Chương 2: Chị Sóc
Nghe thấy có ai gọi tên mình, An Nhiên quay đầu lại. Người con trai đứng trước mặt cao hơn cô khoảng một cái đầu, Nhiên ngước mắt lên để nhìn rõ mặt cậu.
"Trần Ngọc An Nhiên phải không?" Cậu nhìn vào tờ giấy điểm danh trên tay, hỏi cô một lần nữa. Chất giọng miền Bắc cất lên thật nhẹ nhàng và từ tốn, hoàn toàn đối lập với cái nắng gắt ngoài kia.
"Ừ, mình là An Nhiên." Cô ngại ngùng, chắc cả lớp chỉ còn mỗi mình là đến muộn nên bạn ấy mới dễ dàng nhận ra như vậy: "Xin lỗi, mình ngủ quên nên đi muộn."
Chàng trai nghiêng đầu, thong thả buông một câu như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu:
"Chào Sóc nha."
An Nhiên sững người mất mấy giây. Từ khi lên cấp Hai đến giờ, mấy đứa trong xóm chẳng còn ai gọi cô bằng cái biệt danh trẻ con đó nữa. Nhiên khẽ hỏi, giọng đầy vẻ ngập ngừng: "Cậu là?"
Cô nhìn kỹ vào gương mặt chàng trai trước mặt. Cậu cắt tóc đầu đinh gọn gàng, làn da rám nắng khiến gương mặt trông trưởng thành hơn tuổi. Nhìn thoáng qua có chút dữ dằn, nhưng đôi mắt lại mang cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ngay khi cô còn đang ngẩn người, chàng trai đối diện chợt khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên mang theo sự thú vị không hề che giấu. Cậu hất cằm, nhàn nhạt nói: "Vào nhận lớp trước đi."
Nói xong, cậu xoay người thong thả bước về phía hành lang phòng giáo viên, để lại An Nhiên đứng chôn chân tại chỗ với một bụng đầy thắc mắc.
Bước qua cánh cửa lớp 10A1, An Nhiên khẽ vuốt lại tà áo dài để giấu đi sự căng thẳng. Mùi sơn tường mới hòa cùng mùi ngai ngái của gỗ mùn cưa xộc vào mũi. Nỗi lo lắng dâng cao khi trước mắt cô đều là những gương mặt xa lạ. Cô rón rén đi vào lớp, chọn đại một chỗ còn trống trong dãy bàn ở tổ Bốn rồi nhanh chóng ngồi xuống như muốn thu mình lại. Bàn học của trường Trung học phổ thông Hải Bình là bàn đôi, có hai chỗ ngồi được làm bằng gỗ nên rất cứng cáp.
Tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ học bắt đầu. Không khí lớp học náo nhiệt vô cùng, tiếng hỏi thăm làm quen ríu rít khắp nơi. 10A1 là lớp tự nhiên nên con trai nhiều hơn con gái. An Nhiên quan sát xung quanh lớp học, tà áo dài trắng tinh khôi của các bạn nữ nổi bật dưới vệt nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Có nhóm thì tụm năm tụm ba thì thầm về kiểu tóc hay đề thi tuyển sinh vừa trải qua, nhóm lại ríu rít khoe nhau cuốn sổ tay mới mua hay lôi mấy chiếc gương nhỏ xíu ra rủ nhau chỉnh lại tóc mái.
Bên kia, đám con trai lại tạo nên một mảng màu đối lập hoàn toàn. Không có vẻ nhẹ nhàng như phe con gái, tụi nó vỗ vai nhau bộp bộp, đứa đứng đứa ngồi bàn tán xôn xao về những trận bóng đêm qua hay mấy trò chơi mới nổi. Những chiếc áo sơ mi trắng tinh chưa kịp thấm mồ hôi đã được xắn cao tay áo, đầy vẻ phóng khoáng và tinh nghịch của những chàng trai khối A. Thậm chí có mấy đứa còn gác hẳn chân lên thanh ngang dưới gầm bàn, cười nói chẳng chút kiêng dè.
Khoảng một phút sau, chàng trai vừa đứng ngoài cửa nói chuyện với Nhiên thong dong bước vào rồi tiến thẳng lên bục giảng. Tiếng ồn ào trong lớp vơi đi một nửa, mấy đứa đang đứng cũng lật đật chạy về chỗ vì tưởng giáo viên chủ nhiệm vào. Cậu nhìn danh sách lớp một lượt, tầm mắt dừng lại ở chỗ ngồi của An Nhiên vài giây rồi mới quay đi. Phía dưới lập tức im bặt, bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đổ dồn về phía người bạn mới đầy phong thái này.
Chàng trai đứng đó khẽ mỉm cười rồi lại hắng giọng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên mép bàn giáo viên.
"Chào mọi người, tôi là Vũ Huy Hoàng, trước mắt sẽ làm cu li cho lớp mình vài hôm theo yêu cầu của cô chủ nhiệm. Sang tuần bầu lại lớp trưởng mới thì mong các cậu chọn mặt gửi vàng vào ai đó chăm chỉ hơn chứ tôi lười lắm, ôm sô rồi làm hư lớp mất."
Nghe thấy cái tên vừa vang lên, động tác mở nắp bút của An Nhiên khựng lại. Cô ngước lên bục giảng, chăm chú nhìn kỹ đường nét trên gương mặt người kia, thảo nào ban nãy ngoài cửa cứ thấy quen quen. Hóa ra là cậu ấy. Sự ngỡ ngàng xẹt qua tâm trí, kéo theo những mảnh ký ức vụn vặt bỗng chốc ùa về khiến lồng ngực Nhiên nghẹn lại. Cảm giác hậm hực cũ kỹ trào lên, cô bất giác mím chặt môi, ngón tay bấu nhẹ vào mép vở rồi vội vã cúi gằm mặt xuống, vờ như đang chăm chú lật từng trang sách trắng tinh. Nhiên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó.
Chỉ nhớ mang máng rằng mình từng rất ghét cái tên Huy Hoàng.
Hoàng ngừng lại một nhịp, khóe môi hơi cong lên: "Còn bây giờ tôi sẽ phát phiếu thông tin cá nhân. Các cậu điền rồi nộp lại vào cuối giờ, ai có thắc mắc gì thì cứ giơ tay nhé."
Dù miệng than lười, nhưng cách cậu gọn gàng xếp xấp phiếu trên bàn lại mang đến cảm giác rất đáng tin cậy. Nụ cười trêu đùa vừa tắt, vẻ mặt Hoàng trở nên điềm tĩnh hơn hẳn, ra dáng một người đã nhận việc thì sẽ làm đàng hoàng. Cậu xoay người, cầm viên phấn viết rõ ràng một dãy số lên bảng: "Đây là số điện thoại của tôi, mọi người kết bạn để tôi thêm vào nhóm Zalo của lớp nhé."
Huy Hoàng dứt lời trong tràng pháo tay của cả lớp. Trong lúc cậu đi xuống phía dưới để truyền phiếu, vài tiếng xì xào bắt đầu râm ran:
"Răng lại có người Bắc ở đây?"
"Chuyện bình thường mà, bọn hắn theo ba mẹ vô làm việc thôi."
"Nhìn giống boy phố vãi mà làm lớp trưởng."
...
Lúc đi ngang qua bàn của An Nhiên, Hoàng còn nghe rõ giọng nói của cô và bạn cùng bàn xì xào bàn tán.
"Lớp trưởng nhìn bề ngoài hơi dữ mà nói chuyện cũng được hè, mà răng cô chủ nhiệm lại quẳng cái chức lớp trưởng cho hắn được ta?" Cô bạn bên cạnh lấy cuốn vở che miệng, nghiêng đầu sang nhỏ giọng thì thào với An Nhiên.
An Nhiên đang mải chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì giật mình vì tiếng gọi của bạn cùng bàn. Cô vội vàng thu lại ánh mắt đang dán chặt lên người Hoàng, giả vờ cắm cúi viết, lúng túng đáp: "Mình thấy cũng ổn mà, nói chuyện lanh lẹ rứa chắc cô tin tưởng."
"Thì cũng đúng, làm lớp trưởng mà hiền quá tụi con trai hắn đè đầu cưỡi cổ. Nhưng mà nhìn cái mặt hắn lúc nãy làm mình cũng hơi rén rén."
Vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút ý cười kìm nén đột ngột vang lên ngay đỉnh đầu khiến hai cô nàng giật thót tim:
"Đã bảo là tôi chỉ làm bia đỡ đạn tạm thời thôi mà."
Hoàng lững thững bước tới, ánh mắt lướt qua An Nhiên rồi dừng lại ở tờ phiếu vẫn còn trống trơn trên bàn của hai người. Cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, thủng thẳng hỏi: "Hai cậu đã điền phiếu xong chưa để tôi thu?"
Bị bắt tại trận lúc đang buôn dưa lê, cô bạn bên cạnh An Nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng cầm bút lên cười hề hề đáp: "Viết liền đây."
Đợi Hoàng quay đi, nhỏ mới hích cùi chỏ vào tay Nhiên, rít lên khe khẽ: "Uầy, hắn hiểu tiếng miền Trung mình luôn, tai thính kinh."
Huy Hoàng đi được vài bước nhưng vẫn nghe thấy. Cậu hơi ngoái đầu lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy lém lỉnh: "Nấu ít thôi nhé, sắp cháy rồi đây."