Giấc mộng: Ba Sóc và mẹ Ben
"Xong rồi Eren hóa Titan để đánh hết đám Titan cứu thành viên trong đội đó."
An Nhiên kể một tràng dài, nhịp thở dường như hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của cô nhóc. Dưới gốc ổi mát rượi, thằng Tí, cu Cốm và cái Tấm ngồi xếp thành vòng tròn, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra như ngỗng. Tốc độ nhả chữ của Sóc đúng như cái tên của cô nàng, nhanh đến mức tụi nó nghe chữ được chữ mất, âm thanh líu hết vào nhau.
"Chị Sóc nói từ từ thôi, em nghe không kịp chi hết. Eren hóa Titan rồi đánh thành viên trong đội à?" Tí mặt mũi nhăn nhó hết cả lên.
"Chị nói rứa mà mi không hiểu à? Là Eren hóa Titan xong cứu đồng đội đang bị Titan vây quanh. Nghe chậm tiêu rứa thì đi về ngủ trưa đi, không thèm kể cho tụi bây nữa." Nhiên cau mày, xua tay.
Thấy không khí có vẻ căng, đám nhóc này không biết Titan hay đánh nhau gì, mà cô nàng cũng không rõ lắm vì chỉ vô tình xem trên Youtube, Nhiên quyết định đổi gió: "Thôi nghỉ kể chuyện phim ảnh, chị đem đồ ra rồi, chừ tụi mình chơi đồ hàng."
Vừa nói, đại ca Sóc vừa hì hục lôi từ góc tường ra một cái rổ nhựa đựng đủ thứ lỉnh kỉnh: mấy cái chén mủ mẻ vành, vài nắp chai bia, một bó hoa dâm bụt đỏ chót và một con búp bê nhựa tóc vàng hoe đã rụng mất một bên tay.
Thấy con búp bê, Tí với Cốm lập tức xua tay nhảy dựng lên như đỉa phải vôi: "Trời ơi con trai ai mà thèm chơi búp bê. Ngủ đi chị, tụi em đi bắn bi đây."
Con Tấm nãy giờ ngồi im cũng phụng phịu đứng lên: "Sóc toàn giành làm mẹ, tui không chơi mô, tui về ôm búp bê của tui ngủ."
Chưa đợi đại ca cho phép, đám nhóc đã ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Dưới gốc ổi lúc này chỉ còn lại đại ca Sóc và đệ tử Ben đang ngồi xổm nhặt lá cây.
Nhiên hơi buồn, nhìn thằng em nãy giờ không nói gì: "Ben muốn về ngủ trưa luôn không? Bọn hắn đi hết rồi."
"Bọn nó đi chứ Ben có đi đâu, Ben vẫn muốn chơi với chị."
Đại ca Sóc mừng rỡ: "Rứa thì chơi đồ hàng hi. Chị phân vai luôn, chị làm ba, Ben làm mẹ, còn con búp bê cụt tay ni là con của tụi mình."
Hoàng ngơ ngác ngẩng lên, hai mắt tròn xoe chớp chớp, ngón tay chỉ ngược vào mũi mình: "Ủa? Sao Ben là con trai mà lại làm mẹ?"
"Tại chị là đại ca!" Nhiên vỗ ngực, lý luận vô cùng đanh thép. "Đại ca thì phải làm trụ cột gia đình, đi làm kiếm tiền đóng vai ba. Còn Ben ốm nhom rứa thì ở nhà nấu cơm chăm con đi, cãi chi nữa."
Nói rồi Nhiên vứt luôn nhánh cây trên tay, cầm con búp bê tơi tả dúi thẳng vào lòng Hoàng.
Thằng bé gãi đầu, dù thấy sai sai nhưng trước cái phong thái của "trụ cột gia đình", mẹ Ben đành ngậm ngùi ôm lấy đứa con bằng nhựa, lóng ngóng cầm cái muỗng lên múc không khí đút cho nó ăn.
Thấy vợ con đã vào vị trí, Nhiên bắt đầu đứng thẳng người, triển khai kịch bản với tốc độ "chó chạy ngoài đồng":
"Rồi chừ như ri nha, chị xách cặp đi làm về chị kêu mẹ nó ơi lấy cơm cho anh ăn rồi Ben bê lá dâm bụt ra nhưng chị chưa kịp ăn thì nhà mình bị cúp điện xong có thằng trộm leo rào vô xong chị mới rút cây kiếm ra chém xẹt xẹt xẹt đánh trộm bùm chéo bảo vệ gia đình rồi Ben vỗ tay hô ba Sóc giỏi quá ba Sóc muôn năm! Hiểu chưa? Bắt đầu."
Nhiên vừa nói vừa múa may quay cuồng. Hoàng ôm con búp bê, mất đến năm giây đồng hồ mới tiêu hóa kịp cái kịch bản máu chó dài ngoằng vừa được đại ca bắn vào tai.
Thấy Hoàng vẫn ngớ người ra chưa chịu bê mâm cơm lên, Nhiên chống hông, bĩu môi vặn vẹo: "Chị nói khó nghe lắm à Ben? Hay Ben không hiểu chị kể chi?"
Hoàng bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu. Cậu nhóc thò tay vào túi quần đùi, lôi ra một viên kẹo dẻo chip chip đưa cho chị Sóc dỗ dành: "Đâu có, Ben nghe kịp mà."
"Thật không?" Nhiên híp mắt nghi ngờ, giơ tay nhận lấy viên kẹo: "Rứa nãy chị kể ba Sóc đánh trộm bằng cái chi?"
"Thì ba xách cặp đi làm về, đòi ăn cơm, xong cúp điện có trộm, ba lấy kiếm chém xẹt xẹt bùm chéo, rồi mẹ Ben phải vỗ tay hô ba Sóc muôn năm."
Hoàng nhẩm lại từng chữ không sai một li, vừa nói vừa làm động tác vỗ tay cực kỳ phối hợp, không quên vỗ vỗ lưng con búp bê trên tay cho đúng tư thế của một người mẹ bỉm sữa.
Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, tự nhiên thấy vui. Cô nhóc nhai viên kẹo dẻo, vẻ mặt lại tự đắc: "Thấy chưa, tại thằng Tí với con Tấm dốt không hiểu, chỉ có Ben là thông minh nhì xóm."
Hoàng nhìn Sóc đang nhai kẹo phồng cả má: "Nhưng mà sao chị Sóc nói nhanh thế?"
"Tại chị phải nói nhanh để mẹ còn đi làm." Cô nhóc nhìn thằng đệ tử ngoan ngoãn của mình, vừa xoa cái đầu nhỏ vừa lôi hết chuyện ra nói: "Mà cũng không biết mẹ bận chi mà bận dữ rứa nữa, khi mô chị nói chuyện là mẹ cũng "Từ từ để mẹ làm cái ni tí đã"." Nhiên diễn lại điệu bộ xua tay của mẹ cực kỳ nhập vai.
Hoàng ôm búp bê, chớp chớp mắt chăm chú lắng nghe đại ca trút bầu tâm sự.
"Tội mẹ ghê, chị Sóc ước chi được lớn nhanh để phụ mẹ làm việc, mẹ không cần bận từ sáng đến chiều nữa." An Nhiên chống tay lên cằm, ủ rũ ngồi trên thềm nhà: "Nên chị tập nói nhanh như mấy cô chú trên Thời sự luôn, nói nhanh gọn lẹ để mẹ còn đi làm."
Cậu bé khẽ nhích lại gần, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng bảo: "Sau này chị Sóc nói chuyện với Ben thì chị cứ nói chậm thôi cũng được."
Nhiên ngẩn người, chớp mắt: "Răng rứa? Chậm thì tốn thời gian lắm."
"Vì Ben không bận đi làm giống người lớn." Hoàng nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu đưa tay đẩy nhẹ cái chén đựng đầy hoa dâm bụt lại gần cô nhóc: "Chị cứ nói từ từ thôi. Ben rảnh lắm, ngồi nghe chị kể tới chiều luôn cũng được."
Trưa mùa hè gió thổi mát rượi qua tán cây ổi, tiếng ve kêu râm ran hòa vào khoảng sân nhỏ. Nhiên chớp mắt nhìn thằng bé đang ôm chặt con búp bê bằng nhựa trước mặt, tự nhiên thấy ngượng ngượng mà cũng vui vui trong bụng. Từ trước tới giờ toàn bị người lớn xua đi chỗ khác chơi, đây là lần đầu tiên có đứa chịu ngồi im nghe đại ca Sóc nói chậm chậm tới tận chiều.
Dưới bóng râm loang lổ, "người ba" chống cằm nhìn "mẹ Ben" đang lóng ngóng múc cơm không khí đút cho đứa con bằng nhựa, nhe răng cười tít mắt. Có lẽ từ hôm nay, Ben được thăng chức từ đệ tử lên làm người mà đại ca Sóc thích nhất xóm rồi.
Và cũng từ buổi trưa hôm đó, cái thói nói chuyện như chạy giặc của Nhiên bỗng dưng thuyên giảm hẳn. Bà cụ non lờ mờ nhận ra một chân lý mới: mẹ bận đi làm vất vả nên mới cần nhanh gọn lẹ, chứ bạn bè như Ben với đám con nít thì đâu có bận kiếm tiền. Thế nên lúc chơi với đám lâu la, thỉnh thoảng cô nhóc tập nói chậm lại một chút để tụi nó nghe rõ cũng chẳng mất mát gì.