Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Giấc mộng: Ben luôn 10 điểm

Ký ức tuổi lên bảy thường mang màu vàng ươm của nắng hạ, phảng phất mùi khói củi nồng đượm len lỏi qua từng nếp nhà mỗi buổi chiều tà. Ở cái xóm nhỏ thuộc khu phố Tám ngày ấy, thế giới của lũ trẻ con chỉ bé bằng một khoảng sân gạch lấm tấm rêu phong, nơi ngày ngày vang lên tiếng đập lon lạch cạch và những tiếng cười đùa khanh khách vang vọng cả một góc trời.

Khác với vẻ điềm tĩnh hiện tại, An Nhiên năm bảy tuổi lại là một cô nhóc tóc hai bím tinh nghịch, leo trèo thoăn thoắt và oai phong lẫm liệt. Nhờ cái nết đầu têu đủ trò nghịch ngợm, không sợ chó và luôn sẵn sàng xắn tay áo ra mặt bảo vệ kẻ yếu, lũ con nít trong xóm đứa nào cũng răm rắp gọi cô bé bằng một tiếng "chị Sóc" dù có đứa còn nhỉnh hơn cô vài tháng tuổi.

Mùa hè năm ấy ồn ào và rực rỡ, cho đến khi có một cậu bé từ nơi xa chuyển đến.

Cậu nhóc có làn da trắng bóc, tóc cắt đầu đinh lún phún, lúc nào cũng mặc những chiếc áo phông sạch sẽ, thẳng thớm. Nhưng giữa một bầy trẻ con lấm lem bùn đất, líu lo đặc giọng miền Trung, cậu giống như một nốt nhạc đi lạc.

Một chiều nọ, đám con nít xúm lại chơi tạt lon. Thằng Tí, một đứa trong xóm đang vung chiếc dép lên chuẩn bị ném, thấy cậu nhóc mới tới đang đứng rụt rè sát bên hiên nhà ngay hướng đạn bay liền vung tay hét lớn:

"Ê cu, mi đứng xích ra kẻo tau ném trúng cái trốc chừ!"

Cậu bé ngơ ngác chớp mắt. Ánh mắt bối rối nhìn quanh, chất giọng miền Bắc non nớt rụt rè cất lên: "Trốc là cái gì hả cậu? Có phải cái cốc không?"

Đám trẻ con nghe thế liền tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt ôm bụng cười ồ lên bò lăn bò càng.

Thằng Tí chỉ tay vào mặt cậu bé, cười nhạo: "Cái trốc là cái đầu đó. Rứa mà cũng không biết, kỳ cục ghê."

Trẻ con vốn dĩ rất vô tư, nhưng đôi khi sự vô tư ấy lại vô tình làm tổn thương những người khác biệt. Rào cản ngôn ngữ và những tràng cười cợt nhả khiến cậu bé sợ hãi, dần thu mình lại. Cậu lủi thủi ôm gối ngồi sụp xuống bậc thềm lốm đốm hoa nắng, cúi gằm mặt tủi thân.

"Cười cái chi mà cười!"

Một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên chém đứt tràng cười cợt nhả. An Nhiên múc nốt miếng kem cuối cùng, vung tay ném vỏ hộp trúng phóc vào cái sọt rác góc sân. Cô nhóc ngậm chặt chiếc thìa nhựa trong miệng, hai tay chống nạnh oai phong bước ra giữa đám đông.

Nhỏ lườm đám thằng Tí rồi vểnh mặt lên, cố nặn ra một câu thoại vừa học được lúc xem phim truyền hình với mẹ tối qua để ra oai: "Tụi bây đừng có giở thói ma cũ bắt nạt ma mẻ nghe chưa."

Đám con nít đang cười bỗng im bặt. Thằng Cốm ngơ ngác gãi đầu bắt bẻ: "Ma cũ bắt nạt ma mới chơ ma mẻ là con ma chi? Chị Sóc đã nói nhanh còn nói sai nữa."

Bị đàn em bóc mẽ ngay trên sân khấu, Nhiên đỏ bừng cả mặt. Nhưng với tư cách là thủ lĩnh, cô nhóc quyết dậm chân cãi cùn đến cùng: "Thì tivi nhà tau nói rứa! Ý là đồ cũ với đồ mẻ đó. Kệ tau, bây hiểu là được rồi. Tóm lại là người ta mới chuyển vô chưa rành tiếng, tụi bây ỷ đông hiếp đáp người mới à? Có tin tau nghỉ chơi hết không?"

Nghe được câu hăm dọa của chị đại, đám trẻ con lập tức im bặt, tản ra chỗ khác chơi tiếp, chẳng dám ho he thêm lời nào.

Dẹp loạn xong xuôi, Nhiên lóc cóc chạy lại gần hiên nhà. Cô nhóc cúi đầu, chìa bàn tay nhỏ xíu còn dính chút nước kem dính nháp ra trước mặt cậu bé đang co rúm người, toe toét cười: "Hi, Mình là Sóc, trùm trẻ em của xóm ni. Còn cậu tên chi?"

Cậu nhóc ngước lên. Trong đôi mắt ngập nước của cậu in bóng một cô nhóc cột tóc hai bên với những chiếc răng sữa đang cười rạng rỡ dưới nắng hè. Cậu ngập ngừng vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô bé, rụt rè đáp:

"Mình... mình là Hoàng. Huy Hoàng."

Sóc ngập ngừng một chút để đánh vần tên của cậu nhóc: "Cậu có tên ở nhà không?"

"Ben."

"Tiếng cậu nói hay quá, mình xem trên phim thấy người ta toàn nói giọng như ri mà mình không bắt chước được."

Hoàng nghe vậy thì hơi ngượng, hai gò má búng ra sữa khẽ ửng hồng, chỉ biết cúi đầu mân mê vạt áo.

Sóc chống hai tay vào hông, ghé sát mặt lại gần như để dò xét thằng nhóc mới đến, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng liền nheo mắt hỏi: "Mà nghe ba nói hình như cậu bằng tuổi mình à? Rứa cậu biết bảng cửu chương chưa?"

Hoàng chớp chớp mắt, thật thà gật đầu: "Mình thuộc đến bảng cửu chương năm rồi."

Mắt Sóc lập tức sáng rực lên như bắt được vàng. Mẹ Hoài dạo này ngày nào cũng cầm cây thước nhịp nhịp trên bàn, bắt cô phải học thuộc bảng cửu chương hai với ba mà cô nhét mãi chẳng vô chữ nào, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến mấy cây ổi nhà hàng xóm. Cô nhóc lùi lại một bước, vỗ ngực đầy oai phong rồi dõng dạc ra điều kiện:

"Giỏi dữ. Rứa chừ như ri đi, cậu dạy mình học bảng cửu chương, đổi lại, sau ni ở cái xóm ni có đứa mô bắt nạt cậu thì cứ gọi tên Sóc. Mình bảo kê cậu từ đầu tới cuối xóm luôn, chịu không?"

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn cô bạn trước mặt. Dù chưa hiểu lắm những câu từ nhỏ vừa nói cũng không rõ cái danh xưng đại ca của Sóc có uy lực đến mức nào, nhưng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Hoàng bỗng thấy cái xóm nhỏ xa lạ này cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Cậu lí nhí đáp: "Được."

Từ hôm đó, đi đâu chị đại Sóc cũng lôi Ben theo. Trò nào cậu không biết chơi thì Sóc đứng ra làm phiên dịch viên. Ai dám trêu Ben, Sóc xắn tay áo ra lườm cho cháy mặt. Dần dà, một chiếc bóng nhỏ lầm lì cứ thế ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau cô bé đi khắp các ngõ ngách trong xóm.

Đầu tháng Ba, mẹ Hoàng tình cờ gặp mẹ Nhiên ngoài chợ, buột miệng than thở sắp tới sinh nhật thằng cu mà nó chẳng có người bạn nào đến dự, sợ nó tủi thân. Câu chuyện lọt vào tai Sóc đang đứng nhai kẹo bên cạnh.

Về đến nhà, chị đại trằn trọc suy nghĩ lung lắm. Đàn em của mình làm sinh nhật mà không có bạn tặng quà thì mất mặt chị đại chết mất! Sóc quyết tâm phải mua cho Ben một món quà thật oách. Nhưng ngặt nỗi, con heo đất mập mạp của cô nhóc đã bị mẹ sung công quỹ mất rồi.

Phi vụ "khởi nghiệp" đầu đời của họa sĩ An Nhiên chính thức bắt đầu.

Tối đó, Sóc lén xé mấy trang giấy trắng tinh ở giữa cuốn vở ô ly, cặm cụi dùng bút sáp màu hì hục vẽ. Dưới ngọn đèn nê-ông vàng vọt, những nàng công chúa mặc váy xòe lộng lẫy, những anh hùng siêu nhân dần hiện ra qua nét vẽ ngây ngô. Hôm sau lên lớp, Sóc trải bộ sưu tập nhãn dán tự chế của mình ra bàn dụ dỗ đám bạn cùng lớp: "Mua hình dán không? Đẹp hơn ngoài tiệm o Hoa luôn. Năm trăm đồng một hình, mua hai hình tặng một viên kẹo mút."

Nhờ tài hội họa bẩm sinh và cái miệng lanh lợi, Sóc gom được một nắm tiền lẻ nhăn nheo, đủ để hớn hở chạy vội ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, rước về chiếc móc khóa siêu nhân Ben 10 bằng nhựa ngầu nhất tiệm.

Tối ngày Mười hai tháng Ba, nhà Hoàng làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Nhiên được mẹ diện cho một chiếc váy xòe bồng bềnh màu hồng phấn, trên mái tóc còn kẹp thêm một chiếc nơ to đùng vô cùng điệu đà.

Nhưng chừng đó chưa đủ oai. Trước khi sang nhà đàn em, Sóc đã lùa bằng được đám thằng Tí, con Gạo, thằng Cốm, con Tấm trong xóm đi cùng. Dưới sự uy hiếp của thủ lĩnh, mấy đứa nhóc đứa nào cũng ngoan ngoãn ôm theo quà, rồng rắn kéo nhau vào nhà Hoàng.

Đứng trước mặt chủ nhân của bữa tiệc, đám thằng Tí bẽn lẽn chìa ra mấy món quà "cây nhà lá vườn" bọc vội bằng tờ giấy báo cũ: đứa thì tặng con siêu nhân gãy một bên tay, đứa thì cho dăm ba viên bi ve mẻ góc, đứa lại lôi ra mấy tấm hình siêu nhân cất kỹ dưới gầm giường. Hoàng ngơ ngác ôm một đống đồ chơi lộn xộn vào lòng, chớp chớp mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sóc đã hiên ngang bước lên.

Lúc này, Sóc xòe bàn tay nhỏ xíu ra, cẩn thận đặt chiếc móc khóa mới tinh vào tay Hoàng.

"Mình không biết cậu thích con chi nên chọn siêu nhân có tên cậu luôn. Siêu nhân Ben luôn 10 điểm nha."

Cậu nhóc bỗng dưng ứa nước mắt. Nhìn những người bạn mới ngượng ngùng đứng xung quanh, rồi lại nhìn món quà nhỏ trong tay, những giọt nước mắt tủi thân nén nhịn bấy lâu nơi miền đất lạ cứ thế lăn dài trên má Hoàng. Nhìn thằng bé khóc, Sóc trong bộ váy hồng xòe lộng lẫy liền luống cuống, vội vàng vươn tay xoa xoa mái tóc lún phún của cậu bạn để dỗ dành, ra dáng người lớn vô cùng.

Trong lúc lũ trẻ ngồi xúm xít ăn bánh kem, mẹ Hoàng và mẹ Nhiên ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, mẹ Nhiên mỉm cười cất giọng:

"Công nhận trùng hợp ghê. Hôm ni cũng đúng vào sinh nhật bé Sóc nhà em, mà ba cháu đang đi công tác vắng nhà nên em chưa tổ chức, tính để cuối tuần ba về mới mua bánh bù. Sáng ni nghe chị ra chợ mua đồ ăn tiệc em mới biết cu Hoàng cũng sinh ngày Mười hai tháng Ba."

"Trời đất! Sinh cùng ngày luôn á?" Mẹ Hoàng tròn mắt ngạc nhiên, buông vội củ lạc đang bóc dở: "Con bé Sóc sinh lúc mấy giờ thế chị?"

"Em đẻ lúc năm giờ sáng."

"Ôi dào, em sinh cu Hoàng tận năm giờ chiều."

Sóc đang nhai dở miếng bánh kem, nghe hai mẹ nói thế liền vểnh tai lên nhẩm tính. Sáu tuổi, cô bé đã biết làm phép trừ rất rành rọt. Sóc chùi mép, quay ngoắt sang nhìn thằng nhóc đang sụt sịt cầm móc khóa bên cạnh, dõng dạc tuyên bố:

"Nghe chưa? Mình sinh ra trước cậu tận mười hai tiếng đồng hồ lận đó! Đã là người của mình lại còn ra đời muộn hơn thì từ hôm ni cậu bắt buộc phải gọi mình là chị nghe chưa? Cứ gọi là chị Sóc."

Hoàng chớp chớp đôi mắt còn đọng nước, nhìn cô bé đang chống nạnh, vênh mặt kiêu hãnh trước mắt mình. Dưới ánh đèn nến ấm áp của tuổi ấu thơ, cậu ngoan ngoãn gật đầu, bẽn lẽn gọi một tiếng nhỏ xíu: "Vâng ạ... chị Sóc."

Gọi xong, cậu nhóc như sực nhớ ra điều gì. Biết hôm nay cũng là sinh nhật của chị đại mà bản thân lại không biết để chuẩn bị quà, Hoàng đâm ra cuống quýt. Cậu nhóc lục lọi một hồi trong túi áo rồi lôi ra một con hạc giấy màu đỏ. Đây là món đồ chơi tự tay cậu gấp suốt mấy ngày trời, định bụng sẽ mang ra khoe với tụi trẻ trong xóm nhưng đi đâu cũng khư khư mang theo bên người không dám lấy ra.

Hoàng vươn bàn tay nhỏ xíu ra, trịnh trọng đặt con hạc giấy vào tay Sóc, lí nhí đáp: "Cái này tặng chị. Chúc mừng sinh nhật chị Sóc."

Sóc ngẩn ngơ nhìn con hạc đỏ chót nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn nụ cười bẽn lẽn của cậu nhóc mít ướt. Cô nhóc toe toét cười rạng rỡ, để lộ hàm răng sún lởm chởm, mấy chiếc răng sữa phía trước đang lung lay sắp rụng. Nụ cười ngây ngô ấy bừng sáng cả khuôn mặt dưới ánh nến ấm áp của tuổi thơ.

Mười hai tiếng đồng hồ chênh lệch của tạo hóa cùng một cuộc trao đổi kỷ vật ngây ngô rốt cuộc lại trở thành sợi dây gắn kết buộc chặt lấy Ben và Sóc, khởi đầu cho một mùa thu rực rỡ của hai đứa trẻ.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px