Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Động tác múc kem của An Nhiên khựng lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Huy Hoàng mà chỉ biết cúi gằm mặt, nhìn những gợn kem đang tan chảy trong hộp. Hốc mắt cô đột nhiên nóng ran.

"Xin lỗi chị." Chàng trai ngồi đối diện cất giọng trầm thấp, kiên nhẫn lặp lại.

"Tụi mình bằng tuổi mà, cậu đừng gọi mình là chị nữa." An Nhiên cắn môi, ngước đôi mắt đã hơi ửng đỏ lên nhìn Hoàng.

"Với lại mình cũng quên chuyện hồi trước rồi. Mình không giận nên cậu không cần xin lỗi."

Huy Hoàng nghe thanh âm trong trẻo hơi run rẩy bên tai, cậu biết cô vẫn đang rất ấm ức. Hoàng hạ thấp giọng, bàn tay thò vào túi quần lôi ra một chiếc móc khoá Ben 10 đã cũ kĩ đặt lên bàn: "Quen miệng rồi, khó đổi lắm."

An Nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm vào món đồ chơi bằng nhựa đã tróc sơn, cũ đến mức không còn nhìn rõ mặt nhân vật. Cô khựng lại, không ngờ cái thứ đồ chơi trẻ con rẻ tiền mình tặng cậu dạo sinh nhật lớp Hai mà người ta vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Bao nhiêu câu trách móc định buông ra tự nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ bẫng: "Cậu vẫn giữ cái ni à? Cũ quá rồi mà."

"Cũ thì sao, quà chị tặng mà." Hoàng thản nhiên xoay xoay cái móc khóa trên đầu ngón tay. Cậu hơi chúi người về phía trước, gõ nhẹ khớp ngón tay xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của cô nàng đang cắm cúi nghịch hộp kem: "Chị có muốn nghe kể chuyện không?"

"Chuyện chi?"

Hoàng hạ giọng, ánh mắt bỗng chùng xuống: "Chuyện của Ben khi xa Sóc."

Nhiên mím môi. Trong lòng cũng đang cồn cào thắc mắc lắm rồi, nhưng cái tính sĩ diện nên nhỏ không dám hỏi thẳng. Giờ người ta tự mở lời, cô đành ngượng ngùng gật đầu nhẹ một cái.

Cậu liếc nhìn đồng hồ: "Ăn nốt đi rồi ra lấy xe, trưa nắng gắt rồi kìa. Vừa đi tôi vừa kể cho nghe."

Nhiên ngoan ngoãn múc thêm mấy miếng kem cuối. Ăn xong, Huy Hoàng đứng dậy ra hiệu cho cô cùng ra bãi giữ xe. Hai người một trước một sau, cậu giúp cô dắt chiếc xe đạp lách qua khoảng sân chật hẹp. Tiếng nan hoa xe đạp kêu lạch cạch xen lẫn tiếng ve sầu râm ran trên những vòm phượng già.

Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
"Năm đó còn quá nhỏ, nhà tôi đột ngột chuyển đến một huyện khác rất xa. Tôi đã cố gắng nhớ xem đường về xóm mình đi thế nào mỗi lần được lên phố, nhưng đường xá đổi mới liên tục, tôi không nhớ nổi."

Dưới cái nắng gắt ban trưa, những cánh hoa điệp vàng bị gió thổi bay lất phất trên sân trường Hải Bình. Chàng trai dắt xe đi trước, còn cô gái lặng lẽ bước theo sau.

"Lên lớp Sáu thì ba tôi bị tai nạn giao thông..." Giọng Hoàng chùng xuống, đều đều vang lên. "Mẹ tôi sốc lắm, đâm ra quản tôi rất chặt. Ngoài giờ đi học thì bà không cho tôi đi đâu xa, bà sợ tôi đi rồi sẽ lại gặp chuyện giống ba. Nên tôi chẳng có cách nào tìm về xóm cũ được."

Nghe đến đây, ngón tay đang bấu chặt vào tà áo của An Nhiên khẽ buông thõng. Trong khi cô vô tư giận dỗi trách móc cậu bạn thất hứa, thì cậu nhóc ấy lại phải gồng mình trải qua một cú sốc lớn đến nhường nào? Hóa ra bao nhiêu năm qua, người bị bỏ lại không phải là cô, mà là Hoàng.

"Tôi đậu cấp Ba thì xuống đây học nên thuê trọ để tiện đi lại." Huy Hoàng dắt xe, ngoảnh đầu nhìn An Nhiên: "Kể ra không phải để chị thương hại đâu. Chỉ là mong chị hết giận... và mong tụi mình lại chơi với nhau như trước thôi."

Nghe câu nói ấy, chút uẩn khúc cuối cùng trong lòng An Nhiên cũng tan biến sạch sẽ. Cô nhìn Hoàng một lúc lâu. Đến lúc này, điều khiến cô bận lòng không còn là lời hứa năm ấy nữa. Hóa ra không phải cậu thất hứa, mà là do cậu không thể.
Nhiên đứng yên tại chỗ, thấp giọng hỏi, âm cuối mang theo chút nghẹn ngào: "Nếu năm ni tụi mình không chung lớp thì cậu có đi tìm mình nữa không?"

Hoàng dừng bước, quay lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đôi tay cậu khẽ nhúc nhích rồi lại thu về. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp: "Tôi vẫn luôn tìm chị mà."

Bên ngoài cổng trường giờ đã thưa thớt học sinh, chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Hoàng. Lần này cô không né tránh nữa: "Thôi được rồi."

"Hửm?"

"Mình không giận nữa. Cho cậu cơ hội sửa sai đó."
Bờ vai đang căng cứng của Hoàng dường như thả lỏng hẳn.

Ánh mắt cậu bớt đi phần nặng nề, chớp mắt vài cái trêu cô nàng: "Một cơ hội thôi hả?"

"Cậu tưởng đang săn chương trình khuyến mãi à?" Nhiên bật cười.

Hoàng cũng không nhịn được mà cười theo, chuyện năm ấy cứ thế bị bỏ lại phía sau.

An Nhiên quay sang nắm lấy ghi-đông, chuẩn bị leo lên xe đạp. Gió trưa thổi tới làm tà áo dài trắng bay lòa xòa. Vốn quen mặc đồ thun quần cộc, nay lần đầu diện áo dài nên cô nàng cực kỳ luống cuống. Nhiên hết kéo vạt trước lại nắm vạt sau, định vo tròn một cục rồi nhét đại lên yên xe để ngồi đè lên cho tiện.

Nhìn cái bộ dạng lóng ngóng của cô, Hoàng không nhịn được bật cười. Cậu bước lên một bước, lên tiếng: "Chị Sóc."

"Ơi." Nhiên ngơ ngác quay lại, hai tay vẫn đang túm chặt mớ vải mỏng manh.

Hoàng hơi nghiêng đầu, xoa xoa gáy: "Xin phép nhé."

Cậu tiến lại gần, vươn tay đỡ lấy hai vạt áo từ tay cô. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chạm vào tà áo của một bạn nữ nên ngón tay Hoàng hơi run nhẹ, động tác vô cùng cẩn trọng và giữ khoảng cách chừng mực. Cậu loay hoay mất một lúc mới buộc được hai vạt áo lại với nhau thành một nút thắt gọn gàng.

"Mặc áo dài thì xinh thật đấy, nhưng sáng nay tôi thấy chị đạp xe mà vạt áo bay hết cả lên. Chị mà cứ ngồi đè lên thế kia, lỡ quấn vào nan hoa thì ngã đấy."

Cô ngẩn người ra. Vậy là cái dáng vẻ cong mông lên đạp xe trối chết rớt hết cả hình tượng sáng nay của cô đều bị người ta nhìn thấy hết rồi!

"Cảm ơn cậu... Mình về đây." Nhiên lí nhí đáp, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Cũng may là bãi xe đã vắng, nếu có ai thấy cảnh lớp trưởng đang tỉ mẩn buộc vạt áo cho mình chắc cô ngất mất.

Hoàng gật đầu, lùi lại nhường đường: "Ừ, về cẩn thận."

Cậu đứng đó, nụ cười trên môi cứ thế rộng dần khi nhìn An Nhiên đang cuống cuồng nhấn bàn đạp phóng đi giữa ánh nắng rực rỡ, bộ dạng luống cuống dường như chỉ muốn chạy trốn khỏi cậu thật nhanh.

Cậu chôn chân tại chỗ rất lâu, cho đến khi cô gái cùng tà áo dài trắng chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn sau ngã rẽ. Hoàng cúi đầu nhìn chiếc móc khóa Ben 10 đã theo mình suốt bao năm. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Cuối cùng thì cậu cũng tìm lại được cô bé năm ấy. Chàng trai đút tay vào túi quần, khẽ huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc rồi mới thong dong đạp xe về. Không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy bầu trời đẹp hơn mọi ngày một chút.

 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px