây kia hình con thỏ đúng không?"
"Hả? Ừ." Nhiên ngơ ngác không hiểu sao cậu lại nhắc đến chuyện này.
"Mây hình thỏ hay hình rồng, mỏng manh hay rực rỡ thì cuối cùng cũng tự do bay trên cùng một bầu trời." Hoàng đút tay vào túi quần, hất cằm về phía xa, giọng đều đều kiên định: "Lớp A1 cũng vậy, mỗi người một vẻ. Chị không cần phải gồng mình lên để tỏa sáng giống bất kỳ ai cả. Cứ là An Nhiên thôi, mệt thì nghỉ, không cần gắng gượng."
An Nhiên thoáng bất ngờ trước lời nói vu vơ mà trúng phóc tâm đen của ông cụ non này. Cô nhón chân lên xoa đầu Hoàng: "Cảm ơn em trai, chị nhớ rồi."
Chàng trai hơi khựng lại, vành tai bỗng đỏ ửng lên: "Tôi có phải trẻ con nữa đâu." Cậu vội vàng quay mặt đi, hắng giọng một cái rồi giả vờ cúi xuống nghịch chân máy ảnh để giấu đi sự bối rối.
Hoàng định nói thêm thì phía cầu thang đã vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch cùng hai giọng nói quen thuộc.
"Trời má, nắng nóng ri mà hai đại ca cũng tâm sự được hay thiệt." Hà Bảo để túi đồ ăn xuống sàn, thở hồng hộc: "Nói chuyện chi mà vui rứa bây?"
Thấy Hà Anh thở lên thở xuống, Nhiên vội đi tới đưa nước rồi lau mồ hôi cho nhỏ: "Cậu ổn không? Ngồi nghỉ tí đi nha."
Hà Anh nốc vội một chai nước, liếc cậu hàng xóm, càu nhàu: "Mình đã mù đường rồi mà thằng Bảo còn không đợi, tức chết."
"Mi non quá." Bảo lại búng trán nhỏ, hai đứa tiếp tục cãi qua cãi lại một hồi mới thấy mệt.
Bảo đầu hàng trước, đứng dậy chỉnh máy: "Thôi, dừng! Ba đứa bây đứng lên lan can đi, quay lẹ mà về."
"Đứng lên lan can để nhảy xuống dưới à?" Hà Anh cười nhếch mép.
Bảo béo khờ ngang, nó chỉ vào vị trí đã chọn: "Nhầm, đứng đó đi. Nam nữ xen kẽ cho đẹp." Cậu lại hét lớn, bật chế độ tự động quay: "Đứng sát nhau xíu coi, chừa chỗ cho tau đứng nữa."
Hoàng bước đến đứng cạnh Nhiên. Vì để cả bốn người vào hết khung hình nhỏ xíu của máy ảnh, mọi người phải đứng khá sát nhau. Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Hoàng vô tình chạm nhẹ vào vai mình.
Bảo giơ tay ra hiệu: "Ba... hai... một... Bánh mìiiiiii!"
Dưới cái nắng rực rỡ của ngày Quốc khánh, bốn người bạn mới quen dường như đã kịp hiểu nhau hơn một chút, cùng nở nụ cười thật tươi hướng về phía máy ảnh. Tiếng máy ảnh lại kêu tách một cái, bắt trọn khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất dưới bầu trời Hải Bình.