Chương 4: Mật mã
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, An Nhiên bèn vội cúi đầu, lấy sách vở ra vờ lật lật. Hà Anh thấy Hoàng đã ngồi ngay bên cạnh, nghĩ dù sao cũng là bạn chung lớp ba năm tới, nhỏ bèn gãi đầu cười xòa:
"Lớp trưởng ơi, chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi nha. Thật ra nhìn kỹ thì thấy cậu cũng uy tín... và dễ gần lắm."
"Tau thấy mi đã nói với hắn câu mô mà phán hắn dễ gần rứa?" Bảo chép miệng đâm chọt.
Hà Anh trừng mắt lườm thằng hàng xóm. Hoàng thì chẳng để bụng chuyện mấy cô cậu vặt vãnh này, cậu chỉ nhếch mép cười nhạt: "Không sao." Nói rồi, cậu quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn, hất cằm: "Thế mày thấy tao có dễ gần không, Hà Bảo?"
Thằng nhóc tóc xù giật thót, hai mắt sáng rực lên lao tới khoác vai Hoàng lắc lắc: "Bro! Mi vẫn nhớ tên thật của tau à? Ôi bao nhiêu năm qua đi mô ai cũng gọi tau là Bảo béo, tau còn tưởng mi quên mất luôn rồi." Nói xong, cậu chàng còn hếch mặt xuống nhìn nhỏ Hà Anh ra vẻ đắc ý.
Hoàng gỡ cánh tay đang bá cổ mình ra: "Sáng nay điểm danh, lớp mình có hai đứa tên Bảo. Thằng kia là Gia Bảo thì mày là Hà Bảo chứ sao. Động não tí thôi."
Bảo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mặt mếu như sắp khóc, suýt nữa thì hét lên nhưng nhận ra đang ở trong lớp nên chỉ oán trách:
"Tụi bây quên tên tau thật à? Tau không muốn chơi với hai đứa bây nữa."
Nhìn bộ dạng ăn vạ của Bảo, Hà Anh bĩu môi khinh bỉ. An Nhiên biết cậu bạn chỉ đang làm nũng trêu đùa nhưng vẫn thấy buồn cười, bèn nhẹ nhàng nói đỡ: "Mình nghĩ họ chỉ đùa cậu thôi, tên của bạn bè mình mà không nhớ thì kỳ cục lắm. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Hoàng nghe thấy giọng nói thanh thoát của cô thì quay người lại, chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, gật đầu đồng tình: "Đúng nhỉ, bạn bè mà quên mất nhau thì buồn lắm."
Câu nói mang theo ẩn ý sâu xa cùng ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Hoàng khiến An Nhiên chột dạ. Cô lúng túng quay mặt đi, tầm mắt va ngay vào cửa lớp. Thấy có giáo viên bước vào, Nhiên như bắt được phao cứu sinh, vội vàng thở phào nhẹ nhõm.
Cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng. Cô có dáng người thanh mảnh, mặc một chiếc váy hoa nhí khoác ngoài bằng chiếc cardigan len mỏng trông vô cùng dịu dàng. Nhìn một lượt lớp học đã ổn định, cô mỉm cười:
"Chào cả lớp. Cô tên là Đỗ Trang Nhung, giáo viên dạy Ngữ Văn kiêm chủ nhiệm của lớp mình năm học ni. Dù điểm số đầu vào của các em có cao có thấp, nhưng được ngồi ở đây chứng tỏ các em đều rất giỏi và xứng đáng. Ba năm cấp Ba ngắn lắm, cô mong các em sẽ có những kỷ niệm thật đẹp, sống đúng với đam mê và tuyệt đối không tị nạnh lẫn nhau nhé."
Phía dưới lập tức vang lên một tràng vỗ tay rào rào. Đám con trai bắt đầu xôn xao hú hét:
"Ôi cô chủ nhiệm đã xinh còn tâm lý vãi, tau vô đúng lớp rồi."
"Chắc trường biết mấy năm cấp Hai tau bị đày khổ rồi nên năm ni cho một cô tiên xuống quản lý tao."
"Cô có người yêu chưa? Anh của em đẹp trai lắm."
"Học cô một năm chắc điểm trung bình môn Văn của tau 10.0 quá."
-
Hà Anh bên cạnh lại có mối quan tâm khác. Nhỏ dán mắt vào bộ đồ của cô Nhung, huých chỏ vào tay Nhiên lẩm bẩm: "Set đồ của cô nhìn đẹp quá, chừ mình mà lên xin chỗ mua thì có vô duyên không ta?"
An Nhiên nghe được lời cô chủ nhiệm dặn, trong lòng có chút dao động. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng nên không kịp trả lời bạn, chỉ thấy Hà Bảo lén lút đưa điện thoại lên, tách một cái rõ nhanh.
"Ê béo, mi chụp trộm cô à?" Hà Anh hoảng hốt trước hành động của Bảo, nó đập nhẹ vào gáy cậu ta rồi thì thầm.
Bảo không đáp, tay cầm điện thoại gửi cho Hà Anh một tin nhắn.
Nhỏ hàng xóm nhận được đường link bộ váy của cô Nhung, cười đến mang tai, thái độ quay ngoắt 180 độ: "Eo ơi mi thông minh đột xuất rứa, bé yêu chờ chị có lúa rồi chị mua em liền."
An Nhiên khẽ mỉm cười khi chứng kiến màn tương tác dễ thương của hai người, ánh mắt cô vô tình lướt qua bóng lưng phía trước, Huy Hoàng đang hơi rướn người về phía bàn cúi đầu cặm cụi viết gì đó, có vẻ như những ồn ào náo nhiệt xung quanh chẳng hề tác động đến cậu.
Thấy lớp học bắt đầu mất kiểm soát, cô Nhung gõ thước gỗ lên bàn: "Được rồi, trật tự nào! Buổi học đầu tiên mục đích chính là để làm quen nên cô sẽ giao một bài tập nhóm nhé. Hai bàn ghép thành một nhóm bốn người."
Cô xoay người nắn nót viết đề bài lên bảng: "Trường THPT Hải Bình trong mắt em. Thời lượng: Tối thiểu 5 phút. Hình thức: Tự do (Video, Kịch, Thuyết trình...)."
Dưới lớp lập tức nhao nhao lên phản đối.
"Nhưng mới vô học mà cô, đã trải qua đắng cay ngọt bùi chi ở đây mô mà cảm nhận." Thằng Dũng tổ Bốn giơ tay thắc mắc.
"Đúng rồi cô, nhà vệ sinh em còn chưa biết ở mô, chả lẽ chỉ nói trường em đẹp lắm, em rất yêu trường nên em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng trường ạ?"
Cô Nhung nghe những câu hỏi ngô nghê của đàn con mình thì bật cười: "Cũng được, các em cứ tự do sáng tạo thôi. Hạn nộp còn một tuần nữa, cứ quan sát trường thật kĩ. Bật mí là video mô điểm cao nhất sẽ được chiếu trong lễ kỷ niệm thành lập trường đó."
Tổ hợp ba người Hà Bảo, Hà Anh, An Nhiên nhìn nhau. Bảo lên tiếng trước: "Tụi mình chung nhóm hèo, có ai nghĩ ra ý tưởng chi không?"
"I have nô idea." Hà Anh gục mặt xuống bàn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Từ chỗ ngồi của mình, An Nhiên chỉ cần quay đầu sang phải là có thể nhìn bao quát qua cửa sổ. Cô mải mê chú ý đến cái trống trường, những anh chị khối trên đang ngồi nói chuyện bên cây cổ thụ lâu đời giữa sân. Chưa kịp định hình ý tưởng nào trong đầu thì lúc quay lại, Nhiên đã thấy cả ba người trong nhóm đang nhìn mình.
Bây giờ Huy Hoàng mới lên tiếng, cậu đưa cho Hà Bảo và Hà Anh mỗi người một tờ giấy vừa viết xong: "Tôi vừa nghĩ được một vài ý, mọi người xem thử."
Hà Anh nhìn vào tờ giấy Hoàng đưa, chữ hơi khó đọc một chút, nhỏ muốn chê lắm nhưng nhớ ra mình vừa xin lỗi bạn xong nên đành cố nheo mắt lẩm nhẩm đọc. An Nhiên thấy mình không có phần, ngước mắt lên đối diện với Hoàng chất vấn: "Còn của mình?"
Huy Hoàng khẽ cười, từ trong hộp bút lấy ra một tờ giấy được gấp vuông vức, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay cô: "Sao mà thiếu được."
An Nhiên nhận lấy mảnh giấy, hàng mi khẽ rủ xuống lảng tránh ánh mắt của cậu. Nhìn sang bên cạnh, Hà Anh vẫn đang làu bàu với nét chữ rồng bay phượng múa của lớp trưởng, còn tờ giấy trên tay Nhiên thì hoàn toàn ngược lại. Nét chữ ngay ngắn, thẳng tắp và nghiêm túc hệt như dáng vẻ của cậu lúc đứng trên bục giảng. Cô có thể đọc rõ từng câu từng chữ.
Đang miên man suy nghĩ về sự khác biệt một trời một vực này, tầm mắt Nhiên bỗng khựng lại ở góc dưới cùng. Có một dòng chữ nhỏ xíu được nắn nót viết riêng:
"10 giờ 45 tôi đợi chị ở căn tin."
Cô ngước lên nhìn Hoàng, định bụng sẽ trừng mắt một cái nhưng cậu đã quay lưng lên bảng từ lúc nào, chỉ còn lại một bóng lưng vững chãi.
"Quay góc cổng, sân trường, các lớp học,..." Hà Anh vò đầu bứt tai dịch từng chữ Hoàng viết.
An Nhiên thấy cô bạn vẫn loay hoay, liền nhìn vào tờ giấy của mình: "Chủ yếu là nói về cảm xúc của bọn mình khi mới vào trường, quay các ngóc ngách rồi kể về bạn mới, về những thứ lần đầu mình thấy á. Sau đó là cảm nhận của bản thân hiện tại và kết thúc video bằng một lời hứa cho năm lớp Mười hai."
An Nhiên hào hứng giải thích nhưng khi vừa dứt lời, cô chợt khựng lại vì phát hiện cả Hà Bảo lẫn Hà Anh đều đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Uầy, tau làm bạn với hắn bao nhiêu năm vẫn không dịch nổi chữ của hắn." Thằng Bảo than thở với Hà Anh.
"Vãi Nhiên, cậu đọc được mật mã lớp trưởng viết luôn à?" Nhỏ Hà Anh há hốc mồm, định lén lút ngó qua tờ giấy trên tay Nhiên.
An Nhiên giật mình, vội vàng gấp tờ giấy lại thật nhanh trước khi cô bạn kịp nhìn thấy dòng chữ nắn nót kèm lời hẹn ở phía dưới: "Thật ra cũng còn vài câu mình không hiểu, mình chỉ nối từ lại với nhau rồi nói ra bằng cách hiểu của mình thôi."
"Ồ, cậu giỏi quá. Chắc là kiểu vlog ha, mình cũng rất thích quay kiểu ni." Nhỏ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bảo đăm chiêu suy nghĩ: "Ý tưởng được đó, chắc là cô muốn mình làm bài tập ni lúc mới vô học để xem góc nhìn của "tân binh" rồi vài năm nữa ra trường xem lại để biết mình trưởng thành như răng."
Hà Anh đưa tay lên xoa đầu cậu bạn hàng xóm, lém lỉnh nói: "Em trai chị hôm ni biết nói đạo lý nữa à."
Bảo béo gạt tay nhỏ ra, lườm nguýt một cái: "Biến! Tóc tau xịt gôm sáng chừ đó."
Hai chữ "em trai" lọt vào tai khiến lòng An Nhiên bất chợt gợn sóng. Cô ngước nhìn bóng lưng của chàng trai bàn trên, rồi lại cúi xuống nhìn mảnh giấy đang bị mình nắm chặt đến nhăn nhúm trong tay. Khắp lớp 10A1 vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng suốt nửa tiết học còn lại, tâm trí An Nhiên chỉ quẩn quanh mãi ở mấy chữ ngắn ngủi kia.