Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày Quốc khánh.

Sáu giờ bốn mươi lăm, An Nhiên đã có mặt ở cổng trường. Hôm nay nghỉ lễ nên đường phố thưa thớt người qua lại. Không khí buổi sớm ở Đông Hà mang theo chút hơi sương lành lạnh dù nắng đã bắt đầu le lói. Nhiên và Hà Anh đã thống nhất sẽ mặc áo dài, kẹp nơ điệu đà và thoa chút son để lên hình đỡ nhợt nhạt. Cô nhìn dáo dác xung quanh, chắc chắn không có ai mới dám đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài. Vì sợ ngủ quên lỡ việc của nhóm, tối qua cô đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để tắt bộ phim Hàn Quốc đang đến tập cuối mà đi ngủ sớm. Thế nhưng có vẻ cái đồng hồ sinh học quen ngủ nướng vẫn chưa kịp thích nghi với lịch trình mới này.

Đang lúc mơ màng, An Nhiên bỗng cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh áp vào má làm cô giật mình tỉnh cả ngủ.

Huy Hoàng đứng đó từ lúc nào, khẽ cười trêu: "Đã bảo là sợ có người ngủ nướng mà."

"Mình đi sớm mà, không ngủ nướng nhé." Bị bắt quả tang, Nhiên cũng chẳng buồn giấu giếm, lúng túng nhận lấy ly nước chanh đá từ tay cậu. Sáng ra vội vàng nên cổ họng cô cũng đang khô khốc: "Cảm ơn cậu, ngon quá."

"Ừ, lớn rồi, không ngủ nướng nữa." Hoàng đứng lùi lại một bước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô hồi lâu. Dưới ánh nắng sớm, cậu nhận ra hôm nay Nhiên trông rạng rỡ hơn hẳn. Chút son hồng tự nhiên giúp gương mặt cô trở nên tươi tắn và bớt nhợt nhạt hơn mọi khi.

Cậu gật đầu nhẹ, giọng chân thành: "Chị xinh lắm."

Nhiên khẽ cau mày, có chút xao động nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc: "Mình đã nói cậu đừng gọi mình là chị nữa mà."

"Nhưng tôi muốn gọi. Chị bảo cách nhau mười hai tiếng cũng là nhỏ hơn mà?" Hoàng nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn: "Nắng lên rồi, chị vào phòng bác bảo vệ ngồi chờ cho mát, trong đó có điều hòa. Tôi ở đây đón bọn kia được rồi."

An Nhiên gật đầu, toan bước đi thì khựng lại như nhớ ra điều gì quan trọng: "Nhưng mà... trước mặt mọi người cậu đừng gọi mình là chị nha, mình sợ mọi người hiểu lầm."

"Được, nghe chị hết. Chị vào nhanh kẻo say nắng."

Nhiên đi được nửa bước lại ngoái đầu nhìn chàng trai đang đứng phía sau: "Nếu cậu mỏi quá thì cứ vào ngồi chung nhé."

Chẳng đợi Hoàng kịp trả lời, cô đã chạy vọt vào phòng bảo vệ như sợ bị trêu thêm. Hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. Có lẽ cô không còn giận chuyện đó nữa thật.

Nhiên vừa vào ngồi chưa ấm chỗ thì từ xa đã nghe tiếng xe máy nổ giòn kèm theo giọng nói của Hà Anh. Cô tò mò nhìn qua cửa kính phòng bảo vệ.

Bảo béo vừa gạt chân chống xe điện vừa thở hồng hộc, trên tay vẫn còn cầm ổ bánh mì cắn dở. Hà Anh đứng bên cạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ: "Ông nội ơi! Mi nhìn xem mấy giờ rồi? Bảy giờ mười lăm! Mi làm như mi là celeb hay răng mà bắt cả nhóm đứng phơi nắng đợi ri?"

"Thì tại cái báo thức nhà tau bùng kèo đó." Bảo vừa nhai vừa lí nhí đáp: "Với lại hôm qua Hoàng nói có đứa ngủ nướng, tau cứ tưởng hắn nói tau nên tau ngủ thiệt cho hắn vừa lòng."

Hà Anh nghe xong muốn tiền đình: "Mi giỏi quá rồi. Nhìn lớp trưởng người ta tới từ mấy đời rồi đó. Nhỏ Nhiên mô Hoàng?"

Thấy bị gọi tên, Nhiên lúc này mới bối rối mở cửa phòng bảo vệ bước ra. Cô khẽ chỉnh lại tà áo dài, lên tiếng giải thích: "Mình đây, mình tới lâu rồi mà tại nắng quá nên Hoàng kêu mình vô đây ngồi chờ thôi."

Hà Anh nhìn thấy Nhiên thì mắt sáng rực lên, quên luôn việc đang mắng ông nội hàng xóm: "Chao ôi, Nhiên mới bôi chút son lên thôi mà dễ thương cỡ nớ rồi, dặm cả mặt chắc thành hoa hậu luôn. Mà mình có câu ni ngày đầu định hỏi cậu mà quên, ai cắt tóc cho cậu rứa?"

"Cậu cũng xinh. Tóc mình tự cắt theo trên mạng thôi, mà nhìn không hợp đúng không?" An Nhiên ngại ngùng vì được khen trước mặt nhiều người. Hai đứa con gái nhanh chóng tìm được chủ đề chung để ríu rít.

Hà Anh chĩa quạt cầm tay vào cho cô bạn đỡ nóng: "Mặt cậu dễ thương mà tóc ngầu quá, thôi kệ tương phản rứa mới hay."

Bảo liếc nhìn Nhiên một cái rồi quay sang huých tay Hoàng, nói nhỏ nhưng cố tình để cả bọn nghe thấy: "À, hèn chi lớp trưởng nhà mình đi sớm rứa. Ga lăng kinh, cho người đẹp ngồi điều hòa còn mình thì đứng ngoài ni canh cổng."

Nhiên vốn đã nhát, nay lại bị Bảo trêu trực diện trước mặt cả nhóm khiến cô ngượng đến mức mặt nóng bừng lên. Nhiên chỉ biết nhìn sang chỗ khác, lúng túng: "Thôi... mình đi quay đi."

Huy Hoàng cũng không muốn cô khó xử thêm: "Vào việc chính đi, để lát nữa nắng to quay mệt người."

Cả nhóm bốn người cùng di chuyển đến các địa điểm quay như kế hoạch. Flycam, máy ảnh và phần kỹ thuật giao cho Bảo và Hoàng phụ trách. Cũng may Hà Bảo mượn được bộ đồ nghề từ anh họ nên cả bốn đứa không có chi phí phát sinh nào. Hà Anh cùng Nhiên đảm nhận vai diễn viên chính, dẫn người xem đi tham quan xung quanh trường Hải Bình.

Hoàng đưa hai bó hoa nhỏ bọc trong lớp giấy báo cũ cho hai cô gái, xoa xoa chóp mũi: "Đạo cụ cho cảnh quay, thấy hai cậu mặc áo dài không cầm gì cũng hơi trống."

Hà Anh nhận lấy bó hoa, hớn hở đưa lên mũi ngửi. Những bông xuyến chi cánh trắng nhụy vàng được xếp gọn gàng, buộc bằng một sợi dây thừng đay nhỏ xíu: "Hoa dại mà lên hình kiểu chi cũng đẹp lắm cho xem. Lớp trưởng chu đáo ghê, hái ở mô rứa?"

"Nãy đạp xe dọc bờ sông Hiếu thấy cũng được nên hái đại."

An Nhiên đứng bên cạnh, đón lấy bó hoa từ tay Hoàng. Cảm giác lành lạnh từ những cành hoa dại còn vương chút sương sớm chạm vào lòng bàn tay khiến cô thấy dễ chịu hẳn.

Nhiên nâng bó hoa lên ngắm nhìn: "Hoa đẹp quá, cậu bó cũng khéo nữa."

Hoàng đút tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng. Chỉ có cậu mới biết bản thân đã phải cẩn thận vạch từng bụi cỏ ướt đẫm sương ban sớm để lựa ra những nụ hoa nguyên vẹn nhất.

Thấy cô gái nhỏ vui vẻ ôm bó hoa vào lòng, cậu chỉ lẳng lặng thu ánh mắt lại, nhàn nhạt lên tiếng: "Bảo, lắp chân máy vào góc hành lang kia đi."

Bảo béo lạch cạch vác đồ đi trước, miệng không quên lẩm bẩm: "Có hoa thì tặng con gái chơ bạn thân thì cho hít khói ri đây."

Cả nhóm bắt đầu di chuyển dọc hành lang lớp học. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch, xen lẫn tiếng cười nói ríu rít của Hà Anh. Nhiên ôm bó hoa trước ngực, cảm nhận mùi hương thanh khiết của cỏ dại ban mai len lỏi vào từng hơi thở. Mỗi lần gió thổi qua, tà áo dài trắng của cô lại khẽ phấp phới, hòa cùng sắc trắng nhụy vàng của những bông xuyến chi mộc mạc. Phía sau lưng cô, Hoàng vẫn lẳng lặng bước đi, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang nâng niu bó hoa dại kia, khẽ nở nụ cười.

Hà Anh là người hướng ngoại, hoạt bát nên khi đứng trước ống kính rất tự nhiên. Ngược lại, An Nhiên dù đã chuẩn bị tâm lý trước và xem qua nhiều clip trên mạng, nhưng khi nhìn thấy máy ảnh chĩa vào, cô vẫn cảm thấy như đang có hàng trăm người nhìn chằm chằm mình, người cứng đờ như khúc gỗ.

"Thả lỏng xíu nha, cứ giả vờ nói chuyện với mình thôi, để bọn kia chèn nhạc vào cho." Hà Anh khoác tay trấn an cô.

Hoàng từ phía sau bước đến, đưa tay ra chỉnh nhẹ chiếc nơ bị lệch trên tóc Nhiên.

"Chị cứ đi bộ về phía trước thôi, đừng nhìn vào máy quay." Cậu thấp giọng, dịu dàng nói: "Nhìn vào góc sân trường hay phòng học rồi nói đại cái gì đấy cũng được. Nếu không ổn tôi sẽ cắt, đừng lo."

Bảo cũng góp lời: "Nói về truyện tranh hay phim ảnh chi đó, không ai biết mô, đừng sợ nghe."

Nhận được sự động viên từ ba người bạn, An Nhiên bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Nếu quay ổn sẽ được về sớm xem phim. Phải gắng lên!

Hai cô gái khoác tay nhau đi dạo từ hành lang lớp học ra sân trường. Ánh nắng sớm xuyên qua từng tán lá, hắt những vệt sáng lấp lánh lên tà áo dài. Cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ.

Tiếp theo là đến cảnh quay ở ghế đá dưới gốc cây xà cừ cổ thụ. Theo kịch bản, An Nhiên sẽ ngồi đọc sách và Hà Anh đi tới bắt chuyện.

Bảo hô to: "Một, hai, ba. Diễn!"

Nhiên đang giả vờ chăm chú nhìn vào cuốn sách văn học trên tay thì bỗng có hai chú chim bồ câu từ đâu sà xuống chỗ ngồi bên cạnh, mổ mổ mấy hạt gì đó còn vương vãi trên ghế đá. An Nhiên trong phút chốc quên mất mình đang quay phim, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên cười thích thú khi nhìn thấy hai sinh linh bé nhỏ.

Huy Hoàng đang chỉnh máy ảnh liền nhanh tay bấm nút chụp liên tục. Cậu cảm thấy khung cảnh trước mắt đẹp tựa một áng mây trời, nếu bỏ lỡ thì gió sẽ thổi đi mất. Sau năm năm, cậu đã một lần nữa bắt trọn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo của cô vào khung hình, vào cả trái tim mình.

Hà Anh đang định bước tới thì thấy một màn này, nhỏ cũng vội lấy điện thoại ra chụp lại. Bộ phim ngôn tình nào đây? Nam chính đang say mê nhìn nữ chính cười tít mắt với chim bồ câu dưới gốc cổ thụ rụng lá vàng, quá lãng mạn, quá điện ảnh.

"Trời má, duyệt cảnh ni đi." Hà Bảo thầm thì, giơ ngón tay cái tán thưởng.

Nhiên lúc này mới sực nhớ ra mình làm sai kịch bản, đỏ mặt nhìn về phía ba người kia: "Xin lỗi nha, mình quên mất. Có cần quay lại không các cậu?"

"Không cần đâu, như vậy được rồi." Hoàng khẽ lắc đầu, cười dịu dàng: "Đẹp lắm."

Nghe Hoàng khen, Nhiên tò mò chạy lại xem thử. Nhìn qua khung hình nhỏ xíu của máy ảnh, cô cũng ngẩn người. Dưới ống kính, gốc xà cừ cổ thụ trông thơ mộng lạ kỳ, cô nữ sinh mặc áo dài đang mỉm cười với bồ câu, cảm giác như chỉ cần nhìn vào tấm hình thôi là cả một vùng ký ức thanh xuân vườn trường hiện ra ngay trước mắt vậy.

"Ọc ọc."

Tiếng bụng của Bảo sôi vang đến mức hai chú chim bồ câu cũng giật mình vỗ cánh bay mất. Cả nhóm đang chìm trong không khí lãng mạn bỗng chốc cười ồ lên.

Bảo ôm bụng, mặt không chút biến sắc mà còn tỉnh bơ thúc giục: "Hì, đi vội quá nên tau chưa ăn sáng. Thôi quay nốt cái sân thượng nhanh lên để còn đi ăn, nãy tau còn định gặm cái máy ảnh vì tưởng là bánh mì đó."

"Tao có mang mấy cái bánh ngọt nhưng mà để ngoài nhà xe rồi, mày ra lấy ăn lót dạ đi. Để trên giỏ xe ấy." Hoàng vừa nói vừa xếp lại máy ảnh chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Bảo như tìm được vị cứu tinh, cười rạng rỡ: "Ok người anh em. Giáo chủ mô rồi, đi với tại hạ hộ tống đồ ăn cho các đại ca coi."

Hà Anh lườm một cái sắc lẹm: "Mi chỉ giỏi ăn. Đi nhanh lên." Nhỏ vẫy tay với Nhiên: "Cậu cứ lên trước nha, không cần đợi mình."

An Nhiên gật đầu cười, đưa tay quệt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán: "Oki."

 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px