Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đợi bóng lớp trưởng khuất hẳn sau cửa lớp, cô bạn bên cạnh mới thở phào, quay sang vỗ nhẹ vai Nhiên: “Má ơi, rén ngang. Mà nãy chừ quên hỏi, cậu tên chi rứa? Cấp hai học trường mô?”

“Mình là An Nhiên á, cấp hai học Nguyễn Trãi. Còn cậu?” Nhiên quay sang trái, khẽ vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn người vừa bắt chuyện. Cô bạn này có làn da ngăm khỏe khoắn, mái tóc dài đen mượt buộc cao trông cực kỳ cá tính.

“Rứa cũng gần đây. Mình tên Hà Anh, từ Cửa Việt chạy lên đây học nên chắc cậu không biết mô.”

An Nhiên tròn mắt: “Cửa Việt à? Từ đó lên đây xa lắm, cậu định ngày mô cũng chạy đi chạy về à? Siêu nhân rứa.”

Hà Anh cười hề hề: “Siêu nhân chi, chạy được hai bữa chắc mình đứt hơi. Đang tính tìm trọ đây, chơ cái nết mình hay ngủ nướng mà đi xa kiểu ni chắc ngày mô cũng được đứng cột cờ.”

“Ừ, trọ ở đây cũng rẻ mà. Cậu cần tìm thì cứ nói mình nha, mình làm thổ địa lượn quanh thành phố mấy năm ni nên biết nhiều chỗ ổn lắm.” An Nhiên chân thành ngỏ ý.

Hà Anh mừng rơn, hai mắt sáng rực như bắt được vàng: “Trời, thiên thần giáng trần à. Mới gặp mà cậu tốt với mình quá, hay tụi mình xưng hô mi - tau cho thân không baby?”

An Nhiên gãi đầu ngại ngùng: “À, cứ từ từ thêm mấy bữa được không? Mình xưng mi - tau chưa quen miệng lắm, sợ bị vấp.”

Một mái đầu tóc xù từ bàn trên đột nhiên thò xuống xen ngang: “Vãi, xưng hô thôi mà cũng phải xin phép nhau à? Bày đặt thanh lịch đồ.”

“Ai như mi, nết na rớt ngoài chuồng gà. Vừa gặp mặt chưa biết tên đã gạ solo hết game ni sang game khác.” 

Cậu bạn vẫy tay chào Nhiên rồi cười tươi: “Cậu có chơi game không? Vô làm trận cho đỡ chán.” 

Hà Anh lườm thằng con trai bàn trên, vươn tay táng một cái "bốp" vào gáy cậu ta. Xong xuôi, nhỏ quay sang Nhiên: “Nhiên đừng để ý, thằng ni là Bảo béo, hàng xóm nhà mình ở Cửa Việt. Cứ bơ hắn đi.”

An Nhiên lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, cậu bạn tóc xù này dáng dấp cũng ổn chứ có béo lắm đâu nhỉ.

Bảo biết người đối diện đang nghĩ gì nên lật đật mở điện thoại, dí sát tấm ảnh cũ vào mặt Nhiên: “Đây nè, nhìn y chang đòn bánh tét di động không?”

Hà Anh chép miệng góp vui, tay diễn tả lại cái vòng tròn to đùng: “Bánh tét chi. Hồi bão mấy năm trước cúp điện tối thui, ba mình ra sân đi tìm cái lu hứng nước mưa mà vấp trúng thằng Bảo đang quấn chăn nằm ngủ lăn lóc. Ba thì suýt ngã, còn chống nạnh chửi ầm lên: "Tổ cha đứa mô để cái lu nằm chình ình giữa sân rứa!"”

An Nhiên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhìn cái bộ dạng gầy nhom, tóc xù lòa xòa của Bảo hiện tại, thật không tài nào liên tưởng nổi đến cái "lu nước" năm xưa.

Bảo trợn mắt lườm nhỏ hàng xóm, vội vã vỗ vỗ ngực tự ái: “Chừ tau ốm nhom, cơ bắp cuồn cuộn rồi, bớt gọi béo lại. Mà răng mi không gọi tên mà cứ gọi biệt danh tau rứa. Sẵn tiện kiểm tra trí nhớ luôn, họ tên đầy đủ của tau là chi? Cho mi ba giây. Ba... Hai... Một...”

Bị hỏi dồn, Hà Anh cuống cuồng vơ đại: “Á từ từ... Trần... Trần Kim Bảo!”

Sắc mặt Bảo sập nguồn cái rụp. Cậu quay ngoắt xuống, búng cái "chát" vào trán nhỏ: “Trần Kim Bảo là thằng người yêu cũ của mi mà. Tau là Nguyễn Hà Bảo.”

“Thì mi hối quá tau vơ đại rứa chơ có kêu tau nói đúng mô!” Hà Anh ôm trán, gào lên gắt gỏng.

“Cái con Hành ni, nết mê trai đầu thai không hết. Bạn bè mấy chục năm không nhớ tên, đi nhớ tên thằng mới quen một tuần.”

Thấy hai đứa trên dưới chuẩn bị cào cấu nhau, sợ bị cả lớp nhìn ngó nên An Nhiên vội vàng đánh trống lảng: “À, rứa bạn cùng bàn của cậu đi mô rồi?”

Bảo hất hàm về phía bục giảng: “Thằng nớ là lớp trưởng nãy đứng chém gió đó. Không biết đi mô rồi.”

“Hừ, mi thân với lớp trưởng à? Nghe nói hắn học giỏi lắm đúng không? Chơ răng mà chưa chi đã nhận việc luôn rồi.” Hà Anh nhập ngay vào nồi cháo lê la.

“Rất rõ là đằng khác.” Bảo hạ thấp giọng ra vẻ bí hiểm: “Thằng ni cũng thuộc dạng quái vật. Hắn đủ điểm vô chuyên Lê Quý Đôn mà không thèm nộp đơn, đòi học Hải Bình mình cho bằng được. Với lại tau kể tụi bây nghe, hắn còn giấu một cái kênh…”

Bảo chưa kịp phun ra chữ cuối cùng, một xấp tài liệu đã đặt nhẹ xuống mặt bàn. Ngay sau đó, chiếc ghế gỗ bên cạnh bị kéo ra dứt khoát. Tiếng chân ghế gỗ kéo lê trên nền gạch vang lên chói tai, cắt đứt luôn cái không khí lén lút của ba đứa đang buôn chuyện. Huy Hoàng thản nhiên kéo ghế ngồi phịch xuống.

Cậu chẳng thèm để ý đến thằng bạn cùng bàn đang cứng đờ người vì giật thót. Hoàng vươn vai tựa ra sau ghế, hơi ngoái đầu nhìn xuống hai cô nàng bàn dưới. Ánh mắt lướt qua vẻ lúng túng của An Nhiên, khóe môi cậu hơi cong lên, buông một câu nhẹ bẫng:

“Đang nói gì đấy?”

 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px