Đêm xuống, làng quê tĩnh lặng như một bức tranh nhuộm màu trăng bạc. Tiếng dế gáy văng vẳng, hòa cùng mùi hương lúa mới, tưởng như đưa An vào một giấc ngủ êm đềm. Nhưng vừa nhắm mắt, An đã thấy mình đứng trước gốc đa đầu làng.
Gốc đa ấy đã tồn tại từ bao đời, cành lá xòe rộng như bàn tay khổng lồ che chở cả đình làng. Thân cây rêu phong, u nần như mặt người, khiến người ta nhìn lâu cũng nổi gai ốc. Gió thổi qua, lá đa va vào nhau, tạo nên những âm thanh thì thầm như tiếng trò chuyện bí ẩn. An rùng mình, linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra.
Rồi bất chợt, từ sau gốc cây, một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Là một cậu bé chừng mười tuổi, quần áo cũ kỹ, mắt sáng nhưng buồn bã. Gương mặt ấy vừa hồn nhiên, vừa lạc lõng, như ánh trăng bị che nửa vầng.
“Chị… Chị có thấy em không?” Cậu bé hỏi, giọng vang vọng, không giống tiếng người sống.
An nghẹn thở, tim đập dồn dập. Nhưng lạ thay, trong ánh mắt cậu bé không có sự dữ tợn, chỉ là nỗi chờ đợi mong manh.
“Chị thấy” An đáp khẽ, không hiểu sao lời nói bật ra.
Cậu bé cười, nhưng nụ cười gượng gạo, phảng phất một nỗi buồn: “Em ở đây lâu lắm rồi, ai đi qua cũng chẳng ai nhìn thấy… Cho đến chị.”
“Em là ai?” An hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ngày xưa em là đứa trẻ trong làng. Một lần trèo cây đa này, em ngã xuống… Rồi chẳng bao giờ về nhà nữa.” An lặng người, cảm giác gió đêm lạnh buốt lùa qua cổ.
Cậu bé cúi đầu, tay mân mê tà áo đã rách tả tơi: “Má em khóc nhiều lắm, mà chẳng bao giờ em nói được một lời.”
Không khí trĩu nặng, lá đa thôi xào xạc, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến rợn người. An bỗng thấy trong lòng quặn thắt.
“Em muốn… Nhắn gửi gì không?” An cất giọng run rẩy.
“Chỉ muốn ai đó thắp cho em một nén nhang, để em biết mình chưa bị lãng quên. Chị… Chị có thể giúp em không?” Đôi mắt cậu bé sáng lên, như gợn nước phản chiếu ánh trăng.
An khẽ gật, lời hứa vừa thoát ra miệng thì bầu trời cũng như thở dài. Một làn gió mát thoảng qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lá đa, hòa lẫn chút vị cay nồng. Cậu bé ngước nhìn An, lần đầu tiên nụ cười hồn nhiên hiện rõ. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, thay vào đó là cái nhìn lo lắng.
“Chị ơi…” Cậu bé hạ giọng, mắt hướng lên những tán lá.
“Ở đây… Không chỉ có mình em.” Câu nói như nhát dao lạnh lẽo cắt ngang đêm tối. An rùng mình, toàn thân nổi da gà.
“Ý em là gì?” An cố hỏi, nhưng giọng run run.
Cậu bé lắc đầu, lùi dần vào bóng râm gốc đa: “Có những thứ… Còn ở đây trước cả em. Thứ mà chị chưa nên thấy.”
Lời nói vừa dứt, gió nổi lên dữ dội. Tán đa rì rào như trăm giọng trẻ con cười khúc khích, nhưng tiếng cười ấy rờn rợn, xa xăm. Bóng tối dưới gốc cây dường như dày đặc hơn, như một vực sâu đang há miệng nuốt chửng ánh trăng.
Cậu bé quay lại, nhìn An bằng ánh mắt buồn thương: “Chị đừng sợ… Mai nhớ thắp cho em một nén nhang. Em đợi.”
Rồi bóng dáng cậu tan dần trong làn gió lạnh, hòa vào thân cây đa cổ thụ. Chỉ còn An đứng đó, lòng nặng như đeo đá. Giấc mơ tan biến, nhưng dư âm vẫn quấn lấy tim cô. Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt. Cô còn nhớ từng lời, từng ánh mắt của cậu bé. Không phải chỉ là một giấc mơ, mà giống như một cuộc gặp gỡ thực sự.
Ra chợ, An mua một bó nhang, tim vẫn đập liên hồi. Cô lặng lẽ ra đình, đến bên gốc đa. Cây đa sáng sớm trông hiền lành, nhưng những u nần rêu phủ lại giống gương mặt u ám.
An khấn khẽ, châm nén nhang, cắm xuống đất: “Này nhóc, chị giữ lời hứa rồi nhé.”
Làn khói trắng mỏng manh bay lên, quấn quanh thân cây, rồi chậm rãi tan vào không trung. Một cơn gió nhẹ lướt qua má An, mang cảm giác ấm áp như bàn tay trẻ con vừa chạm. Nhưng chưa kịp thở phào, cô thoáng thấy từ tán cây cao có một bóng đen đang nhìn xuống.
Bóng ấy dài ngoằng, mờ ảo, không phải cậu bé. Một đôi mắt đỏ quạch lóe lên giữa kẽ lá. An chết lặng, vội vàng quay lưng bỏ đi.
Câu nói của cậu bé lại vang trong đầu: “Ở đây… Không chỉ có mình em.”
Từ hôm ấy, An bắt đầu sống trong nỗi ám ảnh. Ngày thì đi học, tối đến lại lo sợ khi đi ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại sợ mình trở về dưới gốc đa.
Nhưng định mệnh như trêu ngươi. Đêm thứ hai, tiếng cười rúc rích lại vang lên trong mơ. Lần này không phải một giọng, mà là nhiều giọng trẻ con đan xen. Những âm thanh ấy vang vọng khắp sân đình, lan ra như sóng gợn. An thấy mình quay trở lại, đứng trước gốc đa một lần nữa. Trăng bị che khuất hoàn toàn, cả khoảng sân tối om như bị nuốt chửng. Những tiếng cười biến thành tiếng khóc rền rĩ, ai oán.
Cậu bé lần trước không xuất hiện. Thay vào đó, An thấy nhiều bóng dáng nhỏ bé lấp ló quanh thân cây. Có đứa khóc, có đứa ôm mặt, có đứa lặng lẽ nhìn. Tất cả đều là trẻ con. Những khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn.
“Chị…” Đồng thanh, hàng chục giọng trẻ con gọi An. Âm thanh ấy vang lên rền rĩ, khiến da đầu An tê dại.
“Chị… Chị nghe được chúng em phải không?” An run rẩy, lùi lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng đôi chân dường như bị giữ chặt, không thể bước đi.
Một bé gái tiến lại gần, tóc dài phủ mặt. Nó ngẩng lên, đôi mắt đục mờ, khẽ nói: “Chúng em cũng bị bỏ lại ở đây.”
“Tại sao… Tại sao lại là chị?” An thì thầm, giọng run lạc.
Một tiếng gió gào thét, lá đa cuồn cuộn như sóng. Từ trong đó, vọng ra một giọng nói trầm khàn, xa xăm: “Vì cô là người được chọn.”
An choáng váng, cả cơ thể như rơi xuống vực thẳm. Những bóng nhỏ dần tiến đến gần, vòng quanh cô như muốn bao vây. Không còn tiếng cười hồn nhiên, chỉ còn tiếng thở dài, rên rỉ. Cả không gian đặc quánh, khiến An gần như nghẹt thở.
“Nếu chị chịu giúp chúng em sẽ được yên. Nhưng nếu không… Cúng em sẽ còn đến tìm chị.” Giọng đồng thanh vang lên
An muốn gào lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mồ hôi vã ra lạnh buốt, đôi tay run run. Cô không biết đây là sự lựa chọn hay một định mệnh đã định sẵn.
Ánh trăng bỗng lóe lên, xé tan mảng mây đen. Trong ánh sáng mờ nhạt, tất cả bóng nhỏ biến mất, chỉ còn lại gốc đa cô độc. An choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trong tai, tiếng trẻ con thì thầm vẫn còn văng vẳng.
Và An biết từ nay, cuộc đời mình đã không thể trở lại bình thường.




Bình luận
Chưa có bình luận