Sáng hôm sau, ông Hùng có mặt ở trụ sở từ 7r. Ông tới phòng phân tích để xem những chứng cứ thu về có tiến triển gì không nhưng cũng không quá nhiều. Chiếc điện thoại bị đập vỡ được khôi phục xác nhận là của Kiên. Cuộc gọi và tin nhắn cuối là của khách hàng chứ không phải của Trung. Không có liên lạc nào giữa Trung và Kiên nên ông Hùng nghĩ chuyến viếng thăm ấy là đột xuất.
Quay về phòng thì thấy Long đang ngồi dán mắt vào màn hình, tay gõ cạch cạch lên bàn phím một cách chuyên nghiệp như những nhân viên đánh máy ngoài tiệm. Có vẻ ông Nam – Cấp trên của cả 2 đã yêu cầu bản tóm tắt cũng như tổng hợp thông tin của vụ án.
“Có gì mới không?” Ông Long hỏi, mắt không rời khỏi màn hình
“Chưa.” Ông Hùng nhún vai, ngồi xuống chỗ “Chốc nữa chắc tôi qua nhà Trung, đi không?”
Ông Long lắc đầu, hất cằm về phía màn hình máy tính thay cho câu trả lời nhưng nói thêm
“Có mấy người đến đấy rồi đấy.”
“Ừ, chốc nữa tôi qua sau.” Ông Hùng lôi điếu thuốc ra châm “Cứ để họ khám qua trước đi đã.”
Gần 9 giờ ông Hùng mới tới nhà của Trung. Đó là một căn nhà 4 tầng, cũng có phần đã xuống cấp, có thể đã được xây cách đây hơn 10 năm. Đứng trước cổng có 2 đông chí cảnh sát mặc đồng phục đứng canh. Ông giơ bảng hiệu rồi hỏi.
“Còn ai bên trong không?”
“Thưa, vẫn còn 2 người nữa bên trong.”
“Cảm ơn.”
Bước vào cổng có một chiếc sân nhỏ để xe, có 1 chiếc xe máy và 2 chiếc xe đạp để ở sân. Qua sân là tới phòng khách, thẳng mặt là chiếc tủ gỗ để những chiếc cốc chén và cả rượu, ở tâm chiếc tủ là một chiếc ti-vi cỡ lớn. Bên trái phòng có một chiếc gương hơn 1m được treo trên tường, đối diện là bộ sofa. Đi vào trong là phòng bếp, có vẻ mọi thứ ở dưới đều bình thường.
Đi lên tầng 2, có vẻ đây là phòng của Trung. Căn nồng lên mùi của bia. Nhìn xuống sàn và chiếc gương ở cạnh giường ông có thể thấy những mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên sàn. Bằng mắt thường cũng có thể lọc ra được những mảnh gương vỡ và những mảnh thủy tinh từ chai bia có màu xanh lá. Có một chai còn dở để ở trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ ép. Có vẻ đúng là Trung đã say như lời Nhung kể. Đang chuẩn bị bước vào phòng thì có tiếng bước xuống cầu thang. Ngó ra ngoài thì thấy 2 người cảnh sát mặc đồng phục đang bước xuống với những túi thiết bị và máy ảnh.
“Trên đó thế nào?”
“Không có gì đặc biệt, mọi thứ có vẻ không bị xáo trộn gì.”
“Chỉ có phòng này bị thôi à?”
“Vâng.”
“Các cậu có thấy điều gì bất thường không?”
“Ngoài việc chiếc gương bị đập ra thì không ạ.”
“Cảm ơn nhé.”
“Vâng ạ, em về trước đây.”
“Ừ.”
“À, cho tôi đôi găng tay.”
“Đây ạ.” Cậu cảnh sát đưa cho ông một đôi găng tay dùng một lần
Ông Hùng đi vào phòng. Có lẽ mọi thứ đã từng gọn gàng hơn, ông thầm nghĩ. Chiếc bàn trang điểm là nơi bừa bộn nhất, ngoài chai bia dở đang đứng vững thì đa số những chai lọ khác đều nằm ngổn ngang trên những mảnh vụn gương. Tiến lại gần ông nhận ra đó là những lọ mỹ phẩm và cả nước hoa nam. Chiếc giường với tấm ga đã bị xô lệch để lộ ra tấm đệm màu xanh phía dưới. 2 chiếc gối trên giường và một chiếc dưới đất và có vẻ vẫn còn ướt bởi bia. Bên cạnh còn có một chiếc tua vít nằm chỏng chơ. Chiếc tivi treo trên tường đối diện giường ngủ cũng bị kéo lệch sang một bên và có một vết rạn ở góc, không rõ đây là hậu quả của việc Trung say xỉn hay là một vết rạn từ trước. Vật duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng là chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Có lẽ nó quá to và quá cứng để Trung có thể làm tổn hại chỉ với vài chai bia.
Ông Hùng đeo găng tay, mở cửa tủ quần áo ra. Nhiều móc treo được để chống, đa số là quần áo nam, vẫn còn một vài đồ dành cho cả nam và nữ. Có lẽ Nhung không rõ là của ai nên đã để lại. Không có quá nhiều thông tin ở đây, ông thầm nghĩ rồi đóng cửa lại.
Quay lại chiếc bàn trang điểm. Ông Hùng trầm ngâm đứng nhìn vào chiếc gương hay đúng hơn là phần còn lại của nó. Ông có thể thấy được cả bảng mạch phía trong của chiếc màn hình. Lớp gương ngoài cùng gần như đã rụng vỡ hết nhưng phần màn hình theo quan sát có thể thấy đã bị đập bằng một đồ vật có đầu nhẵn. Ông Hùng nhớ tới chiếc gậy mà Trung dùng ở hiện trường. Vậy là cậu ta đã dùng nó từ ở nhà.
Có điều gì đó đã khiến Trung từ say xỉn đến việc phóng xe tới nhà Kiên để giết cậu ta. Ông Hùng vẫn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc gương với vẻ đăm chiêu. Nhìn xuống chiếc bàn, những mảnh gương vỡ ngổn ngang nhưng ông nhận ra có thứ gì đó khác, thứ gì đó đen, không trong suốt. Lại gần, ông nhận ra đó là một con ốc vít. Ông nhìn xuống chiếc tua vít nằm dưới sàn nhà. Đi vòng sang bên cạnh chiếc gương, mỗi bên có 3 con ốc, có vẻ để cố định màn hình cũng như bộ phận bên trong. Một bên chiếc gương chỉ còn 1 con ốc, 1 bên còn 2. Ông nhìn xuống bàn, có vẻ chỉ có 2 chiếc ở trên bàn. Ông cúi xuống sàn cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.
Như nhận ra mọi chuyện. Ông rút điện thoại trong túi ra, bấm số
“Alo.”
“Alo, cô Hiền phải không ạ. Tôi là Hùng, hôm qua có qua nói chuyện với Nhung và cô.”
“À vâng ạ. Có chuyện gì ạ?”
“Có thể cho tôi biết tình hình cô Nhung thế nào rồi được không?” Ông Hùng hỏi với giọng nhã nhặn
“Cậu ấy có vẻ vẫn chưa tin. Cậu ấy khóc cả ngày hôm qua và lả đi vì mệt. Cũng chưa chịu ăn uống gì.”
Ông Hùng nghe xong cũng có vẻ hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định nói tiếp
“Có thể hơi phiền. Nhưng cô có thể giúp tôi việc này không?”
“Ông cứ nói.”
“Cô có thể hỏi cô ấy mẫu gương mà cô ấy đã mua từ Kiên không?”
“Gương ư?”
“Vâng, nếu có thể gửi cho tôi link sản phẩm càng tốt.”
“Để tôi thử xem.”
“À, còn một điều nữa.”
“Sao vậy?”
“Cô có thể hỏi cô ấy có nhớ chiếc gương đã bị lỗi gì không? Ngày mà Kiên đến sửa gương cho cô ấy ấy?”
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn cô. Có gì gửi giúp cho tôi vào số điện thoại này nhé.”
“Vâng.”
Ông cúp máy rồi thở dài. Nhìn quanh phòng, các mảnh ghép đang dần được di chuyển vào đúng vị trí của nó. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Ông bước lên cầu thang lên tầng trên. Dù không quá hi vọng sẽ tìm được thêm thông tin gì nhưng ông vẫn muốn kiểm tra. Đó là một tầng dành cho khách và một tum để phơi quần áo. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn và gọn gàng.
Khi đang xuống cầu thang thì điện thoại ông rung lên. Mở ra thì đó là sản phẩm mà Hiền đã gửi sang. Kèm theo một dòng tin nhắn “Chiếc gương bị lỗi vì bản nâng cấp không tương thích”.
Sau khi đọc xong thông tin sản phẩm, ông rút điện thoại ra và gọi cho Long.
“Alo, sao thế?”
“Hiện trường vẫn có người trực chứ?”
“Vụ cửa hàng gương á? Vẫn còn. Sao thế?”
“Bảo ông Nam cử một nhóm đến hiện trường và tìm các thiết bị lưu trữ, thiết bị điện tử như máy tính, máy tính xách tay, ổ cứng, USB….đem về trụ sở phân tích đi.”
“Sao vậy”
“Cứ làm đi, tôi về sẽ giải thích.” Ông Hùng nói tiếp với giọng gấp gáp “Phòng phân tích vẫn còn người ở đấy chứ?”
“Vẫn còn, chưa đến giờ nghỉ mà.”
“Được rồi.”
Ông cúp máy rồi đi ra ngoài, chào hai người đồng nghiệp đang đứng canh trước căn nhà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông quay lại
“Nếu có cô gái tên Nhung tới đây và đòi vào thì nhớ ngăn cô ta lại và bảo cô ta điện cho tôi, nếu không được thì hai cậu hãy gọi cho tôi nhưng đừng để cô ta vào. Cô ta là người yêu của người sống ở căn nhà này nên khả năng cao sẽ khó kiểm soát hành vi.”
“Dạ, vâng ạ.”
“Cảm ơn hai đồng chí.”
Bình luận
Chưa có bình luận