Chương 5


 

 

Sáng sớm thứ hai, tư dinh Phong Lan.

Sáng hôm sau, khi trời còn lờ mờ ánh sương, tôi đã thức dậy từ sớm. Không phải vì giấc ngủ không trọn mà vì một nỗi nghi ngờ âm ỉ từ đêm qua cứ thôi thúc mãi trong đầu. Tôi mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Và bất ngờ nhìn thấy Thịnh luốn cuốn đi ra ngoài từ sớm, vậy là đúng như dự đoán cậu ta có âm mưu gì đó trong vụ việc lần này.

Cậu ta đi nhanh, vẻ như cố tình tránh bị ai chú ý, nhưng lại không ngờ hành động đó đã khiến tôi chú ý hơn. Tôi lập tức khoác áo, lặng lẽ theo sau. Cậu không đi xa, chỉ rẽ qua con đường mòn nhỏ phía sau khu nhà, nơi có một khuôn viên cũ kỹ vắng người qua lại, được che phủ bởi những tán cây cao um tùm và từng vạt cỏ ướt sương.

Tôi vừa kịp tới, vội nấp sau một gốc cây, quan sát. Thịnh dừng lại giữa khoảng đất trống, ngó quanh một lượt như để chắc chắn không ai theo dõi mình. Cậu lôi trong túi áo ra một lá thư đã nhàu hôm qua, run run mở ra xem với đôi mắt sáng lên hy vọng nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Một tờ giấy mỏng rơi ra, trên đó chỉ có vài dòng chữ thô ráp, đỏ mực: “Giấy ghi nợ, Thịnh thiếu số tiền 1.200 đồng chưa thanh toán.”

Cậu chết lặng, rồi đột nhiên siết chặt tờ giấy, rít lên:

- Khốn kiếp! Chỉ là tờ giấy nợ thối tha này sao? Mình tưởng…

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã lao tới. Một cú đè vai khiến Thịnh ngã xuống nền đất còn đọng hơi sương. Cậu ta vùng vẫy, nhưng tôi kẹp chặt hai tay và quát khẽ:

- Nói mau! Cậu đang giấu cái gì? Liên quan gì đến cái chết của ông Bá?

Thịnh mặt tái mét, mắt hoảng loạn, không còn dáng vẻ khôi ngô ngạo mạn thường ngày. Cậu bắt đầu lắp bắp:

- Không… Không, tôi thề! Tôi không giết ông ta! Tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của ông ta hết! Tôi chỉ… chỉ…

- Chỉ làm gì?

- Tôi… tôi quen thói… Hồi nhỏ hay về đây chơi, từng vài lần lẻn vào phòng ông bà để lấy ít tiền tiêu xài. Ông Bá hay giấu tiền trong cái tủ gỗ ở đầu giường. Lần nào cũng chỉ lấy ít, không ai hay… Tôi biết là sai! Nhưng khi ông mất, tôi cứ tưởng… Tưởng ông để lại gì đó trong thư, ít tiền cũng được… Tôi đâu ngờ là… Là cái thứ này…

Thịnh giơ tờ giấy nợ lên, giọng nghẹn lại.

Tôi thở ra, hơi thất vọng, nhưng vẫn không buông lỏng tay.

- Nếu cậu nói thật, thì ai là người đưa lá thư này? Và ai để nó trong phòng ông Bá?

Thịnh lắc đầu:

- Tôi không biết… Tôi thấy nó nằm trong ngăn bàn, có tên tôi. Tưởng là di thư hay tiền gì đó ông để lại, nên mới giấu đem theo…

- Dối trá!

- Không… Không… Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi vô can trong chuyện này.

Tôi im lặng. Cậu ta có thể nói dối, nhưng ánh mắt ấy là ánh mắt của một kẻ thất vọng hơn là tội phạm. Tuy nhiên, chuyện lá thư và tờ giấy nợ ấy càng khiến mọi thứ thêm rối rắm. Ai để lá thư đó? Và tại sao?

Có lẽ... Ai đó đang muốn dằn mặt Thịnh? Hoặc tệ hơn, ai đó đang cố tình đánh lạc hướng điều tra, kéo tôi lạc vào một vũng bùn nghi ngờ đầy ắp mùi giả tạo và sợ hãi.

Tôi buông Thịnh ra, đứng dậy, phủi tay và lạnh lùng nói:

- Thôi được, về đi. Nhưng nhớ cho kỹ: đừng rời khỏi nhà thêm lần nào nữa. Còn nhiều câu hỏi tôi chưa hỏi đến đâu.

Thịnh gật đầu lia lịa, vội vã đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Trời đã hửng sáng. Lớp sương sớm nhạt dần trên nền cỏ ẩm, tan như những ảo ảnh mơ hồ của buổi đêm vừa qua. Trong đầu tôi, từng câu hỏi mới lại kéo tới, lởn vởn như tiếng quạ hôm trước rền rĩ trên mái, báo hiệu một điều gì đó chưa lành.

Tôi lôi từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi kéo một hơi thật sâu. Khói thuốc cay nồng quấn lấy vị đêm còn sót lại, khiến tôi hơi nheo mắt nhìn ra khoảng trống phía xa.

Tưởng Thịnh đã rời đi. Nhưng không.

Tôi cảm nhận có gì đó sau lưng. Bất giác quay lại — cậu ta vẫn còn đứng đó, bất động, ánh mắt có phần do dự.

Tôi chau mày, hỏi cộc lốc:

- Còn gì nữa? Hay cậu muốn tôi kể chuyện ăn trộm tiền với bà cả ngay bây giờ?

Thịnh lắc đầu, giọng run nhưng quả quyết:

- Không… Xin anh đừng nói với bà ấy. Tôi chỉ… Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện. Có thể... Có thể nó sẽ giúp anh điều tra được thêm gì đó.

Tôi hơi nhíu mày, chưa vội đáp lại lời Thịnh. Trong đầu vẫn lởn vởn ý nghĩ rằng cậu ta đang cố đánh lạc hướng tôi bằng một câu chuyện được dựng sẵn. Nhưng ánh mắt của Thịnh lúc ấy khá lúng túng, lo sợ, thậm chí hơi hối lỗi lại khiến tôi phải dè chừng chính mình. Cảm giác ấy không giống giả vờ. Dẫu vậy, tôi vẫn giữ phần nghi ngờ lại trong lòng, không bao giờ nên bỏ qua một khả năng nào, dù là nhỏ nhất.

- Thôi được, nói đi. Nhưng đừng ở đây, người nhà mà thấy thì phiền. Lại gốc cây kia, có vẻ kín đáo hơn.

Thịnh gật đầu, rảo bước đi trước. Tôi theo sau, lòng thận trọng.

Chúng tôi ngồi xuống dưới một gốc cây sộp già, lá còn đọng sương sớm. Tiếng chim rừng kêu khan trong bụi rậm xa xa như vết âm thanh xé rách không gian tĩnh mịch. Thịnh rút một điếu thuốc nhưng lại chẳng châm lửa, chỉ xoay nó giữa hai ngón tay, hồi lâu mới bắt đầu nói.

- Tôi không có gì để giấu anh nữa đâu. Có những chuyện tôi biết nhưng không nghĩ là lại quan trọng đến vậy, cho tới khi ông Bá chết.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, gật đầu nhẹ.

- Được rồi, nói hết đi. Từng chuyện một.

Thịnh thở dài, rồi bắt đầu kể.

- Vợ chồng ông Bá ấy mà… Bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ vẻ thuận hòa. Nhưng tôi từng ở lại đây vài tháng, tôi thấy… Họ không gần gũi như người ta tưởng. Họ nói chuyện với nhau cứ như hai người xa lạ. Tôi từng vô tình nghe được họ tranh cãi về việc mua một mảnh đất có vẻ rất quan trọng, nhưng lúc đó tôi không nghe rõ ai bán, ở đâu… Chỉ biết ông Bá tỏ ra nóng nảy, còn bà cả thì lại ngập ngừng, như có gì đó không ổn.

Tôi gật nhẹ, ghi nhớ.

- Còn gì nữa?

Thịnh ngập ngừng, rồi cúi thấp giọng như sợ có ai nghe lén.

- Có một lần tôi nghe mẹ tôi, bà kể lại chuyện cũ. Ông Bá trước kia từng là một quan địa chính. Không phải quan thường đâu, ông ấy từng là cánh tay phải của mấy viên quan Pháp ở tỉnh. Một thời gian dài, ông ấy chuyên đứng ra đo đất, quy hoạch lại ruộng vườn, nhưng có vẻ không minh bạch lắm… Mẹ tôi nói có một vụ lùm xùm lớn hồi ấy, một gia đình ở vùng B bị cướp sạch đất, có đưa đơn kiện nhưng không tới đâu. Trên báo có đưa tin, chỉ ghi tắt là “Ký danh A” người bị nghi là chủ mưu trong việc thao túng hồ sơ đất đai. Không ai nói ra, nhưng mẹ tôi khẳng định người đó chính là ông Bá.

Tôi trầm ngâm. “Ký danh A”… Tôi đã từng đọc vụ ấy trong một bản lưu báo cũ tại thư viện tỉnh. Khi ấy không ai bị kết tội, nhưng ai cũng hiểu đằng sau là một thế lực đủ lớn để bịt kín mọi đầu mối.

Tôi nhìn Thịnh:

- Cậu chắc chứ? Về chuyện mẹ cậu nói?

Thịnh gật đầu, ánh mắt đầy cam đoan.

- Tôi thề, mẹ tôi không bao giờ dựng chuyện. Nhưng đó là chuyện nhiều năm về trước rồi, chẳng ai còn nhắc tới nữa. Tôi chỉ biết vậy thôi, ngoài ra thì thật sự… tôi không còn gì khác.

Tôi đứng dậy, phủi bụi nơi gối quần, ánh mắt vẫn không rời cậu ta.

- Được. Chuyện hôm nay tôi sẽ tạm ghi nhận. Nhưng nhớ cho kỹ lời tôi nói lúc nãy, không được tự ý rời khỏi nhà nữa. Có vẻ như ta đã chạm vào một bí mật bị vùi quá sâu…

Thịnh gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi. Còn tôi, vẫn đứng dưới gốc cây sộp ấy, đưa mắt nhìn vào màu trời đang dần chuyển sang một sắc vàng nhợt.

Nhưng rồi tôi không rời đi ngay. Thay vào đó, tôi bước chầm chậm về phía bờ rào đá phủ rêu xanh, vừa đi vừa nghiền ngẫm từng lời của Thịnh. “Ký danh A”… Cái tên ấy bám riết lấy tôi như một bóng ma không chịu buông. Tại sao lại là A? Là ngẫu nhiên, hay cố ý? Phải chăng đó là chữ cái đầu tiên trong tên ông An, người quản gia phải không? Hay chỉ là một cách ẩn danh ai đó đứng sau một âm mưu lớn hơn?

Tôi quay phắt lại. Lúc ấy Thịnh vẫn còn lảng vảng gần đó, đứng dưới một tán bàng thấp.

- Này Thịnh! 

Tôi gọi to, khiến cậu ta giật mình quay lại.

- Cái... Cái gì nữa vậy anh?

Tôi bước tới gần, mắt không rời gương mặt đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi của cậu ta.

- Cậu chắc là mẹ cậu chỉ nói "Ký danh A" thôi à? Không nói gì thêm về cái tên thật? Có nhắc gì đến địa phương, thời điểm cụ thể, hay mấy ông quan Tây nào từng làm việc chung với ông Bá không?

Thịnh chau mày, nhăn mặt như cố gắng nhớ lại.

- Tôi đã bảo là tôi chỉ nghe qua thôi mà… Cũng lâu lắm rồi. Mẹ tôi kể trong lúc buôn chuyện với mấy bà trong nhà bếp, lúc đó tôi chỉ nghe lõm bõm được vài câu… Sao anh cứ xoáy vào vụ đó mãi thế?

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu như soi vào đáy mắt để gạn từng mảnh thật.

- Nhưng mà này… 

Thịnh nói tiếp, giọng đã bắt đầu khó chịu.

- Tôi đã nói hết với anh rồi đó. Cái gì biết tôi cũng nói, còn không thì chịu, anh hỏi tới hỏi lui tôi cũng không nhớ thêm được gì đâu. Hay anh nghi tôi dựng chuyện?

Tôi nheo mắt, giọng đanh lại:

- Thú thật cậu nghĩ xa chứ tôi chưa nói gì cả. Nhưng trong nghề này, người nào kể chuyện mơ hồ mà lại có vẻ như nhớ rất kỹ thì tôi luôn cẩn thận hơn thường lệ.

Thịnh nhíu mày, hít một hơi, rồi thở dài.

- Anh không tin tôi thì thôi, tôi biết nói gì nữa. Còn nếu anh nghĩ tôi giấu giếm thì cứ việc đi tìm mẹ tôi hỏi lại. Chứ cứ nhìn tôi như tội phạm thế này thật chẳng dễ chịu gì đâu.

Cậu ta quay phắt đi, bước nhanh về phía nhà, còn tôi thì ngơ ngác ánh mắt đăm đăm nhìn theo. Vụ cướp đất, “Ký danh A”, ông Bá là người đàn ông đã chết không rõ lý do… Mọi thứ có thể chỉ là trùng hợp. Hoặc cũng có thể là từng mắt xích của một âm mưu kéo dài hàng chục năm.

Tôi rút sổ tay ra, viết nguệch ngoạc một dòng chữ duy nhất:

“A là ai?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout