Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Trong xóm ngày ấy không đứa trẻ con nào là không biết Sóc: Trùm xóm thứ thiệt, trò gì cũng giỏi, mà bơi lội lại càng là nghề của nàng. Trong khi bọn con nít đồng trang lứa vẫn còn đang lóp ngóp mặc áo phao con vịt, bấu chặt lấy thành bể nhún nhảy thì Nhiên đã bơi vèo vèo như rái cá.

Cô nàng được ba cho đi học bơi từ lúc mới nứt mắt, nên ra bể bơi là như cá gặp nước. Với suy nghĩ của Sóc bấy giờ, đã là đại ca thì cái gì cũng phải giỏi để ra oai với đàn em.

Hôm đi trải nghiệm, khu vực nước nông đông đặc học sinh la hét, đùa giỡn ầm ĩ. Nhiên chê tụi nhỏ ồn, lại ỷ mình cao hơn, bơi xịn hơn các bạn nên hiên ngang lội tít ra khu vực nước sâu có giăng dây phao dành cho mấy anh chị lớn.

Hoàng hồi đó lóc chóc, người gầy nhom như cây kẹo mút. Cậu nhóc cũng chưa biết bơi nhưng lúc nào cũng tò mò và rất thích bám đuôi đại ca. Thấy Nhiên vẫy vùng bên vùng nước xanh trong đã mắt quá, cậu cũng rón rén lân la lội men theo mép rìa để sang khu bên đó chơi.

Nhưng đáy hồ không bằng phẳng như Hoàng nghĩ. Cậu cứ tưởng dưới chân vẫn là lớp gạch men nhám chống trượt, ai ngờ vừa bước qua vạch đỏ, sàn bể bỗng dốc tuột xuống. Chỉ một bước hụt chân, mọi thứ xung quanh Hoàng đảo lộn. Nước hồ ập thẳng vào mũi, tràn vào miệng đắng chát, xộc lên tận óc. Hoàng chới với, hai tay đập loạn xạ làm nước văng tung tóe.

"Cứu... ực..."

Chữ "cứu" chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị bóp nghẹt bởi một ngụm nước lớn. Giữa một cái hồ bơi chật ních những đứa trẻ đang vẫy vùng, tiếng đập nước lóp ngóp của một thằng nhóc trở nên quá đỗi bình thường, mấy thầy cô đứng trên bờ bận huýt còi thổi học sinh tít tít cũng không sao kiểm soát xuể. Cơ thể gầy nhom bắt đầu chìm lỉm xuống.

Xung quanh đột nhiên im ắng lạ thường, mọi âm thanh la hét đùa giỡn trên bờ đều bị dìm tắt, chỉ còn tiếng nước ù ù đáng sợ bên tai. Cảm giác bất lực dâng lên khi tay chân cứ quờ quạng chới với vào khoảng không vô hình. Lồng ngực tức anh ách, nghẹt thở, nước trào ra mũi cay xè. Thằng nhóc chưa từng nếm trải nỗi sợ hãi nào lớn đến thế.

Trong cái đầu non nớt của Hoàng lúc đó chỉ là sự hoảng loạn tột độ và một nỗi tủi thân ngột ngạt, lờ mờ nhận ra rằng giữa cái hồ bơi đông nghịt người đang cười đùa trên kia, dường như chẳng có ai để ý thấy mình đang chìm dần. Ánh sáng lấp lánh chói chang trên mặt nước cứ thế mờ dần, nhòe nhoẹt đi.

Ở trên bờ lúc đó, đại ca Nhiên bơi lội chán chê, tiêu hao hết năng lượng thì ruột gan bắt đầu cồn cào. Cô nàng leo lên bờ, vuốt cái mặt ướt nhẹp, dáo dác ngó quanh tìm thằng đệ.

"Cái thằng Ben ni đi mô rồi không biết? Hay lại lén đi ăn xúc xích rồi." Nhiên lầm bầm, tay chống nạnh hậm hực.

Ngó xuôi ngó ngược, đôi mắt to tròn lướt về phía khu nước sâu mình vừa bơi lúc nãy. Một cái đầu húi cua quen quen đang ngụp lặn, hai cái tay đập chới với như chim gãy cánh. Mặt Nhiên lập tức biến sắc, ném luôn cái khăn tắm xuống đất.

"Ben?"

Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, cô nhóc nhảy ùm xuống nước, quạt tay bơi thục mạng về phía cái đầu đang chìm nghỉm kia. Vừa với tới nơi, Hoàng như người chết đuối vớ được cọc, quờ quạng đạp chân tứ tung rồi ôm chặt cứng lấy cổ Nhiên, siết mạnh đến mức suýt lôi cả cô nàng chìm theo.

"Bỏ ra! Đừng có giãy." Nhiên nghẹn giọng vì bị ôm nghẹt cổ, vùng vẫy đập đập vào vai Hoàng: "Thả lỏng ra coi cái thằng ni."

Nhưng người đang hoảng loạn thì làm gì còn lý trí. Hoàng càng sợ càng bấu chặt lấy áo Nhiên. Hết cách, Nhiên đành cắn răng, một tay túm chặt lấy phần vai áo bơi của cậu nhóc, rướn người xốc nách lôi xệch cậu lên mặt nước cho khỏi ngạt, tay kia vẫy vùng lấy hết sức bình sinh gào toáng lên, giọng the thé chói lói cả một góc bể:

"Thầy ơi!!! Cứu! Thầy Quang ơi cứu con với!"

Trong khoảnh khắc chập choạng vì sặc nước, Hoàng hé mở đôi mắt cay xè, thấy mái tóc ướt sũng và bàn tay nhỏ xíu của Nhiên đang bấu chặt lấy mình. Giữa hàng chục đứa trẻ đang vẫy vùng, giữa bao nhiêu thầy cô đang đứng trên bờ, không một ai hay biết cậu chìm, chỉ có Sóc là nhìn thấy. Chị ấy đã lao xuống làn nước đáng sợ đó để vớt cậu lên.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu nhóc. Dù là góc gầm giường tối tăm khi chơi trốn tìm, góc hiên nhà lúc cậu sợ hãi khóc nhè hay đáy hồ lạnh lẽo giữa đám đông xa lạ này, thì chị Sóc vẫn luôn là người vén đi bóng tối, lau khô nước mắt và không ngần ngại lao xuống dòng nước lạnh để giữ chặt lấy tay cậu. Dù ở đâu đi nữa, chị Sóc vẫn luôn là người tìm thấy cậu đầu tiên.

Nỗi hoảng loạn bỗng chốc được lấp đầy bằng một cảm giác ỷ lại và an toàn đến lạ kỳ. Đầu óc non nớt của thằng nhóc mới xem xong mấy bộ phim kiếm hiệp chiều qua bỗng lóe lên một suy nghĩ, dẫu ngây ngô nhưng lại khắc sâu thành một chấp niệm mãnh liệt. Ân tình này, đời này kiếp này em nguyện đi theo hầu hạ đại ca để báo đáp!

Suy nghĩ oai hùng ấy chưa kịp dứt thì tùm một tiếng, thầy thể dục đã phi thân xuống nước, một tay vớt đại ca, một tay xách bổng tiểu đệ lôi xềnh xệch lên bờ.

Vừa được đặt ngồi bệt xuống gạch men ướt nhẹp, khạc ra được mấy ngụm nước to tướng, Hoàng còn đang ho sù sụ chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng khóc tu tu vang lên bên cạnh.

"Huhu, răng mi qua bên bể ni làm chi rứa Ben. Chị sợ khiếp, lỡ mi bị chi thì răng. Huhu..."

Đại ca Sóc, người vừa oai phong lẫm liệt cứu mạng cậu lúc nãy giờ đang ngồi mếu máo khóc thét lên.

Thấy bả khóc to quá, nước mắt nước mũi tèm lem, Hoàng ngơ ngác nhìn rồi tự dưng cũng hoảng, mũi cay xè. Thế là cái mỏ cậu nhóc cũng cong xuống, òa lên khóc rống theo.

"Hu hu, xin lỗi chị. Tại Ben cũng muốn ngầu giống chị Sóc nên Ben qua đây."

Hai đứa ngồi co ro ôm nhau khóc rống lên. Thầy giáo đứng chống nạnh bên cạnh thở dài, vuốt mặt sũng nước, giận thì giận mà cũng buồn cười:

"Sóc giỏi lắm, nhưng mà lần sau có chuyện chi thì nhớ báo thầy cô trước nghe chưa. Ben lần sau cũng đừng tự tiện qua nghe con, Sóc biết bơi chơ con đã biết mô?"

Hai đứa trẻ nghe câu được câu không, vẫn nức nở gật đầu: "Dạ thầy."

Khóc chán chê một lúc, Hoàng mới nấc cụt mấy cái, quẹt nước mũi, rụt rè đưa cái tay áo ướt nhẹp lau mặt cho Nhiên. Cậu lấy cái giọng khàn khàn vì sặc nước ra dỗ:

"Thôi chị Sóc... hức... nín đi... Đừng khóc nữa..."

Nhiên gạt tay Hoàng ra, ấm ức sụt sịt: "Ben làm chị sợ quá, tí về chị méc mẹ Ly cho mẹ đánh Ben."

Cậu nhóc co rúm người, vội vàng đàm phán: "Tí Ben bao chị ăn mì tôm sấy. Hai gói luôn được không? Chị Sóc đừng mách mẹ Ben nhé?"

"Thôi cũng được." Nghe đến hai gói mì tôm sấy rồi cả giọng nói nũng nịu của thằng em, tiếng thút thít của Nhiên nhỏ dần. Cô nàng hức thêm một cái, chốt hạ: "Nhưng vẫn méc mẹ."

"Dạ." Hoàng ngậm ngùi đáp, sợ cãi lại thì bị chị Sóc mắng tiếp.

Chỉ một thỏa thuận mang đậm mùi đồ ăn vặt cổng trường mà dẹp yên được cơn hoảng sợ của cả đại ca lẫn tiểu đệ. Tất nhiên, vụ mách lẻo vẫn không thoát được. Nhờ phúc của chuyến đi trải nghiệm đầy bão táp năm đó nên ngay chiều hôm sau, Hoàng bị bố mẹ lôi thẳng ra trung tâm thể thao đăng ký cho một khóa học bơi cấp tốc, cấm cãi nửa lời.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px