Đến nơi, hai người gửi xe trong hầm rồi bấm thang máy lên tầng 12 của chung cư. Sau 2 lần bấm chuông, cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
Đó là một cô gái ngoài 20 tuổi , dáng người khỏe khoắn có chút cơ bắp cho thấy thành quả của sự tập luyện, gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn. Có vẻ cô đã không ngủ vài hôm, quầng mắt thâm có phần khá rõ ràng trên đôi mắt vẫn hơi đỏ hoen của cô.
Ông Long giơ thẻ ngành lên :“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát khu vực Y, cô có phải là Nhung không ạ?”
“Vâng, đúng rồi, là tôi đây.”
“Chúng tôi đã gọi điện cho cô lúc sáng.”
“À vâng ạ, mời 2 chú vào.”
Căn phòng khá rộng và gọn gàng, ở giữa là một bộ ghế sofa được đặt giữa phòng đối diện là chiếc tivi. Cô gái đang ngồi xem tivi thấy có người vào liền đứng dậy, quay sang nhìn bạn mình
“Đây là cảnh sát, sáng nay tao kể với mày rồi.”
“À vâng ạ, mời hai chú ngồi ạ.” Cô gái lúng túng tắt tivi rồi đi tới lại gần bạn mình “Hai chú uống gì không ạ?”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
“Đây là bạn cùng phòng của tôi, Hiền.” Nhung giải thích.
“Nếu không phiền, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Ông Hùng hỏi Nhung
“Dạ, được ạ.” Nhung đáp rồi nhìn bạn mình ra dấu cô nên về phòng.
“Có gì cứ gọi tao.” Hiền đáp rồi cũng đi về phòng, đóng cửa lại.
Nhung gật đầu rồi dẫn 2 cảnh sát tơi ghế sofa ngồi, Hùng và Long ngồi một bên, đối diện là Nhung vẫn đang có vẻ lúng túng.
“Cô đừng lo, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra vài thông tin thôi.” Ông Hùng trấn an
“Vâng ạ.”
“Hôm nay cô không phải đi làm à?” Ông Long hỏi
“Tôi hơi mệt nên đã xin nghỉ.” Vừa nói, Nhung vừa lấy tay xoa 2 thái dương
“Không biết cô làm công việc gì nhỉ?”
“Tôi là phó phòng nhân sự cho một phòng tập ở gần đây.”
“Ồ, công việc chắc cũng khá bận rộn nhỉ.”
“Cũng bình thường ạ, bây giờ mọi người cũng để ý nhiều hơn về hình thể nên cũng khá đông khách.”
“Tôi bắt đầu vào việc nhé.” Ông Long lấy một tập giấy tờ và một quyển sổ nhỏ ra
“Cô có thể cho tôi biết cô ở đâu từ 9 giờ tối hôm qua không?”
“Cả tối qua tôi ở nhà….” Nhung hơi ngập ngừng “Tôi hơi mệt nên cũng đi ngủ sớm.”
“Cô có nhớ tầm mấy giờ không?”
“Chắc tầm 11 giờ 11 rưỡi.”
“Cô có thể cho tôi biết cô có quan hệ gì với người này không?” Vừa nói ông vừa lấy 2 tấm ảnh của Trung và Kiên đặt lên bàn.
“Trung là bạn trai cũ của tôi, còn người này nếu tôi không nhầm là Kiên, tôi có mua gương của anh ấy.”
“Bạn trai cũ à?” Ông Long hỏi lại, vẻ hơi ngờ vực
“Vâng, chúng tôi đã chia tay vài ngày rồi.”
“À!” Ông Long có vẻ cũng hiểu ra “Có phả.=i hôm qua anh ta đã gọi điện cho cô phải không?”
“Vâng, có, mấy hôm nay anh ấy đều say và liên tục gọi cho tôi. Sao thế? Có chuyện gì vậy ạ?”
“Còn người này.” Ông Hùng chỉ vào ảnh của Kiên “Cô có ấn tượng gì với anh ta không?”
Nhung có vẻ có phần hơi đắn đo. Ông Hùng cũng nhận ra điều đó và muốn có thông tin càng sớm và càng nhiều càng tốt. Có vẻ cô ta vẫn chưa biết rằng người yêu của mình đã chết, nếu không khai thác sớm, cảm xúc của cô ta sẽ lấn át hết và việc thu thập thông tin sẽ trở nên khó khăn hơn.
“Xin cô cứ nói thật, mọi điều cô nói đều sẽ được giữ bí mật, chúng tôi sẽ nói mọi thứ với cô nhưng mong cô hãy trả lời những câu hỏi này trước.” Ông nói với một giọng nhẹ nhàng, cố trấn an cô gái đang run lên phía trước mặt mình.
“Kiên là người đã cho tôi biết Trung đang ngoại tình.”
“Kiên ư?” Ông Long đáp với vẻ ngạc nhiên
“Vâng, cậu ta nói với tôi rằng cậu ta thấy Trung đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ khác.”
“Vì thế nên hai người chia tay à?”
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má của Nhung.
“Tôi đã đối chất với anh ấy, ban đầu anh ta phủ nhận nhưng sau rồi anh ta cũng thú nhận.” Vừa nói cô vừa lấy tay gạt đi nước mắt, ông Hùng rút vội một tờ giấy trên bàn đưa cho cô “Tôi đã chia tay anh ấy ngay hôm đó và chuyển sang nhà bạn tôi.”
“Chuyển sang ư?” Ông Long hỏi “Vậy là trước đây cô không ở đây ạ?”
“Tôi sống cùng với anh ấy.”
“Cô có thể nói thêm về Trung không?”
“Là sao ạ?”
“Về con người cậu ấy hoặc mối quan hệ giữa cô và cậu ấy.”
“Anh ấy là khách hàng của phòng tập chúng tôi. Hồi ấy tôi làm huấn luyện viên nên đã hỗ trợ anh ấy khi tập còn anh ấy là nhân viên kỹ thuật cho một công cửa hàng sửa chữa và buôn bán máy tính. So với một người làm về kỹ thuật thì anh ấy khá khéo léo trong ngoại giao. Ban đầu tôi cũng không quá ấn tượng với anh ấy, nhưng anh ấy đã liên tục theo đuổi tôi nhiều tháng liền nên tôi cũng đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau một thời gian, tôi chuyển vào sống cùng anh ấy cách đây khoảng hơn 1 năm. Bây giờ anh ấy đã lên thành trưởng phòng kỹ thuật cho công ty, dù là một người vui tính và hướng ngoại, nhưng khi cáu lên thì anh ấy khá hung dữ.”
“Cậu ấy từng đánh cô sao?” Ông Long hỏi, hơi giật mình
“Không, không, anh ấy chưa bao giờ động tay với tôi. Nhưng anh ấy cũng từng đập phá đồ đạc trong nhà rồi.”
“Đập phá ư?”
“Vâng, anh ấy từng chơi bóng chày nên thỉnh thoảng khi tức, anh ấy dùng gậy đập đồ đạc trong nhà.”
Mất vài giây để ông Hùng ghi lại, ông gật đầu hỏi tiếp
“Cô có thể kể lại những điều mà cô nhớ cách đây một tuần không? Những sự kiện nổi bật mà cô nhớ được.”
Nhung hơi sụt sịt mũi, nghiêng nghiêng đầu như cố lục lại trí nhớ của mình.
“Hai tuần trước tôi đang ở thành phố khác, phòng tập của chúng tôi mới mở một cơ sở mới và tôi phải có mặt ở đó trong 5 ngày. Tôi về cách đây khoảng một tuần, đó hình như là thứ 6 tuần trước.” Nhung lấy một tờ giấy để xì mũi rồi nói tiếp “Khi về thì tôi thấy chiếc gương bị trục trặc nên đã nhờ Trung liên hệ người đến sửa.”
Ông Hùng nghe đến đây thì ngắt lời
“Người đó là Kiên phải không?”
“Vâng ạ, vì chiếc gương đó bọn tôi mua của cửa hàng cậu ta và cũng có bảo hành.”
“Hai người mua nó lâu chưa, cái gương ấy?”
“Cũng tầm 3 4 tháng, chúng tôi mua 2 cái, trong phòng khách và phòng ngủ. Tôi định mua một chiếc cho phòng tắm nữa nhưng Trung không đồng ý. Anh ấy không muốn thiết bị ấy trong nhà tắm.”
“Cậu ta có vẻ cẩn thận nhỉ.”
“Vâng, anh ấy bảo gần đây nổi lên việc nhiều nhà bị hack camera trong phòng và những video trong phòng của họ bị đăng lên mạng. Chúng tôi cũng không mua loại cao cấp mà chỉ mua loại phổ thông.”
“À, tôi có nghe về việc đó, cảnh sát chúng tôi cũng có bộ phận đang điều tra về việc ấy.”
Ông Hùng im lặng gật gù, vừa ghi vừa ra dấu cho cô tiếp tục câu chuyện.
“Hôm sau thì cậu ấy đến sửa vào buổi sáng. Lúc ấy Trung đang trong phòng tắm thì Kiên nói rằng Trung đang ngoại tình và xin tôi số điện thoại để nói cụ thể hơn. Cậu ta gọi cho tôi và nói là nhìn thấy Trung đi vào khách sạn cũng một người con gái khác. Ban đầu tôi không tin nhưng cậu ta mô tả lại người kia thì tôi nhận ra đấy là một trong những nữ đồng nghiệp của Trung. Trước đấy tôi cũng đã nghi rằng cô ta và Trung có tình ý rồi, nhưng anh ấy phủ nhận.”
Nhung run lên, cắn chặt vào môi cảm tưởng như sắp rách vậy.
“Chúng tôi cãi nhau cả ngày chủ nhật, đến thứ 2 thì tôi quyết định chia tay và chuyển sang nhà bạn tôi ở đây. Thứ 3 khi anh ấy đi làm thì tôi cùng Hiền qua nhà anh ấy để lấy lại số đồ đạc còn lại. Khi về anh ấy gọi điện và gào thét, chửi rủa tôi thậm tệ. Thứ 4 không thấy anh ấy nhắn hay gọi điện nhưng thứ 5 thì anh ấy bắt đầu gọi điện và tôi nghe giọng thì có vẻ anh ấy đã uống rượu nên tôi cũng dập máy luôn. Đến hôm qua có vẻ anh ấy vẫn tiếp tục uống và gọi cho tôi.”
“Cô chắc là cậu ta đã uống rượu à?”
“Tôi khá chắc là anh ấy đã say, tôi có thể nhận ra giọng say của anh ta nên tôi cũng chỉ nói vài câu rồi dập máy.”
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột sột của ngòi bút chuyển trên mặt giấy. Thỉnh thoảng Nhung sụt lên một tiếng.
“Cô nói cô biết người mà Trung quan hệ phải không?”
“Vâng, cô ta tên là Yến, Hoàng Yến. Tôi không biết địa chỉ nhưng có 2 chú có thể hỏi ở cửa hàng của anh ấy, cô ta là phó phòng kinh doanh ở đó.”
“Cô có nói cho Trung biết Kiên là người đã tố giác cậu ta không?”
“Không, tôi chỉ bảo một người bạn tôi thấy thôi.”
“Liệu có điều gì khiến cậu ta nghi ngờ không?”
“Tôi nghĩ là không. Nếu nghi ngờ thì sẽ là bạn thân của tôi.” Vừa nói Nhung vừa chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng “Chứ tôi không nghĩ là anh ta sẽ nghi ngờ Kiên.”
“Trước khi mua gương, cô và Kiên có quan hệ gì không?” Ông Hùng hỏi.
“Ý chú là sao?” Nhung hỏi lại với giọng có phần khó chịu.
“Ý là cô hoặc Trung có quen biết Kiên từ trước không ấy?”
“Không, chúng tôi chỉ tìm trên mạng mua gương thôi. Sau khi xem đánh giá thì cũng nhiều người nhận xét tích cực nên chúng tôi chọn mua ở đó.”
Ông Hùng vẫn vừa hỏi vừa ghi lại những chi tiết mà mình nghe được. Ông Long nhặt mấy tờ hồ sơ lên, lướt lướt qua.
“Địa chỉ cũ của 2 người là đây phải không?” Vừa nói vừa chỉ vào dòng địa chỉ trên hồ sơ
“Đúng rồi ạ.”
“Chỉ có 2 người à?”
“Vâng, mẹ anh ấy đã mất còn bố thì đang sống ở nước ngoài.”
Bầu không khí lại im lặng, Nhung đắn đo, không biết nên hỏi chưa nhưng rồi cô quyết định phải biết chuyện gì đang xảy ra.
“Các chú có thể cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra không ạ?”
Ông Hùng gấp sổ lại, nhìn sang ông Long vẻ hơi ái ngại. Ông Long cũng hiểu ý bạn mình nên bắt đầu nói:
“Xin cô hay bình tĩnh, nhưng mà sáng nay người ta đã phát hiện thi thể Kiên và Trung trong cửa hàng gương của Kiên.”
Nhung giật người về phía sau, 2 tay đưa lên che đi chiếc miệng đang há hốc, đôi mắt mở to và có thể thấy nước đang dâng dần lên trên khóe mắt. Cô lắc đầu một cách chậm rãi rồi nhanh dần như muốn rũ hết đi những thông tin cô vừa được nghe ra khỏi đầu.
“Không...không…các ông nói dối...không!!!”
Ông Long nhìn sang bạn mình rồi đánh mắt về phía cánh cửa đang đóng. Ông Hùng đứng bật dậy, đi tới gõ cửa.
“Xin lỗi, cô Hiền phải không, tôi có thể nhờ cô một chút không.”
Hiền vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng hét chói tai phát ra từ phía bạn mình
“KHÔNGGGGGGG!” Vừa hét nước mắt vừa ào ạt chảy xuống 2 bên má cô
“Có chuyện gì vậy?” Hiền quay sang hỏi ông Hùng
“Sáng nay có một vụ án mạng, Trung là một trong những nạn nhân của vụ án ấy.”
“Vụ án ở cửa hàng gương phải không?”
“Cô cũng đọc rồi à?”
“Sáng nay tôi có thấy trên mạng rồi. Tôi cũng đoán Trung có liên quan nên các chú mới tìm tới đây.”
Ông Hùng nhìn về phía Nhung đang gào lên, tay ôm mặt:
“Không sao, để tôi ra với cô ấy.” Hiền cũng đã hiểu ý ông Hùng khi ông gõ cửa phòng cô.
Nhung trở nên bấn loạn và gào thét trong gần 50 phút, có lẽ mệt quá nên cô cũng lịm người đi, những tiếng gào thét được thay bằng những tiếng nấc nhè nhẹ. Hiền dìu bạn mình về phòng.
Ông Hùng và Long cũng nhận thấy tình hình đã dịu xuống nên quyết định đứng dậy đi về. Trước khi về, ông Hùng xin số điện thoại của Hiền để tiện liên lạc bởi tình hình của Nhung lúc này hỏi thêm có thể sẽ không phù hợp.
Đứng dưới hầm, ông Long đang lấy xe còn ông Hùng đứng phì phèo khói thuốc, hơi thở dài. Dù có nhiều thông tin nhưng không đủ để có thể giải đáp nguyên nhân cho vụ án kia.
“Bây giờ sao?” Ông Long đỗ chiếc xe máy kịch xuống bên cạnh hỏi
Ông Hùng nhìn đồng hồ, vẫn khá sớm.
“Cửa hàng của Trung chắc vẫn mở, thử qua đấy xem sao.”
“Lên đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận