Tôi đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn. Elias vừa rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, trắng xóa và lạnh lẽo, khắp cơ thể tôi đang không ngừng run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. Người tôi yêu vừa chết – tôi nên đau khổ, đúng không? Nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy một thứ duy nhất: nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh ấy đã chết và tôi không còn phải chia sẻ anh với bất kỳ ai nữa.
Tôi đã mệt mỏi khi phải đứng trong bóng tối quá lâu.
Victor... Anh ta hoàn hảo như một vị thần. Đẹp trai, quyền lực và giàu có – ai cũng ao ước có trái tim của anh. Tôi đã có được anh, nhưng chỉ sau khi màn đêm buông xuống. Tôi là người tình bí mật, kẻ quấn quít cùng anh bên dưới gối chăn, nhưng khi rời khỏi giường, tôi lại chỉ là một người hầu vô danh. Victor chưa bao giờ để tôi xuất hiện cùng anh trước mặt người khác. Anh nói rằng tôi phải chờ đợi, rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng tôi biết rõ sự thật: đó chỉ là một lời dối trá. Anh sợ phải công khai mối quan hệ với tôi, một con hầu.
Tôi nghiến chặt răng. Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này? Tôi đã yêu anh đến mức nào, đã dốc hết tình yêu, thân xác và cả tâm hồn mình cho anh. Và để đổi lại, tôi chỉ nhận được sự che giấu. Còn Emma... Cô ta không phải là người tình của anh, nhưng cô ta có thứ mà tôi không có: sự công khai. Cô ta xuất hiện bên cạnh Victor trong mọi sự kiện, mọi bữa tiệc. Mọi người đều nghĩ họ là một đôi. Điều đó khiến tôi phát điên.
Tôi nhớ lại đêm hôm qua. Victor đã đến gặp tôi khi mọi người khác đã nghỉ ngơi sau bữa tiệc. Mùi rượu vang và hương oải hương quen thuộc vẫn còn ám ảnh tôi. Victor đã say hơn bình thường. Tôi cảm nhận được điều đó khi anh bước vào phòng, ánh mắt mơ màng nhưng cũng xa cách lạ thường. Tôi chưa từng thấy anh như vậy trước đây.
Anh ôm tôi vào lòng, hơi thở của anh tỏa ra khắp cơ thể tôi, ấm áp và đầy kích thích. Tôi không kháng cự được, không thể dừng lại dù chỉ một giây. Tôi quấn lấy anh, như thể đó là điều duy nhất tôi biết làm.
- Em có muốn đến chỗ này cùng tôi không? – Anh thì thầm vào tai tôi, giọng nói khàn khàn, đứt quãng.
Tôi chỉ gật đầu, chẳng cần suy nghĩ. Trong cơn mơ màng, tôi đi theo anh dọc hành lang dài. Những bức tranh trên tường như theo dõi từng bước chân của chúng tôi. Chúng tôi đã đi qua phòng khách lấp lánh ánh sáng của những chùm đèn pha lê, qua cả phòng làm việc của anh – cánh cửa vẫn đang hé mở. Và rồi, chúng tôi xuống tầng hầm. Tầng hầm ẩm thấp, nơi không ai thường lui tới.
Đêm qua là một đêm cuồng loạn. Sự dữ dội của anh làm tôi ngất đi và tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Những hớp rượu liên tục được đổ vào miệng tôi và tôi để anh dẫn dắt, mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát. Có lúc, tôi tưởng như mình nhìn thấy ánh sáng Thiên Đàng, nhưng rồi, ngay sau đó, tôi lại bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của Địa Ngục.
Tôi không nhớ được tất cả. Mọi thứ như một cơn mê mờ mịt. Đến khi tỉnh lại, Victor đã không còn bên cạnh và tôi thấy mình nằm trong phòng riêng. Làm sao tôi quay về được đây? Tôi không nhớ gì hết. Có lẽ anh đã đưa tôi về? Hay một ai khác? Tôi không thể chắc chắn.
Tôi quay người lại nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh của tôi phản chiếu trong đó: đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ và dấu tay hằn trên cổ. Cả người tôi chi chít những vết bầm tím và vết hôn. Mọi thứ đêm qua... là thật. Tôi không thể chối cãi được. Nhưng cái gì là thật? Tôi không chắc nữa.
Tôi đã giết Victor ư? Câu hỏi đó bật ra trong đầu tôi, nhưng tôi không thể trả lời. Chỉ biết rằng giờ đây anh đã chết và không còn ai có thể tranh giành anh với tôi nữa.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi không biết mình đang khóc vì điều gì – vì đau khổ, hay vì niềm nhẹ nhõm khi Victor không còn nữa? Tiếng khóc của tôi càng lúc càng lớn, rồi bỗng dưng biến thành những tiếng cười khàn khàn, điên dại. Thật tốt khi anh đã chết. Giờ thì không ai có thể cướp anh khỏi tôi.
Nếu không có Emma... Tôi cắn môi, đôi mắt căm hận nhìn vào gương. Nếu không có cô ta, mọi chuyện đã không đi đến mức này. Chính Emma đã khiến Victor xa cách tôi. Chính cô ta đã khiến anh không thể toàn tâm toàn ý với tôi. Dù cô ta có là người tình của anh hay không, sự hiện diện của cô ta đã đủ khiến tôi sợ hãi. Tôi ghét cô ta. Tôi hận cô ta.
Tôi nhớ lại ánh mắt Emma mỗi khi cô ta nhìn Victor. Cách cô ta cười nói với anh như thể họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Không, điều đó không thể chấp nhận được. Victor là của tôi và cô ta không có quyền xen vào. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu Victor không còn nữa, thì Emma cũng không có tư cách gì động vào những thứ thuộc về anh. Tôi phải bảo vệ những gì thuộc về tôi... thuộc về chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi đang gào thét. Victor đã hứa với tôi. Anh đã hứa sẽ không còn gì ngăn cách giữa chúng tôi. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại, Victor yêu dấu. Nhưng trước đó, tôi phải tống ả Emma trơ trẽn vào tù. Tôi sẽ bảo vệ những gì thuộc về chúng ta, Victor. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi...
Cơn gió lạnh từ hành lang thổi qua, nhưng lần này, tôi không cảm thấy run nữa. Emma sẽ phải trả giá và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cô ta đánh mất tất cả, giống như tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận