Những năm tháng sinh viên trôi qua, An dần học được cách sống chung với những giấc mơ kỳ lạ. Lúc đầu, mỗi lần mơ thấy vong linh, cô sợ run cả người, nằm im không dám nhúc nhích. Nhưng rồi, dần dà, An tập quen, thậm chí còn ngồi ghi lại từng chi tiết trong cuốn sổ nhỏ đầu giường.
“Nếu mình không giúp được, thì ai sẽ giúp họ?” Câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong đầu An.
Và đúng là cô đã giúp, bằng tất cả tấm lòng chân thành, dù đôi khi chỉ là thắp cho họ nén nhang, hay đi tìm một chỗ đất quên lãng mà nhặt lại di vật. Thời gian trôi, An cũng như bao cô gái khác: học tập, cười đùa, yêu thương. Người bạn thân từ những năm đầu đại học, một người hiền lành, biết nhường nhịn, cuối cùng cũng trở thành chồng của cô. Hai bàn tay trắng, nhưng trong căn phòng nhỏ của họ, tiếng cười vẫn vang, có khi át cả tiếng mưa gió ngoài trời.
Khi hai đứa trẻ lần lượt ra đời, cuộc sống càng thêm đủ đầy, dù vẫn còn chật vật. Với An, chỉ cần có tình yêu, có gia đình, mọi gian khó đều hóa thành nhẹ tênh. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đềm, cho đến một ngày, có người bạn rủ An đi một chuyến xa: “Đi Nghệ An với tớ nhé, thăm đền Quan Hoàng Mười, rồi đi nghĩa trang liệt sĩ, thắp nhang tưởng niệm.”
An đồng ý, lòng háo hức, nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của một biến cố khác. Chuyến đi ba ngày, đoàn ghé qua bao địa danh, mỗi nơi đều in dấu tích máu xương của bao người đã ngã xuống. Khi đứng nghiêm trang để tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ, ai cũng xúc động nghẹn ngào. Nhưng An thì khác, cô khóc nức nở như chưa từng được khóc. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc như vậy.
Cô khóc từ khi bước chân vào cổng đền, khóc đến lúc đứng trước hàng bia mộ, khóc khi nghe bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Nước mắt không ngừng rơi, như thể trái tim cô bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không phải của riêng mình. Những người trong đoàn xì xào: “Cô ấy chắc có duyên âm sâu nặng lắm…”
An chỉ cúi mặt, trong đầu mông lung hàng vạn câu hỏi tại sao. Vì từ trước đến giờ, dù có mơ màng thì An vẫn tự chủ được cảm xúc của mình. Nhưng lần này là một trải nghiệm tâm linh hoàn toàn khác với An.
Ba ngày trôi qua, khi về đến nhà, An mệt mỏi như kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống giường, cô thiếp đi ngay. Và trong giấc mơ ấy, An lại thấy mình cùng đoàn leo lên những bậc thang cao. Phía trước, một người phụ nữ chìa tay ra, tươi cười: “Lên đi, chị kéo em.”
An do dự, nhưng phép lịch sự khiến cô đưa tay ra. Khoảnh khắc bàn tay kia nắm lấy tay mình, An sững lại. Không phải bàn tay ấm áp, cũng chẳng phải sự dìu dắt thân tình. Đó là một bàn tay lạnh ngắt, nhăn nheo, khô khốc như xương già. Sự lạnh buốt lan khắp cánh tay, khiến An run bắn. Ngay khi ấy, bầu trời bỗng tối sầm lại, gió rít ù ù. Một giọng khàn đục, đầy hiểm ác, vang vọng: “Bắt được rồi nhé…”
An hoảng loạn, vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng bàn tay kia siết chặt, như móc nối từ cõi âm. Cô hét lên, cố giật mạnh, cuối cùng cả người lăn xuống bậc thang, rồi giật mình tỉnh giấc. Thở dốc, An sờ bàn tay mình. Trời ơi, cảm giác lạnh buốt vẫn còn đó, chân thực đến mức khiến cô liên tục xoa hai tay vào nhau, như muốn xua đi ám ảnh. Bên cạnh, chồng An đang mơ màng ngủ, thấy vợ cựa quậy thì đưa tay gỡ đôi bàn tay cô ra.
“Ngủ đi, em lại mơ nữa rồi…” Anh thều thào trong cơn ngái ngủ.
Nhưng An thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nép sát vào chồng, run lẩy bẩy, tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười khàn kia. Lần này, khác hẳn những giấc mơ trước. Đây không còn đơn thuần là “người nhờ giúp”, mà là ai đó, hoặc cái gì đó, đang muốn bắt lấy cô.
Ngày hôm sau, An quyết định không thể giấu chồng nữa. Cô kể lại toàn bộ, từ chuyến đi, đến giấc mơ, đến cả bàn tay vẫn còn ám ảnh. Chồng cô im lặng thật lâu, rồi nắm lấy tay vợ: “Anh tin em. Nhưng có lẽ… Ta phải tìm thầy thôi.”
Từ trước đến nay, anh chỉ nghĩ vợ mình hay mơ mộng, hoặc nhạy cảm hơn người thường. Nhưng lần này, ánh mắt An hoảng loạn, tuyệt vọng khiến anh không thể phủ nhận. Họ bắt đầu tìm đến các thầy soi căn số.
Người thì bảo An căn duyên sâu với cõi âm, sớm muộn gì cũng phải ra hầu cửa Thánh. Người lại nói có oan hồn muốn mượn thân xác cô, để kéo về âm giới. Mỗi lời giải thích lại khiến An càng hoang mang. Nhưng có một điều tất cả các thầy đều khẳng định: "Giấc mơ ấy không chỉ là mơ."
Trên con đường về nhà, ôm hai đứa trẻ ngủ ngoan trong lòng, An rùng mình tự hỏi: “Nếu một ngày nào đó, bàn tay kia lại tìm đến… Liệu mình có còn tỉnh dậy được không?”



Bình luận
Chưa có bình luận