Vài năm sau, An thi đậu đại học, khăn gói lên thành phố với biết bao ước mơ mới. Ngày đầu tiên xa nhà, lòng cô vẫn còn lâng lâng niềm vui, chẳng hề nghĩ tới những giấc mơ quái gở đã từng ám ảnh mình. Thế nhưng, có lẽ định mệnh chẳng chịu buông tha.
Căn phòng trọ nhỏ bé của An nằm nép bên dãy nhà tồi tàn, tường loang lổ, trần nhà mốc xám. Tiếng mưa đêm đầu tiên gõ lộp bộp lên mái tôn khiến An rùng mình. Mưa như tiếng trống dồn, như tiếng bước chân lầm lũi trên mái nhà. An trùm chăn kín đầu, nhắm mắt cầu mong giấc ngủ yên bình. Nhưng yên bình không tìm đến, chỉ có cơn mơ kỳ dị tràn về.
Trong mơ, cô thấy mình quỳ giữa gian từ đường tổ tiên, ngọn nến hai bên lung linh chập chờn. Khói hương cuộn lên, dày đặc, cứ như muốn nuốt chửng cả thân thể An. Bất chợt, từ trên bát hương, một giọng trầm ấm cất lên: “Hãy đi về nhà… Theo đường kẻ màu vàng…”
An giật mình, ngẩng lên, định hỏi thì toàn bộ ngọn đèn trong từ đường phụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối lạnh buốt. Tiếng thở dồn dập vang lên khắp bốn bề. An hoảng loạn, lảo đảo chạy về phía cửa. Vừa mở cửa ra, trước mắt hiện lên một vạch màu vàng chạy dài như sợi chỉ sáng trong đêm. Nhà cô chỉ cách từ đường một đoạn ngắn, mà ngay lúc này lại thấy đoạn đường đó dài heo hút.
Vạch ấy phát quang nhè nhẹ, lấp lánh dưới nền gạch rêu xanh. Không nghĩ ngợi, An lao theo, chân chạy gấp gáp như có lửa đuổi sau lưng.
Con đường ấy đi qua những bụi tre lắc lư, qua cả tiếng chó sủa đêm ghê rợn. Gió bỗng rít lên từng hồi, lạnh như kim châm vào da thịt. Tới đoạn cây mít của nhà hàng xóm, vạch vàng bỗng nhòe đi, run rẩy như bị gió xóa.
An ngừng lại, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Và chính lúc ấy, đất dưới gốc mít nứt toác. Một bàn tay trắng bệch, chỉ còn xương, thò lên, quơ quào như muốn kéo cô xuống. Những ngón tay khẳng khiu, lạnh lẽo khua trong không khí, cào cả vào mắt cá chân An. Một luồng khí tanh nồng bốc lên, hôi thối đến buồn nôn.
An hét toáng, lấy hết sức bình sinh giật chân khỏi cái nắm chết chóc kia. Cô chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Vạch vàng lại sáng rực hơn, soi lối dẫn về nhà. Con đường quen thuộc giờ hóa thành hành lang hun hút, hai bên tối đen đặc quánh. Tiếng thì thầm rên rỉ bám theo từng bước chân. Có tiếng gọi tên An, kéo dài, ai oán. Có tiếng cười khúc khích, réo rắt sau lưng.
Nhưng cô không dám ngoái lại, chỉ cắm đầu chạy. Tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Bàn chân rát bỏng, cứ như dẫm lên than hồng. Nhưng lạ thay, khi vừa đến cổng nhà mình, mọi âm thanh im bặt. Trước hiên, một dáng người quen thuộc ngồi chờ. Chính là cụ ngoại của An.
Cụ mặc áo nâu sồng, tay lần tràng hạt, mắt hiền từ nhưng ánh nhìn thấu tận tâm can. Cụ cười khẽ: “Về được đến nhà là an tâm rồi.”
Vừa dứt lời, cả cảnh vật biến mất. An choàng tỉnh dậy trong căn phòng trọ ẩm thấp. Người cô ướt sũng mồ hôi lạnh, tim vẫn đập loạn. Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt ngoài kia, đều đều, dai dẳng. Nhưng trong tai An vẫn văng vẳng giọng trầm ấm ấy. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi ngay cho bà ngoại.
Bà vừa nhấc máy, giọng An đã run rẩy hỏi: “Bà ơi ở gốc cây mít nhà hàng xóm… Có thứ gì không ạ?”
Bên kia, bà ngoại im lặng rất lâu. Chỉ nghe tiếng thở dài trĩu nặng của tuổi xế chiều.
Cuối cùng, bà chậm rãi kể: “Ngày xưa, hồi còn chiến tranh, có một bà lão đang hái chè ở đó. Bom Mỹ ném xuống, bà ấy chết tức tưởi, thân xác nát vụn dưới gốc mít ấy…”
An lạnh sống lưng, bàn tay siết chặt điện thoại, run không ngừng.
Bà ngoại nói tiếp, giọng trầm buồn: “Con lại mơ thấy à. Ngày xưa cũng có nhiều người đã thấy bà ấy. Có kẻ còn thấy bóng người lom khom, mái tóc xõa rũ, đôi mắt trũng sâu đỏ lòm.”
An rùng mình, hình ảnh bàn tay xương xẩu trong mơ hiện rõ mồn một: “Có lẽ… bà lão ấy vẫn chưa siêu thoát bà ạ.”
Tiếng bà ngoại vang lên, trầm ấm và yêu thương: “Những người có căn số như con thường dễ bị kéo vào cõi âm. Cẩn thận con đường con đi không giống người thường đâu.”
An cắn chặt môi, nước mắt chực trào. Cô hiểu, giấc mơ kia chẳng phải mộng bình thường. Đó là lời gọi, là sự dẫn dắt của một sứ mệnh mờ mịt. Trên bàn học nhỏ, cây đèn bàn bỗng chập chờn. Bóng điện nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, như có ai đó đang trêu ngươi. An thót tim, hai tay run rẩy kéo chăn lên che mặt. Nhưng từ khe hở, cô vẫn thấy một vệt sáng vàng mờ mờ chạy dài trên nền gạch. Vệt sáng giống hệt con đường trong mơ. Nó dẫn thẳng ra cửa phòng trọ của An.
Cô cứng đờ, không dám cử động. Ngoài kia, tiếng mưa bỗng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng bước chân chậm rãi. Bước chân kéo lê, nặng nề, dừng ngay trước cửa. Tay nắm cửa khẽ lắc lư, kẽo kẹt.
An nín thở, tim muốn ngừng đập. Vệt sáng vàng dưới sàn càng lúc càng rực. Nó như một con rắn vàng bò quanh chân cô, vây kín không lối thoát. An bật dậy, nắm chặt chiếc gối như vũ khí duy nhất.
Cô hét to: “Ai đấy?”
Ngoài cửa im lặng, không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, rợn ngợp. Bất ngờ, điện thoại reo vang làm An giật bắn. Số gọi đến là số lạ. Cô do dự vài giây rồi nhấc máy.
Bên kia chỉ có tiếng thở dài. Rồi giọng nói khàn đục, nứt gãy cất lên: “Tới đây, tới đây nào…”
Điện thoại rơi khỏi tay An, rơi đánh “cạch” trên nền gạch. Đèn bàn phụt tắt, phòng tối om. Vệt sáng vàng vẫn sáng lập lòe dưới chân. An thụp xuống, ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Trong bóng tối, cô thấy đôi mắt đỏ quạch mở ra dưới sàn nhà, ngay nơi vệt vàng đi qua.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, sâu hun hút, lạnh buốt. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, ma mị. An muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. An run rẩy sợ hãi nhưng trong lòng dâng lên niềm cảm kích khó tả với gia tiên dòng họ, vì gia tiên đã soi đường chỉ lối cho cô.



Bình luận
Chưa có bình luận