Cả linh đường bỗng im phăng phắc. Một vài người thậm chí còn phát run. Nói sao thì bọn họ cũng đang túc trực bên linh cữu, ngay tại nhà quàn, đột nhiên phát sinh tình huống quỷ dị như thế thì ai mà chẳng sợ?
“S-Sao lại vậy?” Một bạn nữ lên tiếng hỏi, giọng méo mó vì khiếp hãi.
“Có phải... Có phải Nhã...”
“M-M...”
Không đợi cô nàng này kịp thốt ra cái chữ mà ai cũng biết là gì kia thì một bàn tay đã vươn ra cản lại.
Từ phía sau, Phan Yến Tuyết bước tới. Những ngón tay vốn dịu nhiễu giờ lại trở nên khỏe mạnh lạ thường, nàng gạt hai cô gái đứng chắn ở trước mặt mình ra, áp sát cỗ quan tài, cúi xem tử thi một lúc. Xem xong, nàng xoay lưng lại, trước ánh mắt trợn tròn của chúng bạn, bình tĩnh nói: “Bạn ấy rơi từ trên cao xuống, đầu bị chấn thương, làm vỡ các mao mạch xung quanh và bên trong hốc mắt khiến máu tụ lại ở các mô mềm tại vùng mắt ngay sau khi tử vong. Lúc thi thể được bảo quản trong phòng lạnh, máu đã tụ này bị đông đặc và các mô bị co lại, tới chừng được đưa ra ngoài và bắt đầu tan giá, máu đông tan chảy thành dịch lỏng. Do các mạch máu và mô đã bị tổn thương, dịch máu này không còn được giữ lại nữa mà sẽ từ từ rò rỉ ra ngoài qua khóe mắt, tạo nên hiện tượng chảy máu mà ta đang thấy.”
Nghe nàng giải thích, con tim đang thấp thỏm của mọi người mới dần ổn định nhịp đập. Tốt xấu gì cũng là sinh viên ngành y, ngẫm nghĩ một chút bọn họ tự khắc biết những lời kia có đáng tin hay không. Song song đó, bọn họ cũng âm thầm nể phục.
Đối với những sinh viên Y Đa khoa năm hai, kiến thức tiếp thu được thực sự vẫn còn rất hạn chế. Qua Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, sinh viên có thể biết về cấu trúc của mắt, hốc mắt và các mạch máu quanh đầu, cũng như sự lưu thông máu, quá trình đông máu và phản ứng của cơ thể với nhiệt độ; tuy nhiên, đó chỉ là những kiến thức nền tảng, chưa đủ để lý giải cho hiện tượng đang gặp. Mối liên hệ đặc thù giữa chấn thương đầu, bảo quản lạnh và hiện tượng rỉ máu khi tan giá thuộc phạm trù chuyên ngành của Pháp y – môn học thường được giảng dạy cho sinh viên vào giai đoạn cuối của chương trình học lâm sàng, tức là vào khoảng năm thứ tư, năm thư năm.
Làm thế nào Phan Yến Tuyết lại biết được những kiến thức chuyên sâu này, hơn nữa xem dáng vẻ thì dường như còn nắm bắt rất vững?
Thật tình là chúng bạn đều không hiểu được.
Tạm gác đi chút nghi hoặc mơ hồ, Ngọc Thoại liếc nhìn khuôn mặt tử thi với hai hàng lệ đỏ bên trong quan tài, cử chỉ ngập ngừng: “Vậy Nhã... chúng ta làm gì bây giờ?”
“Còn có thể làm gì?” Yến Tuyết ngó cô như ngó một đứa ngốc, “Lấy khăn lau sạch cho bạn ấy đi.”
“Tuyết...”
“Đừng nhìn mình.”
Yến Tuyết bỏ lại một câu như thế xong liền quay gót bước đi, thái độ rất là dứt khoát.
Tính kêu nàng lau mặt cho cái xác đó hả? Đừng có hòng. Phan Yến Tuyết nàng là ai cơ chứ? Hai chữ “tốt bụng” đâu có nằm trong từ điển của nàng. Mà dù có đi nữa thì nàng cũng chỉ muốn dành riêng cho duy nhất một người. Ấy vậy mà cái người đó, cái cô Trần Thiên Nguyên đó, nỡ lòng nào lại ném cho nàng một ánh nhìn ghét bỏ?
“Nguyên...”
Bất chấp chất giọng êm như nhung, bỏ qua luôn cả khuôn mặt đẹp tựa thiên thần cùng sự chân thành trong đáy mắt, Thiên Nguyên lướt qua nàng như người ta lướt qua một tờ giấy quảng cáo rác.
Miệng Phan Yến Tuyết lập tức méo xệch, ánh mắt buồn hiu.
Thiên Nguyên chả rảnh quan tâm; cô lấy khăn giấy, không chút ngại ngần cúi xuống lau đi hai hàng huyết lệ trên khuôn mặt người chết.
Chút sự cố phát sinh bất chợt rồi cũng nhanh chóng trôi qua, bầu không khí trong linh đường hiện đã bình thường trở lại. Tuấn Anh và Duy mở túi nilon, phát cơm hộp mua về ban nãy cho mọi người ăn lấy sức. Dù sao thì đêm nay bọn họ còn phải túc trực bên linh cữu.
Mắt thấy trong túi chỉ còn lại một hộp cơm cuối cùng, khi Tuấn Anh đang định cầm qua cho Thiên Nguyên – người đang có vẻ muốn bỏ bữa – thì một bàn tay chợt đưa ra ngăn lại.
Tuấn Anh nghi hoặc ngó nàng.
“Để mình cầm qua cho.”
“Ừ, vậy nhờ Tuyết.”
Yến Tuyết gật khẽ, nhận lấy hộp cơm từ tay Tuấn Anh rồi nhắm hướng Thiên Nguyên bước lại.
“Trưa giờ Nguyên vẫn chưa ăn gì, đêm nay còn phải túc trực bên linh cữu nữa, Nguyên ăn một chút để lấy sức đi.”
“Mình không thấy đói.”
“Có ai bắt Nguyên ăn để thấy no đâu.” Cử chỉ dịu dàng, Yến Tuyết đưa tay vén lọn tóc mai, giọng chân thành khuyên nhủ, “Nguyên ăn, ấm dạ Nguyên, cũng làm yên bụng mọi người. Chẳng lẽ Nguyên muốn để các bạn cứ phải cảm thấy lo lắng vì Nguyên sao?”
Thiên Nguyên ngẩng lên, trước nhìn khuôn mặt kiều diễm bên cạnh, sau đó ánh mắt quét qua một lượt chúng bạn, cuối cùng lại cúi đầu im lặng.
Yến Tuyết không hối thúc, chỉ ngồi yên chờ đợi, tay cầm hộp cơm vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra.
Sau một hồi nghĩ ngợi, không quá lâu, Thiên Nguyên lại lần nữa ngẩng lên, và lần này thì cánh tay cô cũng đưa tới trước.
Yến Tuyết mỉm cười, “Nguyên ráng ăn nhiều một chút nghen.”
Lại còn ra yêu cầu với cô? Thiên Nguyên mím môi, chẳng buồn ư hử. Thực lòng, cô không hề muốn nghe theo, nhưng lý lẽ đối phương nêu ra thì cô lại không cãi được. Nếu cô cứ kiên quyết bỏ bữa, thế khác nào tự biến bản thân thành gánh nặng?
Thiên Nguyên cầm muỗng, mở hộp cơm, không quên kéo giãn khoảng cách với người bên cạnh.
Ai biết, còn chưa được hai giây, cái người đó đã lại nhích mông áp sát mông cô.
Thiên Nguyên lập tức ngừng nhai chỗ cơm vừa cho vô miệng, trừng mắt nhìn nàng.
Yến Tuyết? Cầm muỗng xúc cơm, cử chỉ tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
...
Bên ngoài bầu trời tối đen, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt; ở trong linh đường, ngoại trừ đèn điện bật sáng thì đèn dầu cũng vừa được châm thêm, nến cũng được thắp thêm. Người nhà của Nhã đã quay trở lại, đang hóa vàng mã cho người mới mất. Tuấn Anh, Duy, Ngọc Thoại, Hồng Phượng cũng lần lượt đi đến, ngồi quanh chậu than, cầm từng tờ giấy cho vào bên trong.
Vốn Thiên Nguyên cũng định qua đốt vàng mã cho Nhã, chỉ là đôi chân còn chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị người ta nắm giữ.
Thiên Nguyên phát bực, đang tính lên tiếng thì Yến Tuyết đã ra dấu im lặng. Nàng khẽ giọng: “Có chuyện rồi.”
Thoạt đầu Thiên Nguyên không muốn tin, nhưng sau khi nghe đề cập tới Nhã, lại trông thấy vẻ mặt khẩn trương của đối phương, bụng cô cũng bán tín bán nghi.
“Bạn nói có chuyện, mà chuyện gì mới được?” Cô hỏi, giọng nhỏ như giọng nàng.
“Mình nói ra, Nguyên đừng có sợ nghen.” Yến Tuyết liếc qua chỗ nhóm người đang ngồi hóa vàng mã, thay vì nói rõ lại quay sang hỏi: “Nguyên nhớ có bao nhiêu người ở lại túc trực linh cữu không, không tính người nhà của Nhã?”
“Bạn hỏi cái này làm gì?”
“Thì Nguyên cứ trả lời đi đã.”
Thiên Nguyên nhíu mày: “Mình không có để ý.”
“Chín người.” Yến Tuyết nói ra một con số.
“Bạn biết rồi còn hỏi mình chi nữa?”
Yến Tuyết: “...”
Thôi bỏ đi, nàng không chấp.
“Bây giờ,” Yến Tuyết bảo, “Nguyên đếm lại xem có bao nhiêu người?”
Hơi thở của Thiên Nguyên dần trở nên bất ổn. Cô không phải đứa ngốc; từ biểu hiện khác lạ cùng những lời vừa rồi của Yến Tuyết, trong lòng cô đã ngờ ngợ hiểu ra. Nét mặt trở nên căng thẳng, cô đưa mắt nhìn về chỗ chậu than, nhìn cả mấy người không hóa vàng mã đang ngồi ở góc khác, nhẩm đếm.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.
Thiên Nguyên thở phào, quay qua nhìn Yến Tuyết: “Đủ chín người, có thiếu ai đâu.”
“Không phải thiếu, là dư.”
“Nhưng đủ chín người mà.”
Yến Tuyết trợn mắt, “Nguyên không tính Nguyên vào à?”
Thiên Nguyên sững người. Đúng vậy, vừa rồi khi nhẩm đếm, cô không có tính bản thân mình vào. Nếu tính luôn cả cô nữa thì tổng số không phải chín mà là mười người...
Nhưng Yến Tuyết lại khẳng định là vốn chỉ có chín người lưu lại túc trực linh cữu, vậy người thứ mười kia... là ai?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận