Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

An Nhiên về đến nhà đã thấy ba mẹ dọn mâm cơm tươm tất. Cô nhanh chóng thay đồ, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Trên tivi đang chiếu chương trình Thời sự, đây là khung giờ Nhiên không bao giờ bỏ lỡ. Biết mình học Ngữ văn không tốt nên cô kiên trì xem tin tức mỗi ngày với hy vọng tích lũy thêm được vài từ ngữ hay ho, giúp mấy bài nghị luận xã hội của mình bớt khô khan hơn một chút.

Ba Khải mở lời: "Ngày đầu đi học vui không con? Thấy trường mới được không?

"Dạ cũng được, mấy bạn lớp con giỏi lắm ba." An Nhiên nhai vội miếng cơm, khẽ gật đầu.

Đang nhai, cô bỗng khựng lại. Thấy đầu lưỡi hơi tê tê, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bắt đầu râm ran nơi cuống họng. Nhiên vội nhả nốt miếng thức ăn ra bát, ngập ngừng nhìn đĩa nộm tôm thịt giữa bàn: "Ba mẹ bỏ lạc vô món ni à?"

"Mẹ giã ít lạc rang rắc lên trên cho thơm đó." Mẹ Hoài thản nhiên đáp.

"Nhưng con không ăn được lạc mà..." Nhiên ngần ngại, thỏ thẻ nói.

"Lạc bùi ngon rứa có chi mà không ăn." Ba Khải nhấp một ngụm nước chè xanh, phẩy tay gạt đi: "Đừng có kén ăn quá, hồi nhỏ không thích chơ lớn rồi phải tập ăn cho quen đi."

Nhiên nuốt ngược lời định giải thích vào trong, lẳng lặng gạt phần thức ăn dính lạc sang một bên, chỉ lua vội mấy miếng cơm trắng. Mẹ Hoài thấy con ăn dè dặt, lên tiếng khuyên nhủ: "Ăn từ từ thôi, có ai tranh mô mà vội."

"Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ kệ đi." Ba Khải cười hài lòng khi thấy con gái mình ngoan ngoãn cắm cúi ăn: "Không uổng công ba mẹ xin chuyển lớp cho con, qua lớp chọn thì gắng học cho tốt để theo kịp các bạn hi."

Nghe đến cụm từ "xin chuyển lớp", động tác nhai của An Nhiên khựng lại. Cô buông đũa xuống mâm: "Ba mẹ xin chuyển lớp cho con à? Răng không nói với con một tiếng, lớp lúc đầu của con là lớp mô?"

"10A6."

An Nhiên hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên: "Cách nhau tận năm lớp... Con học lớp mô cũng được mà, răng cứ phải là 10A1?"

"Ba mẹ muốn con có môi trường học tập tốt hơn, đỡ giao du với mấy đứa ăn chơi lêu lổng thôi." Ba Khải điềm nhiên đáp, dường như không nhận ra sự xáo trộn của con gái.

"Năm ni con học chương trình mới nên lớp chia theo khối, không phải cứ A1 A2 là toàn học sinh giỏi. Với lại... con biết sức học con đến mô, con sợ con không theo kịp các bạn lắm." An Nhiên uất ức nói, hốc mắt đã đỏ hoe từ khi nào.

Mẹ Hoài đang ăn bỗng đặt bát xuống, cau mày xẵng giọng: "Cái con bé ni, hai ông bà già ni đã tạo cơ hội để cho mi cọ xát với môi trường tốt hơn mà mi còn trách ngược lại ba mẹ à? Hồi xưa ba mẹ chỉ cần được đến trường là đã may mắn lắm rồi, chừ có cơ hội thì phải biết nắm bắt. Thử nhìn quanh xóm mình xem, có đứa mô được vô lớp chọn như mi không? Ba mẹ hy sinh tất cả cũng chỉ để mi bằng bạn bằng bè, răng mi không hiểu cho người làm cha làm mẹ rứa?"

Bà vừa mắng, vừa theo thói quen gắp thêm một gắp nộm đầy ắp lạc rang bỏ thẳng vào bát của Nhiên. Hành động quan tâm ấy lúc này khiến cô thấy ngột ngạt đến khó thở.

Bà tiếp tục, giọng đầy vẻ thất vọng: "Vô được lớp giỏi là một chuyện, giữ được phong độ hay không lại là chuyện khác. Cứ gắng mà học đi, cực một tí nhưng sướng cả đời. Đừng có để ba mẹ phải ra đường mà cúi mặt với thiên hạ chỉ vì con mình thua kém người ta. Họ làm được thì mình cũng làm được, phải biết trân trọng cái cơ hội ni nghe chưa."

An Nhiên lặng người, đôi đũa trong tay run lên nhẹ. Cô nhìn vào bát cơm đầy những vụn lạc rang mà cảm thấy cổ họng đắng ngắt, không thể nuốt nổi nữa. Cơn ngứa từ dị ứng bắt đầu lan xuống cổ, hòa cùng cảm giác uất ức bị nghẹn lại sau cái nhìn gay gắt của mẹ.

Nhiên không cãi lại nữa. Dù sao thì mỗi lần tranh luận, kết quả cũng đều giống nhau. Cô khẽ cụp mắt, lí nhí:

"Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ba mẹ."

Ba Khải gật đầu hài lòng với thái độ của con gái: "Ừ, gắng học nghe con. Ba mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi."

An Nhiên ngày nào cũng ăn xong sớm nhất nhà nhưng thường lên phòng muộn nhất vì cô nhận phần rửa bát. Dù có những hôm cô uất ức không ăn ở nhà hay cãi nhau với ba mẹ, cô cũng không để mẹ Hoài phải đụng tay vào chén bát.

Lau dọn xong xuôi cũng đã một giờ chiều, Nhiên lẳng lặng xách cặp lên phòng. Vừa khép cửa lại, cô vội vàng đưa tay lên cào cấu những mảng da đỏ lấm tấm đang nổi lên ở bả vai và cổ. Nhiên quen tay kéo ngăn kéo bàn học, thuần thục bóc một viên thuốc chống dị ứng rồi nuốt vội với ngụm nước lọc, chẳng buồn chờ lấy ly.

Đợi một lúc cho cơn ngứa ngáy râm ran dịu bớt, cô mới lôi cuốn nhật ký có bìa màu xanh nhạt ra. Ngòi bút run run đặt trên trang giấy trắng, bắt đầu ghi lại những dòng chữ của tuổi mười lăm.

30/08/2022. Thời tiết rất đẹp, dù hơi nóng và phải mang áo dài nhưng mình thích lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Cái Mai đã có bạn mới, nó hòa nhập giỏi quá. Các bạn trong lớp mình cũng khá thân thiện, Hà Anh và Bảo rất vui tính, mình thích mọi người và trường Hải Bình lắm.
Nhưng mình vẫn thấy mình chưa đủ xứng đáng để vào lớp 10A1. Mình biết các bạn đều rất giỏi và cũng biết sức học của mình ở đâu. Có lẽ tại mình mà một bạn nào đó đã mất cơ hội vào lớp này, vì điểm thi của mình không cao mấy. Ba mẹ lại tự chuyển lớp cho mình mà không nói trước, giống hệt như cấp Một, cấp Hai vậy. Áp lực lắm, mình sợ không theo kịp được quá. Mình cũng thấy buồn vì tâm trạng của mẹ thay đổi thất thường, có lẽ là do dư chấn sau khi sinh em Tùng nhỉ. Tùng vẫn còn chơi dưới quê nên mình chưa gặp hắn ba tháng rồi, nhớ ghê. Ba mẹ nói đúng, mình phải cố gắng thôi, áp lực tạo nên kim cương mà!

Cô đặt bút xuống một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi những vệt nắng gắt của tháng Tám đang hắt qua khe rèm. Dường như nhớ ra điều gì đó, Nhiên khẽ mỉm cười rồi cúi xuống viết tiếp:

Mình cũng gặp lại Hoàng rồi. Cậu ấy bây giờ có hơi khác so với hồi nhỏ, lúc đầu mình còn không nhận ra cơ. Xa nhau lâu quá nên giờ bất ngờ nói chuyện lại cũng thấy hơi ngại. Nghe Hoàng kể chuyện gia đình ban sáng, mình cũng không còn giận chuyện năm đó cậu ấy thất hứa, đi mãi mà không quay lại tìm mình như đã hẹn nữa. Bây giờ Hoàng học rất giỏi và... khá đẹp trai. Mình mong cuộc sống của Hoàng và các bạn của mình đều sẽ thuận buồm xuôi gió.

An Nhiên có thói quen ghi chép lại mọi sự kiện quan trọng. Từ sau khi bị Covid-19, cô thấy trí nhớ mình kém hẳn đi, những ký ức cứ dần mờ nhạt như những thước phim cũ bị cháy nắng. Nhiên sợ lắm. Cô sợ cảm giác một sáng mai thức dậy, tâm trí mình chỉ còn là một mảnh vườn hoang phế không tên. Nhiên không muốn quên đi bất cứ điều gì, dù đó là những áp lực nghẹt thở nơi bàn ăn hay những nỗi buồn tủi thân nhất, vì ít ra chúng chứng minh rằng cô đã thực sự sống.

Cô khép cuốn nhật ký lại, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác mệt mỏi. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại úp trên bàn bỗng rung lên một nhịp.

Ting.

Âm báo Zalo vang lên xé tan sự im lặng của căn phòng.

 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px