Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 5: Xin lỗi chị

10 giờ 25.

Tiếng trống trường điểm sáu nhịp giòn giã báo hiệu kết thúc buổi học. Lớp trưởng mỗi lớp bắt đầu đứng lên thu lại hết phiếu liên lạc rồi thông báo cho cả lớp nghỉ. Cả khối Mười như ong vỡ tổ chạy ùa ra căn tin tránh nóng, trong khi các anh chị lớp 12 năm nay thi đại học vẫn phải ngậm ngùi ở lại học cả ngày đến chiều mới được về.

"Ngày đầu quen nhau mà không bao cậu đi ăn được, mình ngại quá. Có chi khai giảng mình bù nghe. Nhớ kết bạn zalo mình đó." Hà Anh áy náy nhìn Nhiên, tay vội vàng soạn sách vở nhét vào cặp.

Sau khi lớp trưởng vận động cả lớp vào nhóm zalo, mấy đứa cũng trao đổi với nhau số điện thoại để kết bạn làm quen.

Biết nhà cô bạn ở tuốt Cửa Việt, phải chạy xe về sớm mới kịp giờ cơm trưa nên An Nhiên rất đồng cảm: "Hì, tụi mình còn nhiều thời gian mà, cậu đi đường cẩn thận. Nắng quá thì vô quán mô đó ngồi một tí rồi đi tiếp nha."

Hà Anh vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cùng Bảo cắp sách đi về. An Nhiên nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Lúc nãy Hoàng cũng nói phải đi nộp phiếu, chắc sẽ ra muộn một chút, vì vậy cô cứ thong thả đi bộ xuống căn tin, nhân tiện ngắm nghía kỹ hơn ngôi trường này.

Căn tin nằm ngay đối diện nhà giữ xe, rất tiện để học sinh có thể ngồi uống nước đợi bớt đông rồi mới qua dắt xe về. Nhiên dạo một vòng rồi chọn chỗ ngồi ngay gần chiếc quạt điều hoà. Sáng nay háo hức vì lần đầu được diện áo dài trắng nhưng giờ cô chỉ ước được tròng ngay cái áo ba lỗ vào người rồi nằm ườn trên chiếu điều hoà vẽ truyện.

Ngồi một mình giữa căn tin ồn ào, An Nhiên rút điện thoại ra, định gõ tin nhắn rủ Mai – nhỏ bạn thân đỗ cùng trường xuống ngồi chung cho đỡ buồn. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào bàn phím, cô đã thấy Mai vừa đăng một nhật ký mới. Trong ảnh, Mai đang cười rạng rỡ, ôm vai bá cổ mấy người bạn mới toanh kèm dòng chữ: "Vũ trụ gửi đến cho mình những người bạn mới siêu đáng iu."

Bàn tay Nhiên khựng lại. Cô lặng lẽ nhấn thả tim vào bức ảnh, lẳng lặng xóa đi dòng tin nhắn đang gõ dở rồi úp sấp điện thoại xuống bàn. Nhiên vô thức cụp mắt, nhìn đôi giày bata sặc sỡ dưới chân. Đây là "chiến lợi phẩm" mà hai đứa đã cùng nhau nuôi heo đất suốt học kỳ hai năm lớp Chín để mua cho bằng được, còn móc ngoéo tay hứa lên cấp Ba sẽ mang cặp để cả trường biết hai đứa là bạn thân nhất.

Thật ra, Nhiên hiểu việc kết bạn mới trong ngày đầu nhận lớp là chuyện hết sức bình thường. Mai vốn dĩ là đứa hướng ngoại, hoạt bát, nhanh chóng hòa nhập được là điều đáng mừng. Rõ ràng ban đầu hứa hẹn sẽ dính lấy nhau như sam, nhưng giờ ngẫm lại, khác lớp thì làm sao mà cứ bám riết lấy nhau mãi được. Bản thân Nhiên sáng nay cũng may mắn làm quen được với Hà Anh và Bảo đó mà. 

Cô tự nhủ trong lòng nên vui cho bạn, thế nhưng, một cảm giác vẩn vơ vẫn thoáng lướt qua trong lòng. Sự thay đổi vòng tròn bạn bè này giống như một lời nhắc nhở ngầm rằng: tuổi mười lăm của họ dường như đã bắt đầu rẽ sang những nhánh khác nhau rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Nhiên cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, thầm hy vọng ba năm tới của cả hai đứa vẫn sẽ suôn sẻ.

Đang ngẩn ngơ rầu rĩ thì có một hơi lạnh bỗng phả vào mặt. Trước mắt An Nhiên đột nhiên xuất hiện hộp kem vani lạnh toát. Cô luôn thích ăn kem hộp vị vani vì không muốn kem chảy dính ra tay, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ rõ. 

Chàng trai kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu đưa tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại kiểm tra, vừa đúng mười giờ bốn mươi lăm phút.

"Chị Sóc, chị đợi lâu không?"

An Nhiên ngước lên. Trán Hoàng rịn một lớp mồ hôi mỏng, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán, chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch bám sát vào bả vai rộng, hai má cũng ửng đỏ vì nắng nóng. Rõ ràng là cậu ấy vừa chạy bán sống bán chết từ văn phòng trường ra đây. Nhưng ánh mắt Hoàng lúc này lại dịu dàng đến lạ, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị trên bục giảng lúc nãy.

"Đúng giờ mà, cậu chạy làm chi cho mệt, mình cũng không có bỏ về trước."

"Ừ." Hoàng hơi hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của cô một chút, ngón tay vội đẩy hộp kem sang: "Sợ chị đợi một mình chán nên tôi chạy nhanh chút thôi." Cậu mở nắp hộp kem, cẩn thận đưa chiếc thìa nhựa cho cô, khẽ cười. 

An Nhiên nhận lấy hộp kem, vị vani mát lạnh dường như làm dịu hẳn cái nóng hầm hập xung quanh. Cô nhấm nháp một miếng rồi ngập ngừng hỏi: "Cậu muốn nói chuyện chi với mình?"

Hoàng khẽ thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp xuống:

"Xin lỗi chị."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px