Người lính trận mạc



Trong một chuyến thực tập tại tỉnh Lào Cai, An lại được gặp một vong linh người lính chết trẻ.

Đêm ấy, An nằm mơ. Trong mơ, sương mù trắng đục phủ kín một vùng đồi. Xa xa, tiếng trống trận dồn dập, tiếng súng nổ đì đùng, khói lửa mịt mù. Giữa khung cảnh ấy, một người lính hiện ra.

Anh mặc bộ quân phục bạc màu, tay vẫn siết chặt khẩu súng cũ. Mắt anh ngấn lệ, gương mặt trẻ măng nhưng dính đầy máu đất. Anh nhìn An, như muốn nói gì đó nhưng không thể.

Đôi môi chỉ mấp máy, khản đặc: “Cha mẹ… chưa từng báo hiếu.”

Rồi anh gục xuống, bóng dáng tan vào trong khói đạn. An bật khóc trong mơ, tim thắt lại. Khi tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt. Căn phòng trọ tối om, nhưng An vẫn nghe văng vẳng tiếng giày trận dậm quanh.

“Lại là một linh hồn vất vưởng.” An tự nhủ.

Ký ức về giấc mơ thôi thúc cô làm điều gì đó. Hôm sau, An tìm đến nghĩa trang liệt sĩ gần vùng đất mà cô đang thực tập. Con đường dẫn vào nghĩa trang vắng ngắt, hàng thông thẳng tắp rì rào trong gió.

An chuẩn bị ít hoa cúc trắng, gói chè, cùng nén nhang thơm. Khi đặt chân vào, gió bỗng lặng hẳn, không còn một tiếng động. Những tấm bia xếp hàng, nghiêm trang mà lặng lẽ, như trăm ngàn đôi mắt dõi theo.

Cô thắp hương lần lượt cho các ngôi mộ. Khi tới một ngôi mộ vô danh, cô hơi khựng người lại. Nén nhang vừa cắm xuống, khói tỏa mù mịt. Trong làn khói, bóng người lính lại hiện ra. Anh ngẩng nhìn cô, nở nụ cười hiền lành. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, bỗng ánh mắt anh trở nên dữ dội.

Giọng anh vang vọng: “Cảm ơn… nhưng… cô nhầm rồi.”

An bàng hoàng, bàn tay run run. Nhầm? Người lính không phải được an ủi sao? Anh tiếp tục, giọng như vọng từ lòng đất: “Tôi… không nằm ở đây. Tôi chưa từng được đưa về.”

Trước mắt An, bãi mộ rung rinh, cỏ cây lay động. Những tấm bia ngả nghiêng như muốn đổ xuống. Cô lùi lại, cảm giác mặt đất dưới chân đang rạn vỡ.

Người lính nhìn thẳng vào mắt An, đôi con ngươi ánh lửa: “Cô phải đi… đến nơi tôi ngã xuống.”

Lời vừa dứt, bóng anh tan biến, chỉ còn mùi khói nhang quẩn quanh. Nghĩa trang trở lại yên tĩnh, như chưa từng xảy ra gì. Nhưng trên nền đất trước mộ vô danh, một dấu giày in hằn. Dấu giày rướm máu, dần loang ra, rồi biến mất. An ngồi phịch xuống, tim đập như trống làng. Cô hiểu lời cầu siêu vừa rồi chưa đủ. Linh hồn ấy không được an nghỉ vì thân xác chưa từng được trở về. Và chính cô, bằng một căn nguyên nào đo, đã được chọn để đi tìm.

Trên đường về, đầu óc An quay cuồng. Trời đang nắng gắt, bỗng nổi cơn gió u u thổi ngược. Cánh đồng hai bên đường im lìm, lúa không hề lay động. Một con chim sẻ từ đâu lao tới, đáp ngay trước xe An, kêu “chíp” một tiếng rồi bay thẳng về phía dãy núi phía tây.

An rùng mình: “Là chỉ đường sao?”

Kể từ đêm đó, hễ An nhắm mắt, người lính lại xuất hiện. Nhưng mỗi lần, khuôn mặt anh thêm sạm đi, ánh mắt thêm khẩn cầu. Một lần, anh chỉ tay về phía xa, nơi An thấy rõ hình bóng một ngọn đồi cằn cỗi. Trên đỉnh đồi, một cây đa cổ thụ trơ trụi cành lá. Dưới gốc đa, thấp thoáng một hố đất sụt xuống.

An giật mình tỉnh dậy, lòng bàn tay dính đầy đất cát. Dù đang nằm trong phòng, cô ngửi thấy mùi máu tanh, ngai ngái. Số phận đã dẫn dắt, buộc cô phải đi.

Nhưng điều làm An lạnh sống lưng, chính là chi tiết nhỏ trong giấc mơ. Người lính, ban đầu cầm súng chĩa về phía trước. Nhưng trong lần cuối cùng, anh xoay nòng súng… chĩa thẳng vào cô. Ánh mắt anh không còn chỉ là khẩn cầu, mà lẫn trong đó có cả oán hờn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout