Elias - Người quản gia trung thành


Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy sợ hãi là khi nào. Có lẽ là nhiều năm trước, khi lần đầu tiên tôi được Victor chỉ định trở thành quản gia và quản lý khối tài sản khổng lồ của hắn ta. Lúc đó, tôi còn cảm thấy căng thẳng và lo sợ mình sẽ làm sai. Giờ đây, khi đứng trước cơn bão tuyết dữ dội bên ngoài và cái chết đầy bất ngờ của Victor ở tầng hầm, sự lo lắng của tôi quay trở lại – mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Tôi không hoảng sợ vì Victor đã chết. Sự thật là, cái chết của hắn có lẽ là điều tốt nhất xảy ra với tôi lúc này. Gần đây, hắn đã phát hiện ra việc tôi bòn rút tài sản của hắn trong suốt nhiều năm qua. Nếu hắn còn sống, tôi sẽ chẳng mấy chốc phải đứng trước tòa, mất hết tất cả, thậm chí là bị bỏ tù. Nhưng giờ hắn đã chết, và tôi nghĩ mình có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.


Vấn đề duy nhất hiện tại chính là Emma. Cô ta đã lén lút lấy chìa khóa ở chỗ tôi. Tôi nhận ra điều đó khi quay lại phòng quản gia và phát hiện chùm chìa khóa tổng không ở đúng vị trí của nó. Ban đầu tôi không để ý nhiều, nhưng sau đó khi kiểm tra lại, tôi phát hiện ra chìa khóa phòng giam Marcus đã biến mất và tôi lại thấy Emma bước ra từ phòng làm việc của Victor, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Emma không chỉ đang bảo vệ cho Marcus, mà cô ta đang cố đổ mọi nghi ngờ lên đầu tôi. Cô ta đã biết về những hành động sai trái của tôi.


Tôi đứng nép mình vào bóng tối ở hành lang dài, quan sát Emma từ xa. Cô ta đang nói chuyện với Alex, và dù không thể nghe rõ họ nói gì, tôi biết chắc rằng câu chuyện đang hướng về phía tôi. Emma luôn ganh ghét Victor, điều đó không rõ ràng với tất cả mọi người, nhưng nét diễn xuất dở tệ ấy không thể nào qua mặt được tôi. Và nếu cô ta có thể thuyết phục được Alex, thì có khi ngục tù vẫn chưa là kết cục tệ nhất dành cho tôi.


Nhưng tôi vẫn còn hy vọng, không dễ gì để một gã kiêu ngạo như Alex chấp nhận rằng hắn đã suy luận sai. Tôi cần một đồng minh để cân bằng cục diện, một kẻ sẵn sàng cùng tôi đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Emma. Không ai khác ngoài Vanessa, một trong những người tình của Victor, một ứng viên hoàn hảo. Vanessa là người phụ nữ mà Victor mê đắm, mặc dù không phải duy nhất nhưng lại là người biết chơi nhất. Ả đã đưa Victor vào những cuộc phiêu lưu tình ái không hồi kết, khiến hắn đắm chìm và mất phương hướng. Cho dù sau khi tỉnh táo lại, Victor có tìm đủ mọi cách để ruồng bỏ, thì cô ta luôn có cách khiến hắn phải quay về.


Tôi đi qua dãy hành lang lạnh lẽo, bước chân không gây ra tiếng động. Ngôi nhà này đã quá quen thuộc với tôi. Mỗi bức tranh treo trên tường, mỗi khung cửa sổ đều khắc ghi dấu ấn của tôi. Victor có thể là chủ nhân của nó, nhưng tôi là người quyết định chúng sẽ ở đâu trong căn nhà. Và bây giờ, nếu không hành động ngay, thì tôi cũng không còn có cơ hội quyết định được đâu là mồ chôn của mình.


Tôi tìm thấy Vanessa trong phòng ngủ của cô ấy, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang chờ đợi một phép màu. Cô ta đã ngất đi sau khi nghe tin về cái chết của Victor, có lẽ đây là người duy nhất thật sự đau buồn cho hắn.


- Thưa cô Moreau. - Tôi khẽ gọi, bước vào phòng. Cô ta giật mình quay lại, đôi mắt mờ đục bởi nỗi đau và sự rối loạn. - Tôi cần nói chuyện với cô


Cô ta nhìn tôi một cách đề phòng, như thể không chắc liệu tôi có phải là đồng minh hay kẻ thù.


- Ông Elias... có việc gì không? - Cô hỏi, giọng nói khẽ run.


- Tôi muốn tìm cô để nói chuyện về cái chết của ông chủ... - Tôi làm ra vẻ buồn bã, cúi đầu xuống, nhưng không che giấu được ánh mắt sắc bén của mình.


Cô ta hít một hơi thật sâu, nhưng không nói gì. Tôi có thể thấy cô ta đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.


- Mặc dù cậu Marcus và ông chủ thường có bất hòa, nhưng tôi đã chứng kiến bọn họ lớn lên cùng nhau. Tôi nghĩ không có chuyện Marcus vì nóng giận mà ra tay giết ông chủ được, chắc chắn có kẻ đứng sau. - Tôi tiếp tục. - Emma... Cô biết cô ta đúng không? Emma đã luôn căm ghét ông chủ. Cô ta ghen tị với mọi thứ mà ông chủ có: tiền bạc, quyền lực và cả... tình yêu.


Vanessa nhướng mày, đôi mắt ngờ vực.


- Ông nói vậy là sao?


Tôi bước lại gần hơn, thấp giọng nói:


- Tôi đã thấy Emma lén lút đi gặp Marcus và sau đó vào phòng làm việc của ông chủ lục lọi cái gì đó. Tôi nghĩ rằng hai người bọn họ đã hợp tác với nhau, trước mặt thì đưa Marcus ra gánh mọi tội lỗi, sau lưng thì Emma sẽ dùng tiền của ông chủ và xử lý mọi chuyện thật êm xuôi.


Vanessa chớp mắt vài lần, ngạc nhiên trước những lời tôi nói.


- Emma? Tại sao cô ấy lại làm như vậy?


Tôi nhún vai, nhưng giữ giọng điệu bí ẩn.


- Emma đã luôn đố kỵ với ông chủ. Ông ấy có mọi thứ mà cô ta không bao giờ có thể với tới. Cô ta chưa bao giờ cam lòng làm một cái bóng, cô ta muốn bước ra ánh sáng. Thậm chí có vẻ như bọn họ đã làm giả một số giấy tờ và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.


Vanessa nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ, nhưng tôi có thể thấy cô ta đang dần bị thuyết phục.


- Nhưng liệu những gì ông nói có phải là sự thật?


- Tôi biết cái chết của ông chủ khiến cô cảm thấy sẽ khó tin tưởng ai được nữa. Có thể cô nghi ngờ tôi, nhưng cô cũng không thể nào tin tưởng được người đàn bà đã từng cố chen chân vào mối quan hệ giữa hai người, đúng không? - Tôi ẩn ý nói, cố tình gợi nhắc cho Vanessa nhớ về những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ.


Đôi mắt sưng húp của cô ấy khẽ dao động, thoáng một chút giận dữ. Thế cờ đang dần đảo chiều. Dù sao thì Emma cũng là mục tiêu hoàn hảo để thay tôi nhận hết tội lỗi. Tôi biết, tôi và cô ta đều như nhau. Về phần Vanessa, trong cơn đau buồn và bối rối, sẽ dễ dàng tin vào những gì tôi nói.


- Nhưng... - Vanessa ngập ngừng. - Vẫn còn ngài thám tử ở đây, anh ta là một thám tử giỏi, chắc chắn sẽ phát hiện ra lời nói dối của bọn họ.


Tôi gật đầu chậm rãi.


- Nhưng tôi đã phát hiện ra âm mưu của Emma quá trễ, cô ta đã sớm chuẩn bị những bằng chứng giả để đánh lừa Alex. Nếu chúng ta không hành động ngay, Emma sẽ khiến Alex tin rằng tôi là kẻ giết người. Nếu như vậy, toàn bộ tài sản của ông chủ sẽ rơi vào tay bọn họ mất.


Vanessa im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu.


- Được rồi. - Cô ta nói khẽ. - Chúng ta phải làm gì?


Tôi mỉm cười thầm trong lòng. Vanessa đã cắn câu.


- Nếu như Alex có hỏi, tôi cần cô đứng về phía tôi...


- Tôi không nghĩ một mình tôi đủ sức thuyết phục ngài thám tử... - Giọng Vanessa run rẩy nhưng điều đó lại mở ra một gợi ý cho tôi. - Tôi nghĩ ông nên báo chuyện này sớm với Albert, ông ấy rất dễ tin người, nếu như Emma tìm đến ông ta trước... tôi e là...


Tôi lập tức hiểu ý, vội vàng rời đi. Trước khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tôi nói thêm một câu, dường như vô tình nhưng mang tính toán kỹ lưỡng:


- Vanessa, tôi biết cô đau buồn, nhưng nếu cô thật sự muốn trả thù cho ông chủ... chúng ta phải giải quyết Emma. Cô ta chính là kẻ đã phá vỡ mối quan hệ cô và ông chủ. Đừng để cô ta giành chiến thắng.


Vanessa ngồi yên đó, nhìn theo tôi với ánh mắt thẫn thờ. Nhưng tôi hiểu được rằng mình đã lôi kéo thành công được một đồng minh mạnh mẽ. Emma có thể nghĩ rằng cô ta thông minh, nhưng đây chính là sân nhà của tôi.


Và tôi sẽ không để ai, Emma lẫn cả Vanessa, có cơ hội đụng vào khối tài sản lẽ ra thuộc về tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout