Người đàn ông tên Hùng, hơn 50 tuổi với dáng người mảnh khảnh, miệng phì phèo điếu thuốc, tay cầm một cốc café đen còn ngút hơi, lững thững đi tới phía căn nhà mà mọi người đang bu lại. Gương mặt ông có phần già hơn so với tuổi, làn da ngăm đen và bóng lên như một khối đá đã được mài nhẵn bởi gió sương.
Không cần lại gần ông cũng biết những tiếng bàn tán đó về điều gì, ông đã được đồng nghiệp của mình nói sơ qua về tình hình trước khi tới. Con ngõ dù đủ cho ô tô đi vào nhưng những người đứng hóng đã chiếm đến 2 phần 3 con ngõ, chỉ chừa lại một chút vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua và sẽ kẹt cứng khi có chiếc xe máy nào quyết định dừng lại để cùng xem xem có chuyện gì xảy ra trong cửa hàng gương ấy.
Đứng nhìn đám đông vẫn đang lúc nhúc cố nhìn vào bên trong, có cả một số nhà báo mà ông biết mặt cũng đang ở đó cố gắng giơ máy ảnh chiếu vào bên trong cửa hàng. Ông thở dài, nhìn đồng hồ, mới hơn 7 rưỡi, rít hơi thuốc cuối rồi ném phần còn lại xuống đất, bắt đầu xin phép mọi người để đi vào. Cũng phải mất vài phút, người đàn ông mới chen vào được lên phía trước. Khi thấy 2 người cảnh sát đứng trước cửa, ông lấy ví ra và giơ lên, bên trong là thẻ ngành cũng như chức vụ của ông. 2 người cảnh sát nhận kiểm tra tấm thẻ rồi đưa tay lên chào và cho phép người đàn ông đi vào.
“Long à? Tình hình thế nào?” Ông hỏi người đàn ông đang lúi húi đứng ghi chép.
“Hùng đấy à? Để xe đâu đấy?”
“Hàng nước đối diện ngõ.”
“Ờ.” Ông Long tiếp tục ghi vào quyển sổ nhỏ trên tay mình. Đến khi xong ông mới ngẩng lên nói “2 người chết, một người bị mất máu dẫn đến tử vong, trên người có nhiều vết thương nhưng nguyên nhân chính là vết cắt ở họng. Theo đánh giá ban đầu, vết thương có vẻ được gây ra bởi một mảnh gương vỡ. Người thứ 2 có dấu hiệu bị đánh bằng gậy nhiều lần vào đầu dẫn tới tử vong. Thời gian tử vong được áng chừng vào đêm qua, dao động khoảng gần 1h tới 1h30 sáng.”
Nói xong, ông Long dùng bút chỉ tay xuống dưới đất. Một cơ thể khá to lớn đang nằm sấp, bên cạnh là chiếc gậy bóng chày kim loại, phía dưới là một vũng chất lỏng màu đỏ đặc quánh, nhiều chỗ đã bắt đầu khô lại vào chuyển sang màu nâu đỏ. Đối diện là thi thể còn lại nằm nghiêng sang một bên như thể đang ngủ vậy, nhưng chỉ cần lại gần chút cũng có thể thấy hộp sọ của cơ thể đó đã bị móp vào một phần. Gần đó là một thứ gì đó màu đen đen, phía sau ánh lên màu kim loại. Lại gần nhìn thì ông đã nhận ra đó là màn hình của một chiếc điện thoại. Có vẻ nó đã bị đập vỡ bởi một lực rất mạnh khiến các bộ phận bị phân tán ra nhiều nơi. Ông Hùng quan sát hiện trường một lượt rồi gật gù trước những liệt kê của người đồng nghiệp.
“Ai là người phát hiện ra thế?”
“Ông Nguyễn Bá Cường, 68 tuổi, giáo viên cấp 2 đã nghỉ hưu, ông có thói quen dậy sớm tập thể dục vào khoảng 5 giờ sáng. Hôm nay khi đi qua cửa hàng này ông thấy mùi tanh tỏa ra và cửa hơi hé nên ông thử mở ra. Nhìn vào trong ông thấy 2 người đang nằm và cả vũng máu nên đã mở cửa đi vào kiểm tra. Nhưng khi lại gần ông nhận ra cả 2 đã chết nên đã gọi cho cảnh sát và cứu thương.”
“Có ai tiếp cận hiện trường trong khoảng ông ấy phát hiện ra và công an tới không?”
“Ông ấy bảo là không, Có người định vào nhưng ông ấy đã ngăn lại.”
“Còn nạn nhân thì sao? Có thông tin gì không?”
“Ông Cường xác nhận người bị đập vào đầu.” Ông Long chỉ về phía cơ thể nằm nghiêng “Là Trần Trọng Kiên, chủ của cửa hàng này. Bình thường cửa hàng mở cửa vào lúc 8 giờ sáng nhưng hôm nay ông thấy bên trong sáng đèn từ lúc ông đi thể dục. Ông bảo không biết người còn lại là ai. Nhưng kiểm tra giấy tờ trong túi thì người này có tên là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, địa chỉ tại thành phố X.”
“Cửa hàng này.” Ông Hùng nhìn quanh, nhiều tấm gương trong cửa hàng đã bị đập vỡ, những mảnh gương vụn, gỗ, kim loại, đinh ốc rải rác trên sàn, nhiều mảnh bị nhuộm đỏ bởi máu “Có nhân viên nào khác không?”
“Ông Cường bảo không, chỉ có Kiên thôi.”
“Thử kiểm tra lại xem.” Ông Hùng liếc vào sổ ghi chép của Long “Thành phố X à? Cách đây cũng phải tầm 20km, có phương tiện di chuyển chứ?”
“Có xe máy, xác nhận là xe của nạn nhân qua giấy tờ trong ví. Phương tiện được chuyển về trụ sở rồi.”
“Xe được để ở đâu? Ở hiện trường ấy.”
“Đỗ ở trước cửa, ngay bên cạnh.”
Ông Long đưa cho ông Hùng chiếc điện thoại của mình rồi lật qua những bức ảnh ông chụp lại khi tới hiện trường. Ông Hùng xem một lượt rồi nhìn lên trên toàn bộ căn phòng. Mắt ông dừng lại ở cánh cửa đang được mở toang ở phía sau bàn lễ tân.
“Tầng 2 với 3 có gì không?”
“Không, không có dấu hiệu của việc ẩu đã được kéo lên tầng 2 và tầng 3. Mọi thứ có vẻ chỉ xảy ra ở tầng 1.”
Ông nhìn vào cánh cửa cuốn đã được kéo lên trên cùng đến khoảng gần 3m.
“Có dấu hiệu phá cửa đột nhật không?”
“Không, cánh cửa vẫn hoạt động bình thường. cửa có thể được mở và cố định bằng chìa khóa. Ông Cường nói cửa hé những ông có thể mở ra nên chắc đã được mở khóa từ trước.”
Ông chỉ vào Trung “Cậu ta có điện thoại chứ?”
“Có, chiếc điện thoại nằm trong tay cậu ta khi chết.” Ông Long giơ tấm ảnh hình xác của Trung đang nằm trong vũng máu, tay vẫn nắm chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại đã được gỡ ra sau khi chụp ảnh hiện trường để điều tra và bảo quản đề phòng trường hợp máu làm ảnh hưởng đến dữ liệu trong máy.
Ông Long nói tiếp “Sau khi kiểm tra, liên lạc cuối cùng của cậu ta có vẻ là với người yêu nhưng cô ta có vẻ đã không bắt máy. Có 1 cuộc gọi lúc 10 giờ 30 kéo dài 3 phút, 6 cuộc gọi vào lúc 11 giờ 38, 2 cuộc gọi lúc 12 giờ 35 phút và 2 cuộc gọi cuối vào lúc 1 giờ 6 phút sáng. Cả 10 cuộc gọi này đều không được bắt máy.”
“Đã thử liên lạc với cô ta chưa?”
“Rồi, cô ta tên Nguyễn Ngọc Nhung, chưa nói cụ thể với cô ta, nhưng tôi có thông tin liên lạc của cô ta đây.” Long nói, giơ quyển sổ nhỏ chi chít chữ ra, địa chỉ của cô cũng là ở phố X.
2 người dành nốt buổi sáng cùng đội khám nghiệm hiện trường kiểm tra lại các thông tin và mảnh ghép của vụ án. Theo những gì ông Hùng tìm hiểu được từ những người hàng xóm. Căn nhà này được Kiên mua cách đây 3 năm, nhiều người nhận xét cậu là một người trẻ khá tài năng và chăm chỉ bởi căn nhà dù trong ngõ nhưng cũng nằm trong trung tâm thủ đô và giá thành khá đắt đỏ.
Cửa hàng của cậu đã hoạt động được 5 năm, bán các loại gương nhưng nổi bật nhất là các loại gương thông minh. Chúng là những chiếc gương được nâng cấp lên như một chiếc điện thoại thông minh cỡ lớn. Với thiết kế khá đơn giản, một lớp gương ngoài cùng và một màn hình phía sau với bảng mạch được tích hợp hệ điều hành phù hợp giúp biến chúng thành một chiếc điện thoại. Đa số có thể vừa dùng để soi gương, vừa có thể kiểm tra thông báo trên mạng xã hội, kiểm tra thời tiết, lịch làm việc,… Có những loại gương cao cấp có thể bao gồm loa, camera khiến nó thành một chiếc điện thoại cỡ đại đúng nghĩa, giúp người dùng vừa có thể gọi điện, vừa có thể nghe nhạc, xem phim khi muốn.
Công việc của Kiên vừa bao gồm buôn bán vừa bao gồm cả lắp đặt. Tầng 1 là nơi cậu để hàng trưng bày sản phẩm cũng như tiếp khách hàng. Phía sau có một kho nhỏ và có một bàn làm việc. Có vẻ đó là nơi cậu ta lắp đặt và cài đặt những chiếc gương. Tầng 2 và 3 để sống và sinh hoạt, có một số đồ như khung gỗ, gương, khung kim loại và màn hình, có vẻ cậu ta để ở trên đó khi kho hết diện tích. Nhiều người cũng nói rằng đã khuyên cậu nên thuê thêm nhân viên nhưng có vẻ cậu không chịu và muốn làm việc một mình hơn.
Đến tận hơn 1 giờ trưa, ông Hùng và Long mới tạm nghỉ và ngồi ăn trưa với nhau tại một quán cơm bụi.
“Ông nghĩ sao về vụ này?” Ông Hùng vừa nhai vừa hỏi
“Trung tới nhà Kiên vào đêm qua, tấn công cậu ta, cả 2 giằng co. Kiên sử dụng tấm gương vỡ để chống trả. Trong lúc mất máu, Trung đã đánh Kiên tới chết rồi cũng thiệt mạng.”
Ông Hùng gật gù, vẻ trầm ngâm.
“Sao thế?”
“Những chiếc gương.”
“Có vấn đề gì à?”
“Gần như mọi gương trong cửa hàng đều vỡ. Nếu chúng vỡ vì giằng co, chúng không thể vỡ gần hết như vậy, kể cả những chiếc ở gần phía lối vào. Chúng bị đập một cách cố ý, thậm chí cả phần khung cũng bị đập. Và cả cánh cửa cuốn nữa. Ông Cường – người phát hiện ra án mạng đã nói là cánh cửa được mở hé phải không?”
“Đúng vậy.”
“Loại cửa này trừ khi bị khóa thì có thể dễ dàng đẩy mở cánh cửa lên hoặc xuống. Nhưng nó đã được hé ra nghĩa là không ở trạng thái khóa. Vậy là nếu Kiên đang mở cửa cho Trung đi về thì Kiên đã có thể dễ dàng mở cửa và chạy ra ngoài. Khả năng cao cậu ta đã bị tấn công khi mở cửa cho Trung vào hoặc cậu ta đã bị khống chế trong một khoảng thời gian.”
“...”
“Cũng chỉ mới là giả thuyết thôi.” Ông Hùng móc trong túi ra điếu thuốc, giơ lên sang phía bạn mình nhưng bị lắc đầu từ chối. Ông nhún vai, châm một điều rồi hà một hơi dài “Mong là bên pháp y với hiện trường tìm thêm được thông tin. Mà ông báo đứa người yêu là chiều chúng ta qua rồi chứ?”
“Rồi.” Ông Long nhìn đồng hồ thấy đã thấy gần 2 giờ “Chắc bây giờ đi là vừa.”
Bình luận
Chưa có bình luận