Đó là cơ sở đầu tiên của công ty máy tính này. Hiện tại đã có 3 cơ sở khác nữa nhưng theo tìm kiếm trên mạng có vẻ đây vẫn là cơ sở to nhất. Dù mới thứ 6 nhưng có vẻ cửa hàng vẫn khá đông khách.
Ông Hùng tới quầy lễ tân, giơ thẻ ngành, giới thiệu bản thân và muốn gặp quản lí của cơ sở. Ông cố gắng nói khẽ để không gây chú ý tới những khách hàng. Cô lễ tân cũng hiểu ý nên cầm điện thoại bàn lên gọi cho phòng quản lí. Sau vài cái gật đầu, cô bảo 2 người lên tầng 3 và vào cửa đầu tiên bên phải. Ông Hùng vẫy ông Long đi theo mình lên tầng.
Lên tới nơi, ông Hùng không cần tìm lâu cũng thấy cánh cửa đang mở sẵn trên cửa có gắn biển “Phòng Quản Lý”. Bên trong chỉ có một người đàn ông có vẻ đã ngoài 40 đang ngồi trên bàn làm việc. Dù đã ngoài 40 nhưng có vẻ ông ta chăm sóc cho bản thân khá kỹ càng, nếu so sánh với ông Hùng người cũng tầm tuổi đó thì cả 2 có ngoại hình cách nhau đến cả giáp.
“Xin chào, tôi là Hưng, quản lí cửa hàng, ông đây là?” Người quản lí đứng lên, giơ tay phía trước chờ cái bắt tay.
Ông Hùng và Long cũng bắt tay lại.
“Tôi là Hùng, thuộc phòng điều tra của công an thành phố.” Thu tay lại, ông giơ thẻ ngành của mình ra.
“Tôi là Long.” Ông Long cũng rút thẻ ngành của mình để Hưng nhìn thấy.
“Vâng ạ, mời các ông ngồi.” Hưng nói rồi dẫn 2 người ngồi xuống chiếc bàn dành cho khách đối diện với bàn làm việc “Tôi có thể giúp gì cho các ông?”
Ông Hùng lấy quyển sổ trong túi ra “Trong các nhân viên ở đây có ai tên là Nguyễn Đức Trung không?”
“Có ạ, cậu ta là trưởng phòng kỹ thuật của cơ sở chúng tôi.”
“Anh có thể mô tả một chút về cậu ta được không?” Ông Long hỏi
Hơi ngần ngừ một chút nhưng rồi ông Hưng cũng đáp:
“Cậu ta là một nhân viên cốt cán của công ty chúng tôi. Làm việc rất chăm chỉ, cậu ta đã làm việc cho công ty có thể nói từ những ngày đầu, từ khi chỉ mới có cơ sở đầu tiên này.” Ông Hưng đứng lên lấy quyển sổ trên bàn lật qua vài trang “Nhưng hôm nay hình như cậu ta nghỉ, không thấy cậu ta thông báo. Nhưng bọn tôi cũng biết cậu ta đang có chút khó khăn nên việc cậu ấy nghỉ cũng không quá lạ.”
“Khó khăn?” Ông Hùng hỏi “Cậu ấy gặp khó khăn vì điều gì?”
“À.” Ông Hưng có vẻ biết mình đã nói hớ nên có vẻ hơi ngập ngừng một chút.
“Mong ông hãy nói hết những điều ông biết.” Ông Hùng nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được áp lực như một mệnh lệnh vậy
“Mỗi lần cãi nhau đặc biệt là những lần cãi nhau lớn thì cậu ấy thường uống rượu hoặc bia. Đôi khi điều này làm ảnh hưởng đến công việc, có hôm cậu ấy đến mà người vẫn nồng nặc mùi bia. Hôm trước cũng vậy, nên tôi đoán cậu ấy lại có xích mích trong tình cảm.”
“Ông có biết tại sao không?”
“Xin lỗi?” Ông Hưng vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng ngay lập tức thay bằng sự bối rối
Hùng nhìn Long, Long cũng nhận ra biểu cảm ấy, có vẻ ông ấy biết nhưng sẽ không muốn nói
“Có phải họ cãi nhau vì Yến không?” Ông Long quyết định hỏi thẳng
Đầu ông Hưng hơi giật về phía sau, đôi mắt mở to.
“Các ông biết ạ?”
“Vâng, bọn tôi đã nói chuyện với Nhung.”
Ông Hưng có vẻ đã hiểu ra nên cũng đành gật đầu.
“Đúng vậy, việc Yến và Trung lén lút với nhau gần như ai cũng nhận ra nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Chúng tôi không muốn đào bới quá sâu vào chuyện riêng của mọi người.”
“Ông có thể gọi Yến lên đây không?”
“Để tôi kiểm tra.” Ông Hưng đứng lên lật lại quyển sổ trên bàn, hơi cau mày “Tôi xin lỗi nhưng có vẻ cô ấy đã bị điều đi công tác cách đây 2 hôm.”
“2 hôm trước à?”
“Vâng ạ.”
“Việc đi công tác này là đột xuất hay được sắp xếp từ trước rồi?”
“Đã được sắp xếp từ trước thưa ông. Chúng tôi chuẩn bị mở thêm một chi nhánh mới nên đôi khi nhân viên của các cơ sở phải thay phiên hỗ trợ nhau.”
“Cô ta sẽ đi bao lâu?” Ông Hùng vừa ghi vừa hỏi
“Theo như thông báo thì là 5 ngày.”
“Anh có thể cho chúng tôi ảnh của cô ta không?”
“Vâng ạ.” Ông Hưng lại đứng lên đi về phía bàn mình. Sau một hồi lục trong ngăn bàn, ông lấy ra 2 tấm ảnh, một ảnh thẻ và một ảnh chụp gồm 5 nhân viên trong ảnh. Ông chỉ vào người con gái tóc dài đứng ở bên trái “Đây là cô ấy.”
“Cảm ơn anh. Khi nào cô ấy về, mong anh liên lạc với chúng tôi.” Ông Hùng ghi tên và số điện thoại của mình lên một tờ giấy trắng trên sổ rồi đưa cho Hưng.
“Cậu ấy là nạn nhân trong vụ án mạng phải không?” Ông Hưng hỏi, hơi ngần ngừ
“Anh cũng đọc báo rồi phải không?”
“Vâng.”
“Mong anh giữ kín thông tin này, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.”
“Tôi hiểu, nếu có thêm thông tin gì tôi sẽ báo lại.”
3 người bắt tay, ông Hùng và Long cũng lấy xe đi lại về trụ sở.
“Ông nghĩ là trùng hợp không?” Long vừa lật qua những trang ghi chép vừa hỏi
“Việc cô ta đi công tác á?”
Ông Long gật đầu thay cho lời đáp
“Tôi không chắc nhưng có khả năng chỉ là trùng hợp, việc công tác này được văn phòng sắp xếp từ trước. Còn vụ án này có vẻ là một sự bộc phát cảm xúc. Hơn nữa theo lời của Nhung thì Trung đã có vẻ say vào hôm đó.”
Ông Hùng hơi giật mình quay ra hỏi Long
“Chúng ta có giấy khám nhà Trung chứ?”
“Để tôi hỏi.” Long đáp rồi nhấc điện thoại lên gọi điện.
Chưa đến 3 phút sau, Long cúp máy.
“Có rồi, nhưng sáng mai mới triển khai khám xét.”
“Có người trực ở đấy chứ?”
“Sao thế?”
“Tôi sợ cô Nhung sẽ qua đó.” Ông Hùng vừa đáp vừa châm điếu thuốc bỏ vào miệng
“Để tôi bảo họ cử người tới.”
“Ừ.”
Tối hôm ấy, ông Hùng về nhà với vẻ hơi mệt mỏi. Vợ ông cũng hơi bất ngờ khi ông về sớm nhưng nhìn bộ dạng của ông đoán là ông đã có một ngày dài nên cô cũng không hỏi gì hơn mà chỉ dọn cơm cùng ngồi ăn và xem ti vi. Con của ông đã đi học đại học ở thành phố khác nên cả nhà chỉ có hai vợ chồng. Vợ ông là một giáo viên của một trường cấp 3 nhưng đã nghỉ dạy ở trường mà chuyển sang dạy thêm tại nhà. Cô cũng chỉ nhận dạy vào sáng và chiều vì muốn dành thêm thời gian cho bản thân và chồng mình.
Dù chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng ông Hùng vẫn cố gắng rửa hết chỗ bát đũa và xoong nồi trước khi leo lên giường. Vợ ông định nhắc ông không cần rửa nhưng ông nói rằng vẫn đủ sức nên cô cũng không nài thêm. Thấy chồng đã leo lên giường, cô tới bàn làm việc và soạn giáo án chuẩn bị bài giảng cho vài ngày tới. Sau hơn 2 tiếng, cô đứng dậy thì thấy cũng đã gần 11 giờ. Ông Hùng cũng đã dậy và đang ngồi đọc lại quyển sổ ghi chép của mình hôm nay.
“Vụ giết người ở cửa hàng gương à?”
“Ừ. Em đọc rồi à?”
“Em có đọc qua, chiều nay học sinh của em cũng bàn tán về vụ án đấy.”
Ông Hùng gật đầu, mắt vẫn dán vào quyển sổ ghi chép
“Anh biết thủ phạm là ai chứ?”
“Một trong 2 người trong đấy.” Ông Hùng hơi ngần ngừ “Nhưng mà anh chưa tìm ra nguyên nhân, anh cảm thấy phải có nguyên nhân gì đấy mà hung thủ mới làm vậy.”
Vợ ông cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thu dọn lại bàn làm việc rồi leo lên giường.
“À, em nói là học sinh của em cũng bàn về nó phải không?”
“Vâng?”
“Có thể gửi cho anh vài bài báo được không? Anh chưa xem mấy đám trên mạng viết gì.”
“Đợi em chút.” Cô lấy điện thoại rồi gửi cho chồng mình vài đường dẫn đến các trang báo cả chính thống và lá cải.
Những trang báo chính thống dù cẩn thận hơn với câu từ nhưng vẫn có những đoạn viết theo hướng phỏng đoán về nguyên nhân án mạng. Đa số đều thiên về hướng đánh ghen. Thông tin Trung ngoại tình có vẻ đã lọt ra ngoài, một số báo có nói về việc Trung đã chia tay người yêu gần đây. Những thông tin này có vẻ từ cửa hàng máy tính mà ra.
Cộng đồng mạng cũng trở thành những thám tử không chuyên. Những giả thuyết về một vụ đánh ghen, tình tay 3 bắt đầu được đưa ra trong phần bình luận. Cũng có những bình luận nói về nợ nần và tiền nong. Hay thậm chí là do một cái nhìn đểu khiến hai người đàn ông lao vào một trận tử chiến. Ông Hùng đọc xong lắc đầu cười ngao ngán.
“Anh có định đi tắm không đấy? Hôi quá!” Vợ ông nằm bên cạnh bịt mũi nói.
“Để anh đọc nốt vài phút.” Ông Hùng nhẹ nhàng đáp.
Cô cũng không thốc giục gì thêm, việc cố ép ông làm một việc khác khi đang suy nghĩ công việc gần như là công cốc nên cô chỉ thở dài rồi lấy điện thoại ra đọc báo. Đến gần 12 giờ thì cả 2 chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận