Chương 1: Khởi đầu
Thời tiết Quảng Trị cuối tháng Tám nắng gắt đến nỗi chỉ cần hé mi mắt cũng thấy chói chang. Cái nắng hanh đặc trưng của gió Lào thổi rát mặt xuyên qua tán lá bàng trước ngõ, chiếu rọi vào ô cửa sổ của ngôi nhà nhỏ nằm trong xóm khu phố Tám. An Nhiên giật mình choàng tỉnh giấc. Rõ ràng đã dậy từ sáu giờ sáng, chỉ hẹn thêm năm phút nữa mà giờ đã sáu giờ bốn mươi rồi, cô cuống cuồng bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không thể đến muộn được.
"Nhiên ơi, dậy chưa con? Chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng hi." Tiếng mẹ vọng lên từ dưới bếp thúc giục cô.
"Dạ rồi mẹ." Nhiên đáp lời mẹ trong cơn ngái ngủ.
Cô vừa ngậm bàn chải vừa cài khuy áo dài cho kịp giờ. Đứng trước gương, Nhiên vội chỉnh lại mái tóc đen ngắn ngang cằm. Cái mái thưa lòa xòa trước trán làm tôn lên đôi mắt to tròn nhưng giờ đang hằn rõ vẻ hốt hoảng. Cô thích thú miết nhẹ tà áo trắng, không giấu nổi vẻ háo hức vì đây là lần đầu tiên được mặc áo dài truyền thống đi học.
Dù mái tóc ngắn cũn này trông có vẻ hơi lệch pha với tà áo dài thướt tha nhưng Nhiên cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Cô bất lực thở dài, đưa tay ép mấy cọng tóc đang chỉa ra tứ tung cho ngoan ngoãn xẹp xuống. Trong lòng chỉ thầm cầu mong lúc bước vào lớp đừng có ai nhìn mình quá lâu là được.
Tối qua cô nàng còn tưởng tượng mình sẽ dậy thật sớm, mua một bó hoa nhỏ bỏ vào giỏ xe rồi thong thả đạp tới trường như nữ chính phim học đường. Giờ thì hay rồi, nữ chính chưa thấy đâu, chỉ thấy một học sinh sắp muộn học đang chạy như bị ai đuổi phía sau.
Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp. Đứng trên cầu thang, Nhiên bắt đầu tính nhẩm: chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là vào lớp, trong khi đường đến trường đã ngốn hết mười lăm phút chạy xe, nghĩa là cô chỉ còn vỏn vẹn năm phút để giải quyết bữa sáng. Cảm giác hối hận vì đêm qua thức khuya để vẽ vời ập đến, giá như không ham hố thì giờ này cô đã có thể vừa ăn bữa sáng vừa xem TV một cách chậm rãi, từ tốn rồi. Nhiên vội vàng gặm lát bánh mì, uống cạn ly sữa mẹ pha rồi đi ra phòng khách.
"Chào ba mẹ buổi sáng." An Nhiên đi tới, khẽ xoay nhẹ tà áo dài trước mặt hai vị phụ huynh.
Ba mẹ cô đang xem tin tức trên sofa bỗng quay đầu lại. Ba Khải nheo nheo đôi mắt đã có vết chân chim, cười rạng rỡ.
"Chà, ra dáng thiếu nữ rồi hèo. Quả đầu ni mang áo dài nhìn cũng hay bây." Ba Khải nói.
Mẹ Hoài đứng lên chỉnh lại tà áo dài cho cô, bà ngắm nghía từ trên xuống dưới: "Vừa như in hầy, mới ngày mô còn bé xíu đó mà chừ sắp thành hót gơ rồi." Bà ôm An Nhiên vào lòng, vuốt ve đầu cô: "Cục cưng của ba mẹ ngày đầu đi học vui vẻ hi. Nhớ đi đứng cẩn thận, nhìn trước ngó sau nghe con. Trước khi qua đường phải quan sát thật kỹ, có xe mô phóng nhanh thì cứ nhường hắn."
"Bà cứ lo xa rứa, con gái lớn rồi khắc biết mấy điều cơ bản nớ chơ." Ba Khải vừa cười vừa nói.
"Hắn vẫn chưa biết qua đường mô đó, khiếp, lớp Mười rồi mà sang đường vẫn phải nắm tay tui cơ. Tui vô chợ, bảo hắn qua bên tê đường ngồi ăn kem, cũng vâng vâng dạ dạ rồi, lúc về thấy hắn vẫn đứng yên như tượng." Bà nhéo má An Nhiên: "Nói ngày đầu đi học để ba chở thì không chịu mô, cứ nằng nặc đạp xe đi học, trên đường có chuyện chi là về đây biết tay tôi."
"Hì, con đợi người ta đi hết rồi mới qua mà, do mẹ ra sớm nên thấy con vẫn đứng đó chơ." Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút: "Thôi chết, con muộn mất rồi! Chào ba mẹ con đi học." An Nhiên nhảy tót lên chiếc xe đạp cũ ba đã dắt sẵn, đôi chân ra sức đạp thật mạnh, lao mình vào ánh nắng ban mai.
Trên đỉnh đầu, những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được treo ngang dọc khắp khu phố để chào mừng ngày lễ Quốc khánh đang tung bay rộn rã. Nhiên gò lưng đạp xe mải miết phía dưới, tà áo dài trắng phấp phới cuộn theo gió thu, tạo nên những nhịp điệu hối hả giữa phố phường đang rạo rực sắc đỏ.
-
Dù đã ba chân bốn cẳng vắt kiệt sức bình sinh, An Nhiên vẫn chỉ kịp đến trường vào phút chót. Cũng may là cô nàng đã lờ mờ nhớ được vị trí lớp mình nằm ở dãy nào, nếu không thì trong ba mươi sáu phòng học mà phải đi tìm từng lớp thì tiêu đời. Cô dừng xe trước cổng trường, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dừng lại ở biển tên Trường Trung học phổ thông Hải Bình đã hơi bạc màu thời gian. Một cảm giác tự hào len lỏi khi nghĩ về những nỗ lực suốt bốn năm cấp Hai vừa qua, đúng là không uổng công xóa mạng xã hội ở ẩn suốt một năm để giờ nhận được trái ngọt này. Sân trường hiện ra dưới những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi, phần nào xua đi cái nắng gắt của miền Trung. Đâu đó dưới những vòm lá xanh ôm, từng nhóm học sinh đang túm tụm trò chuyện, có nhóm còn thong thả ngồi uống nước đậu cười nói rôm rả, dáng vẻ dạn dĩ ấy chắc hẳn là các anh chị khối trên.
Nhiên khẽ nheo mắt nhìn về phía những dãy nhà hai tầng với lớp sơn vàng đã bạc màu theo thời gian. Ngôi trường này không rộng như những trường cấp Ba ở thành phố mà cô từng thấy trên mạng nhưng lại mang đến cảm giác rất đỗi yên bình. Những tán cây cổ thụ phủ bóng xuống sân trường, dãy hành lang dài chạy dọc theo các lớp học và những ô cửa sổ gỗ màu nâu khiến nơi đây có vẻ gì đó vừa cũ kỹ vừa thân thuộc.
Đi dọc hành lang, Nhiên dừng bước trước cánh cửa gỗ treo tấm biển in đậm dòng chữ 10A1. Cô có chút hồi hộp. Dù trên đường đi đã liên tục tự trấn an, nhưng mọi thứ ở đây dường như vẫn còn quá đỗi mới mẻ. Cô đã xem qua danh sách lớp nhưng chẳng thấy cái tên nào quen thuộc. Mấy đứa bạn thân cấp Hai đếm trên đầu ngón tay thì hầu hết đều đỗ trường khác. Chỉ có duy nhất cái Mai là chung trường nhưng lại bị xếp vào lớp 10D3, cách nhau tận hai tầng lầu. Thôi cũng được, ra chơi xuống rủ nó đi dạo sân trường thì lớp nào cũng ổn.
An Nhiên nhìn vào lớp, cô giáo vẫn chưa có ở đây, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ngay khi mũi giày vừa định bước qua bậu cửa, bên tai chợt vang lên một giọng nói miền Bắc trầm thấp. Nhiên khựng lại.
"Trần Ngọc An Nhiên?"