Tử Thi Rơi Lệ


Lúc đến nhà quàn thì đã gần sáu giờ tối, mọi người tranh thủ bước xuống xe, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng Trần Thanh Tâm đi vào một căn phòng lớn dùng làm nơi phúng viếng. Ở trước cửa có để rất nhiều vòng hoa, bên trong thì đặt sẵn hơn chục tấm đệm dùng lót mông, trên đệm có năm ông thầy chùa đang ngồi tụng kinh, trong khi ở đằng trước chỗ gần bàn thờ lại có hai ông thầy pháp đứng đốt nhang khấn vái.

Trần Thanh Tâm dừng chân nơi thùng quyên góp, mở ví rút ra hai tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng bỏ vào bên trong. Những người phía sau cũng lần lượt làm theo, cho từng tờ polymer vào chiếc thùng nhỏ. Tới lượt Yến Tuyết, động tác lại dường có hơi trắc trở.

Ngó thấy nàng đứng cầm túi xách chỉ mới mở ra một nửa rồi ngưng, Thiên Nguyên ở ngay bên cạnh mới lên tiếng: “Thôi, bạn không góp cũng được.”

Yến Tuyết liếc cô một cái, cởi xuống ba lô, từ trong đó lấy ra một xấp tiền polymer màu xanh lơ tím sẫm bỏ vào trong thùng.

Thiên Nguyên: “...”

Mọi người: “...”

Đó không phải một tờ mà là một xấp! Tất cả đều có mệnh giá năm trăm ngàn đồng!

Yến Tuyết lại làm như không nhận ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt mọi người, vô tư nhấc chân tiến lên phía trước.

Căn phòng sớm đã được bố trí thành linh đường, trên bức tường đối diện cửa chính có gắn hoa trắng, ở giữa bày một tấm ảnh chân dung, dĩ nhiên chính là nam sinh Hoàng Đức Nhã. Yến Tuyết tò mò đưa mắt ngó xem, thấy khuôn mặt bạn học này hơi gầy, nước da ngăm ngăm, mắt mí lót, chiếu theo thang điểm mười thì nàng cho ba điểm, hai điểm thực lực và một điểm vì thương tình nên cộng thêm. Đây chẳng phải do Nhã quá xấu, chỉ tại tiêu chuẩn thẩm mỹ của Yến Tuyết nàng quá cao mà thôi. Nói gì Đức Nhã, kể cả người được chúng bạn đánh giá “đẹp trai nhất lớp” như Tuấn Anh, ở trong mắt nàng cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến điểm năm.

Từ trên bàn thờ, Yến Tuyết học theo lớp trưởng Trần Thanh Tâm lấy một nén nhang, ghé vào cây đèn dầu đốt lên rồi cắm vào lư, sau đó thoái lui nhường chỗ cho những người khác.

...

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng tụng niệm thưa dần rồi dứt hẳn. Năm vị thầy chùa thu xếp vật dụng đứng lên, tới gặp gia đình người mất trao đổi vài câu rồi xin cáo từ, hẹn sáng mai sẽ quay trở lại.

Một số cá nhân cũng chỉ chờ có thế, tỏ vẻ áy náy nhắn gửi đôi lời, sau đó quay gót vội vã rời đi.

Yến Tuyết nhìn thời gian, ước tính phải nửa giờ nữa mới làm lễ tiếp, bèn nhấc chân hướng cửa lớn đi ra, tìm đến chiếc ghế đá đặt nơi sân vườn ngồi nghỉ mát. Ngồi chưa ấm mông, từ phía linh đường liền có bóng một người con trai theo dấu tiến lại. Là Tuấn Anh.

Tất nhiên đây không phải tình cờ, rõ ràng là đối phương đã sớm để ý đến hành động của nàng. Thoạt đầu Yến Tuyết hơi khó chịu, nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ thì nét mặt nàng dãn ra. Chờ Tuấn Anh mở lời chào xong, nàng hỏi: “Nghe nói hôm Nhã nhảy lầu, Tuấn Anh trực tiếp chứng kiến đúng không?”

Tuấn Anh nghe thế thì ngạc nhiên, không phải nội dung câu hỏi mà nằm ở lối xưng hô. Từ lúc gặp mặt đến nay, đây là lần đầu tiên Yến Tuyết gọi thẳng tên cậu.

Bụng thầm vui vẻ, Tuấn Anh gật đầu, “Đúng vậy, lúc đó Tuấn Anh đang đứng ngay trước cổng tòa nhà cũ.”

“Bạn Nhã đó thật sự là nhảy từ tầng bốn xuống?” Yến Tuyết hỏi tiếp.

“Ừm, là từ tầng bốn.”

“Nhưng không phải cửa chính của tòa nhà đó vẫn luôn bị khóa lại ư? Làm sao mà bạn Nhã leo lên trên ấy được?”

“Tuyết cũng thấy chuyện này rất vô lý đúng không?” Tuấn Anh bày ra dáng vẻ lõi đời, ngưng giây lát rồi nói tiếp: “Tuấn Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này...”

“Làm sao?”

“Có khả năng là do... ‘thứ đó’ làm.”

“Thứ đó?”

“Quỷ.”

“Quỷ?” Trên gương mặt Yến Tuyết chẳng có vẻ gì là sợ sệt, cùng lắm hơi hiếu kỳ mà thôi. “Làm sao Tuấn Anh biết là do quỷ làm? Bộ Tuấn Anh đã gặp qua quỷ rồi?”

Người bên cạnh vội xua tay, “Làm gì có. Nếu mà gặp qua, hiện tại Tuấn Anh đã không còn ngồi ở đây mà nói chuyện với Tuyết.”

“Tòa nhà đó,” Anh chàng giải thích, “Mọi người đều nói là có quỷ. Nghe đâu hồi xưa chỗ trường mình là một bệnh viện quân y chuyên chữa trị cho lính Đại Hàn, người mất rất nhiều, về sau chiến tranh kết thúc nơi đây mới được tu sửa làm trường học. Tuyết không biết chứ, tòa nhà cũ kia lúc đầu là khu giải phẫu đấy, hiện tại dù đã bỏ hoang nhưng bên trong vẫn còn cất giữ không ít tiêu bản...”

“Con người?”

“Ừ. Thậm chí còn có những tử thi khá hoàn chỉnh.”

Yến Tuyết hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi cả hai đứng dậy, cùng đi vào bên trong linh đường dự lễ.

Bởi vì Nhã nhảy lầu tự sát, thuộc về đột tử, lúc chết nằm ở ngoài đường lại còn nhằm phải giờ linh nên di thể không được mang về mà phải đưa tới nhà quàn, bỏ vào trong phòng lạnh bảo quản, lúc này mới được mang ra cho người khâm liệm.

Sau khi dọn xong đồ cúng, ông thầy pháp già khoác lên đạo bào bát quái, chỉnh lại cây đèn dầu, châm lửa đốt rồi đặt ở phía trước di ảnh của người mất; kế, ông bảo học trò lấy một bồn nước lạnh đặt bên thi thể.

Trước tiên, ông thầy nhét một đồng tiền xu vào trong miệng tử thi, cầm khăn lông nhúng nước rồi xếp thành ba lớp đậy ở trên mặt, sau đó mới tiến hành lau rửa thân thể, mặc vào quần áo.

Quá trình này nhìn thì đơn giản nhưng thực tế cần phải rất cẩn thận vì người sau khi chết tay chân đã cứng, lại để ở trong phòng lạnh một thời gian, quần áo rất khó cởi ra mặc vào; hơn nữa dựa theo tập tục, trong quá trình thay y phục không được làm rớt khăn lông trên mặt để tránh vong hồn người mất nhìn thấy thân thể mình trần trụi mà sinh ra oán khí.

Bận rộn một hồi, nghi thức khâm liệm, cáo biệt di thể rốt cuộc cũng tiến hành xong. Ông thầy pháp cùng đệ tử thu dọn đồ đạc ra về, nhường lại không gian cho thân bằng quyến thuộc của người mất, để họ túc trực bên linh cữu một đêm trước khi đem đi hỏa táng vào sáng hôm sau.

Chú Ba của Nhã là ông Hoàng Ngọc Minh nhìn qua đám nam thanh nữ tú còn lưu lại trước mặt, cảm động bày tỏ đôi câu rồi cùng với vợ và con gái đi tới nhà ăn để dùng bữa.

Phía bên này, bởi do bên ngoài trời đã tối đen như mực, lại đổ mưa to, nhóm của Thiên Nguyên chỉ có hai cây dù dự phòng nên Tuấn Anh và Duy mới xung phong nhận trách nhiệm đi mua cơm. Đợi hai người xách theo hai chiếc túi to quay về, cả đám mới xúm lại, xếp thành từng nhóm nhỏ ngồi ở trước linh đường mà dùng bữa.

Đột nhiên, từ nơi đặt linh cữu, một tiếng hét kinh hãi truyền ra. Cả đám ai nấy đều bị dọa, vài người buông hộp cơm trong tay, vội vã chạy vào xem thì thấy Ngọc Thoại đã té ngã trên nền nhà.

“Thoại! Có chuyện gì vậy?”

“M-Máu...” Ngọc Thoại run run chỉ tay về phía chiếc quan tài, thanh âm hoảng hốt, “Mắt Nhã chảy máu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout