Ngọn đồi gọi tên



Sau những đêm mơ thấy người lính mặc áo cụ Hồ, An quyết định không thể ngồi yên nữa. Cô nhớ rõ trong mơ, phía sau lưng người lính luôn có một ngọn đồi lấp lánh ánh trăng mờ.

Ngọn đồi đó như một lời gọi, như muốn dẫn dắt An đến một nơi chưa từng đặt chân. Trong lòng An dấy lên một cảm giác: muốn giải mã thân phận người lính, cô phải tìm cho được ngọn đồi ấy.

Vậy là cuối tuần, An bắt xe khách về quê, nhưng không phải để về nhà, mà để đi theo những chỉ dẫn trong giấc mơ. Cô mang theo một chiếc túi vải nhỏ, bên trong chỉ có cuốn sổ, bó nhang và bật lửa.

“Lỡ đâu anh ấy còn vướng mắc thật thì mình cũng có nhang khói cho anh,” An tự nhủ, tim đập lạ thường.

Người lái xe khách ngó An một hồi, rồi cười nhạt: “Cô đi đâu mà cứ nhìn ra cửa sổ, như người mất hồn thế kia?”

An giật mình, chỉ tay về phía dãy núi xa: “Cháu… cháu muốn xuống ở gần ngọn đồi kia.”

Ông lái chau mày: “Đồi Ma chứ gì, con gái, không nên bén mảng đâu.”

Cái tên “Đồi Ma” khiến An nổi da gà, nhưng lòng lại càng thôi thúc. Xuống xe, cô men theo con đường đất đỏ, lá khô xào xạc dưới chân.

Đồi hiện ra, cỏ mọc rậm rạp, gió hun hút như tiếng ai than khóc. An vừa bước tới lưng chừng, không khí đột nhiên lạnh hẳn đi. Mỗi bước chân như nặng trĩu, tựa hồ có bàn tay vô hình níu lại.

Và rồi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là giọng người lính trong mơ: “Em đã đến…”

An quay phắt lại, một bóng người mặc áo lính rách rưới đứng đó, súng khoác chéo vai, mắt ngân lệ. Cô run rẩy: “Anh… muốn em giúp điều gì?”

Người lính im lặng, chỉ tay về phía đỉnh đồi, nơi ánh trăng phủ mờ ảo. An cắn răng, quyết đi theo. Trên đỉnh đồi, cô thấy một tấm bia đá mờ chữ, rêu xanh phủ kín.

Người lính đứng phía sau, mắt rớm lệ, giọng nghẹn:  “Ta… đã nằm đây.”

An quỳ xuống, thắp nhang, khấn: “Xin cho linh hồn anh siêu thoát, được đoàn tụ với đồng đội.”

Nhưng ngay khi nhang bén lửa, một luồng gió mạnh thổi bùng, tàn nhang bắn tung tóe. Bóng người lính không còn vẻ hiền lành, mắt đỏ rực, giọng gằn: “Ngươi nghĩ ta cần siêu thoát sao?”

An sững sờ, lùi lại: “Chẳng phải anh… muốn báo hiếu cha mẹ?”

Người lính cười khẩy: “Cha mẹ ta đã mất từ lâu. Điều ta muốn… khác.”

Cô run run: “Khác… là gì?”

Anh ta tiến lại gần, gương mặt hằn rõ vết máu khô: “Ta muốn quay lại… sống một lần nữa.”

Nói rồi, hắn giơ tay, nắm chặt lấy cổ tay An. Một luồng lạnh buốt chạy khắp người An, cô cảm giác linh hồn mình bị kéo ra khỏi xác. Trong khoảnh khắc, cô thấy rõ ánh mắt hắn: không còn là đôi mắt người lính trung kiên, mà như con mắt u ám của một oan hồn đầy oán hận.

An hoảng loạn, hét lớn: “Buông tôi ra!”

Ngay tức khắc, từ đâu đó vang lên tiếng mõ, tiếng kinh kệ trầm hùng, át đi tiếng gào rú của hắn. Người lính khựng lại, buông tay, sắc mặt đầy căm giận. Phía dưới chân đồi, một bóng cụ già chống gậy bước lên, miệng vẫn tụng kinh. Là một cụ già râu bạc, mặc áo nâu sồng, đôi mắt sáng rực.

Ông cất giọng vang: “Ngươi không phải liệt sĩ, ngươi chỉ mượn hình hài người lính để mê hoặc cô bé này!”

An sững người: “Vậy… anh ta không phải…?”

Cụ già gật đầu: “Đúng, chỉ là oán hồn, giả dạng để tìm thân xác mà nhập vào.”

Người lính hét lên, giọng vang vọng cả ngọn đồi: “Lão già kia! Ngươi cản ta làm gì?!”

Cụ già không nao núng, tay giơ cao chuỗi hạt, từng tiếng kinh vang dội như sấm. Bóng người lính vặn vẹo, khuôn mặt biến dạng, từ một thanh niên áo lính hóa thành bóng đen quái dị.

Hắn thét lên: “Cô gái này là của ta! Số phận nó đã định rồi... Nó có linh lực rất cao, thứ mà ta vẫn áo ước muốn có!” Vừa nói, ánh mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào An.

An run cầm cập, nhưng trong lòng lại le lói một ý niệm: linh lực – phải chăng đây là thử thách dành cho mình?

Cô siết chặt bó nhang, cố gắng dồn sức: “Nếu anh thật sự là oan hồn, hãy dừng lại! Đừng lợi dụng danh nghĩa người lính để dối gạt!”

Hắn cười khan: “Ngươi nghĩ một mình ngươi ngăn được sao?”

Bỗng nhiên, gió ngừng thổi, ánh mặt trời chiếu sáng thẳng vào tấm bia. Trên bia lấp loáng hiện ra dòng chữ: Trần văn Lạt.

Cụ già nhìn An, giọng trầm: “Đọc tên lên, đó là tên người chiến sĩ nằm đó, gọi linh hồn thật, linh hồn ác ma kia sẽ không còn chỗ trú.”

An hít sâu, đọc to từng chữ, từng âm như vang vọng vào hư không. Ngay lập tức, bóng đen rú lên, thân hình tan thành khói đen, lẩn vào đất. Một bóng sáng mờ dần hiện ra – là linh hồn thật sự của người lính.

Anh ta mỉm cười hiền hậu, đôi mắt dịu dàng: “Cảm ơn… đã giải thoát cho tôi.”

Rồi bóng sáng tan đi, hòa vào gió trời. An thẫn thờ, ngã khuỵu xuống, mồ hôi vã như tắm.

Cụ già đến đỡ cô, khẽ nói: “Con gái… Con đã được bề trên chấm chọn từ khi sinh ra. Trách nhiệm của con là giúp các vong linh siêu thoát. Con còn phải học nhiều thứ. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.”

An nhìn ông, hoang mang: “Bắt đầu… cho cái gì vậy ông?”

Ông chỉ cười, ánh mắt thăm thẳm: “Rồi con sẽ biết.”

Gió lại thổi qua ngọn đồi, như mang đi những bí mật chưa thể giải bày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout