Người đàn bà trong ngôi đình cổ



An – một cô bé 15 tuổi, sinh ra ở một làng quê nghèo, cái nơi mà sáng ra gà gáy “ò ó o” còn át cả loa phường, chiều xuống mùi rơm rạ, khói bếp với tiếng trẻ con í ới gọi nhau chạy chơi khắp ngõ xóm. Tuổi thơ của An chẳng có gì khác biệt so với lũ trẻ cùng làng: trưa hè đi mò cua bắt ốc, chiều tối thả diều, tối đến rúc trong chăn nghe bà ngoại kể chuyện ma mà run cầm cập.

Thế mà nghe nhiều thành quen, An chẳng sợ, còn hay vỗ ngực tự tin: “Ma nào dám ra hù cháu, cháu còn dám hù lại cơ.”

Ấy vậy mà An lại khác người ở chỗ: cứ chỗ nào có vong linh trú ngụ, ban ngày cô vô tư đi qua, nhưng tối về thế nào cũng mơ thấy. Nói mơ thôi chứ thật ra như xem “kịch truyền hình” phát sóng ngay trong đầu: có cảnh, có người, có cả tiếng nói cười. Nhiều lúc mơ thấy một bà cụ ngồi vén khăn mỏ quạ thở dài, có lúc lại là anh trai trẻ ngồi ven giếng nhìn trăng, thỉnh thoảng còn cả mấy bóng trắng lượn lờ trên cây đa đầu làng.

Mới đầu, An nghĩ chắc mình ăn cơm tối no quá nên nằm mơ linh tinh. Nhưng rồi chuyện lặp đi lặp lại, đến mức chó trong làng thấy An đi qua còn vểnh tai sủa “gâu gâu” kiểu cảnh báo: “Ê, chỗ này có ma đấy, đi cẩn thận kẻo tối lại mơ!”

Cả làng bắt đầu kháo nhau: “Con bé An nó có căn số đấy, không thường đâu. Thế nào cũng được ông Thánh, bà Cô nào độ cho, mới mơ được rõ thế. Mà cũng khổ, mơ thấy ma suốt, chắc ngủ cũng không yên…”

Riêng An thì vừa sợ vừa buồn cười. Cô hay than thở: “Người ta ngủ thì mơ thấy soái ca, còn tôi ngủ thì toàn gặp người đã… Đi xa. Đúng là kiếp này không được làm nữ chính ngôn tình rồi.”

Hôm ấy, sau một trận chạy nhảy nhem nhuốc ngoài đồng, An cùng đám bạn rủ nhau vào đình cổ đầu làng trốn nắng. Ngôi đình ấy lâu năm, cột lim đen bóng, mái ngói rêu phong, chim sẻ làm tổ đầy trên kèo. Người lớn ít ai dám vào buổi trưa vì đồn rằng “có bà nào đó chết oan trong đình, hồn còn vương vấn”. Đám trẻ con thì lại càng khoái, vì càng cấm thì càng muốn vào.

An lúc ấy chẳng thấy gì lạ, vẫn chơi u mọi trong sân đình, vừa cười vừa la: “Bắt được rồi nhé, chạy đâu cho thoát!”

Đêm đó, khi cả làng đã tắt đèn, chó nằm khoanh gọn bên hiên, gió thổi nghe tiếng trúc kẽo kẹt, An chìm vào giấc ngủ. Và rồi… cô thấy mình đang đứng ngay trong chính ngôi đình buổi chiều.

Khói hương nghi ngút, trống đình gõ “thùng… thùng…” từng hồi u uất. Trước mặt An, một người đàn bà mặc áo the đen, đầu vấn khăn, mắt sắc như dao cau, môi mím chặt.

 Bà nhìn An chằm chằm, rồi thốt lên: “Con đến rồi!”

An giật bắn, trong mơ mà vẫn run như cầy sấy. Cô lắp bắp: “Ơ… con không biết gì đâu bà ơi”.

Người đàn bà vẫn không đổi sắc mặt, giọng trầm nặng như vọng từ cõi xa xăm: “Con mang căn số… Con là người duy nhất nghe được lời ta.”

An xua tay: “Ấy chết, con chỉ đi qua đây thôi, con xin phép không nhận căn số nào hết ạ, nhà con đã nghèo rồi, thêm cái căn thì chắc mẹ con đánh đòn.”

Người đàn bà khẽ nhếch môi, không hẳn cười, cũng chẳng hẳn buồn. Bà bắt đầu kể: bà từng là người giữ đình, canh nhang khói cho làng, nhưng năm ấy loạn lạc, bà bị vu oan lấy cắp đồ thờ, bị đánh đến chết ngay giữa sân đình. Oan khí nặng nề, bà vương mãi không tan.

Nghe đến đây, An vừa thương vừa sợ. Trong mơ mà sống mũi cay cay, cô lí nhí: “Con… con chỉ là con bé nít, làm sao giúp bà được?”

Bà ta nhìn An, đôi mắt dịu lại: “Chỉ cần con thắp cho ta nén nhang… Ở chính nơi này.”

An gật gật lia lịa: “Vâng ạ, vâng ạ!”

Đúng lúc ấy một luồng gió mạnh thổi ngang qua, cửa đình bật mở, lá rụng ào ào.  Người đàn bà từ từ tan biến trong làn khói hương. An giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Ngoài sân, chó sủa râm ran, như cũng thấy chuyện gì lạ.

An ngồi thừ một lúc rồi thở dài: “Thôi xong, lại mơ nữa rồi.”

 Sáng hôm sau, An lẳng lặng xách nhang sang đình. Bà nội thấy liền hỏi: “Đi đâu đấy con?”

An ấp úng: “Con… Con đi học nhóm.”

 Bà nội nghi ngờ: “Học nhóm mà ôm bó nhang à?”

 An cười trừ: “Thì… Học nhóm tâm linh ạ.”

 Bà nội lắc đầu: “Con bé này lắm trò.”

 Đến đình, An run run châm nhang. Khói bốc lên mù mịt, bay vòng vòng như rồng uốn lượn.

An khấn nho nhỏ: “Bà ơi, con thắp nhang cho bà, mong bà yên nghỉ, đừng gọi con trong mơ nữa, con còn phải ôn bài thi học kỳ.”

Khói nhang bỗng dạt sang một bên, gió rít lên rờn rợn. Trên mái đình, đàn chim sẻ bay loạn xạ. An sợ xanh mặt nhưng vẫn cố đứng im. Bỗng nhiên, trong lòng An thấy nhẹ hẳn, như vừa trút được gánh nặng.

An lẩm bẩm: “Chắc bà ấy nhận rồi.”

Lúc quay ra, An thấy con mèo đen ngồi ngay bậc cửa.  Mắt mèo sáng quắc, nhìn chằm chằm vào An. An nuốt nước bọt: “Ơ… lại có chuyện gì nữa à?”

Con mèo kêu “meo” một tiếng rồi bỏ đi. An thở phào: “May quá, không phải ma mèo.”

Từ hôm đó, An cứ nghĩ mọi chuyện xong xuôi. Nhưng đời nào đơn giản thế. Đêm về, An lại mơ. Lần này không phải bà thủ nhang nữa. Mà là những bóng mờ lượn lờ quanh đình. Có tiếng khóc thút thít, có tiếng cười khanh khách. An tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Cô bé rên rỉ: “Trời ơi, người ta mơ thấy soái ca, còn mình thì toàn ma với quỷ.”

Cả ngày hôm sau An đi đâu cũng thấp thỏm. Đến mức gà mái cũng tưởng cô định bắt trứng, mổ lia lịa vào chân.

Lũ bạn hỏi: “Mày sao thế?”

An đáp: “Tao… Tao mất ngủ vì bị ma ám.”

Cả bọn phá lên cười: “Thôi đi, lại bày trò hù dọa.”

Nhưng chỉ mình An biết giấc mơ đó thật thế nào. Mỗi đêm, An đều thấy những mảnh đời dang dở, những linh hồn chưa siêu thoát. Đình cổ giờ như cánh cửa dẫn vào một thế giới khác. Và An thì… Bất đắc dĩ trở thành người gác cửa. Dù cô chẳng hề muốn. Nhưng cái số đã gắn vào thì có chạy cũng chẳng thoát.

An chỉ còn biết tự an ủi: “Thôi thì… Chắc kiếp trước mình nợ người ta.” Và từ đó, hành trình phụng sự tâm linh của An chính thức bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout