Chương 2


 

 

Tôi bước vào trong, khẽ chỉnh lại áo quần cho tươm tất rồi tiến về phía đám đông. Có vài người nhận ra tôi, ngoái đầu nhìn, nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Họ tiếp tục câu chuyện dang dở với vẻ thản nhiên đến lạnh lùng, như thể sự có mặt của tôi chỉ là một bóng mờ thoáng qua.

Tôi đảo mắt một vòng thì trông thấy bà cả đang đứng gần khu vườn lan, nơi ông Bá từng ngày tự tay chăm sóc. Bà đang trao đổi với ba viên cảnh sát. Cả ba người ấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, không giấu nổi sự căng thẳng. Tay họ không ngừng ghi chép vào sổ, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ của bà.

Tôi lập tức hiểu rằng họ đang thu thập lời khai. Có lẽ chính bà cả là người cuối cùng nhìn thấy ông Bá còn sống, hoặc biết điều gì đó mà người khác không hay. Dù sao thì sắc thái trên gương mặt họ đã nói lên tất cả. Ở đây không còn là một cái chết bình thường nữa. Đây là một vụ việc.

Bà cả là bà Yên. Tên đầy đủ là Ngô Sở Yên, người gốc Hà Tây. Thuở xuân thì bà nổi tiếng khắp vùng là người đẹp nhất, từng được nhiều quan thầy săn đón không ngớt. Có không ít người vì bà mà đánh đổi cả cuộc sống, gia đình, tiền bạc, thậm chí là công danh sự nghiệp. Nhưng trong số đó, người duy nhất thành công là thầy tôi.

Họ cưới nhau, tổ chức đám cưới lớn nhất nhì Hà Nội thời ấy. Về làng Thượng, hai người sống với nhau tưởng chừng êm ấm. Ít nhất là trong mắt người ngoài, chưa ai từng nghe họ to tiếng hay cãi vã. Nếu có bất hòa, thì cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi nghi ngờ đang lớn dần trong đầu. Liệu cái chết của ông Bá có liên quan đến bà Yên? Hay ít ra, trong gia đình này có ai đó biết trước điều gì sẽ xảy ra?

Tôi chưa dám khẳng định. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng, hung thủ không phải là người ngoài. Không phải một kẻ lạ mặt vô tình ghé qua. Bởi vì vụ án này, nếu thật sự là án mạng, thì động cơ gây án chắc chắn nằm trong nhà. Và kẻ ra tay, có thể đang đứng lẫn đâu đó trong đám người vừa liếc nhìn tôi khi bước vào.

Dù trong đầu tôi chất chứa hàng loạt nghi vấn, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Chưa có bằng chứng rõ ràng nào để khẳng định điều gì. Việc cần làm bây giờ là kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin và nói chuyện với một vài cảnh sát đang có mặt tại đây. Họ cũng đang trong quá trình điều tra, và có thể đã nắm được những chi tiết quan trọng.

Tôi cố gắng gạt bỏ những lo âu, tiến thẳng về phía bà cả. Bà thấy tôi liền bước nhanh ra đón, nét mặt mừng rỡ pha chút xúc động. Bà không nói nhiều, chỉ khẽ nắm tay tôi rồi dẫn vào trong nhà. Ba viên cảnh sát đi cùng, vừa lặng lẽ vừa đề cao cảnh giác.

Ngôi nhà ông Bá giờ đây bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Không phải u ám của bóng tối, mà là thứ trống vắng lạnh lẽo sau cái chết đột ngột của người chủ. Mỗi bước chân đều vang lên khe khẽ trên nền gạch, như thể căn nhà đang lắng nghe, đang thở những hơi dài nặng nề.

Một cảm giác lạ đâm vào sống lưng tôi. Cảm giác có gì đó còn mắc kẹt lại đây. Như thể linh hồn của ông Bá vẫn đang quanh quẩn đâu đó, chưa chịu rời đi.

Tôi rùng mình.

Một viên cảnh sát đi phía sau khẽ hỏi:

- Này anh bạn, cậu có làm sao không đấy?

- Không… Chỉ là gió lạnh thôi.

Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng trên, nơi đặt căn phòng của ông Bá. Chính tại đó, ông đã được phát hiện tử vong, thi thể vẫn còn giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra. Chưa ai được phép di chuyển xuống dưới làm lễ. Nghe nói các cha xứ đã tới cầu nguyện từ lúc chiều và sẽ quay lại vào buổi tối để túc trực đến sáng mai.

Khi bước lên hết bậc cầu thang, bà cả dừng lại, quay sang tôi rồi giới thiệu sơ lược với ba cảnh sát đi cùng. Họ nghe xong liền bắt tay tôi một lượt, tỏ vẻ nể trọng.

Một người trong số họ vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:

- Nghe nói anh từ xa trở về để hỗ trợ điều tra. Không phải ai cũng dám quay lại trong tình cảnh thế này. Chúng ta có chung một mục tiêu tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn này đấy.

Tôi chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng biết rõ, kể từ giây phút này, mình đã đặt một chân vào vòng xoáy không lối thoát của một bí ẩn mà cả ngôi làng có lẽ không muốn ai đào sâu thêm nữa.

Tôi bước chậm từng bước vào trong. Cánh cửa gỗ hé mở, dẫn chúng tôi vào một căn phòng rộng lớn, im lặng đến rợn người. Mọi thứ dường như vẫn được giữ nguyên trạng, không một vật nào bị xáo trộn, hay đúng hơn là không bị xáo trộn một cách dễ nhận thấy.

Chúng tôi dừng lại giữa phòng, đưa mắt quan sát. Tôi để ý từ chiếc ghế bành phủ bụi ở góc phòng đến những khung tranh, bằng khen còn treo trên tường tất cả đều gợi lại ký ức cũ, và cũng mở ra những nghi vấn mới.

Hiện trường được giăng dây cẩn thận, chỉ chừa một lối đi hẹp để phục vụ điều tra. Giữa phòng là chiếc bàn làm việc lớn nơi ông Bá được phát hiện đã tử vong. Thoạt nhìn, chẳng có gì bất thường. Nhưng cảm giác của tôi lại mách bảo ngược lại.

Tôi tiến lại gần chiếc bàn, nhíu mày. Có điều gì đó không ổn. Mặt sàn xung quanh phủ bụi mịn, nhưng ở dưới chân bàn lại là một khoảng sạch sẽ bất thường, như thể vừa mới được di chuyển gần đây. Tôi cúi xuống kiểm tra kỹ hơn, đo khoảng cách. Đúng vậy, chiếc bàn đã bị xê dịch khỏi vị trí cũ, lệch ra khoảng mười thước theo chiều ngang.

Vết bụi là bằng chứng rõ ràng.

Tôi thầm nghĩ: Vì sao ai đó lại phải di chuyển chiếc bàn sau khi ông Bá chết? Hay chính trong lúc gây án?

Một luồng suy nghĩ dội đến. Phải chăng… Hung thủ vẫn còn quanh đây? Hoặc ít nhất, thứ họ cố tình che giấu đang nằm sau, hoặc dưới, chiếc bàn này thì sao?

Tôi đứng lặng vài giây, mắt không rời khỏi chiếc bàn gỗ lớn. Lúc này, căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở và linh cảm báo cho tôi biết điều bí mật nhất nằm không phải trên bàn, mà là phía sau nó.

Tôi quan sát thấy các viên cảnh sát đang tỏa ra khắp phòng. Họ cẩn trọng kiểm tra từng góc khuất, chăm chú tìm kiếm những dấu vết còn sót lại. Từng người đều có sổ tay, ghi chép liên tục, thi thoảng lại quay sang hỏi bà cả vài câu.

Bà Yên đứng bên mép giường, nơi ông Bá từng nằm ngủ mỗi đêm. Ánh mắt bà không rời khỏi tấm ra trắng đã được gấp lại. Có gì đó ở bà khiến tôi dừng ánh nhìn lâu hơn thường lệ. Một điều gì không đúng cho lắm.

Bà không khóc. Không có tiếng nấc. Không một biểu hiện nào cho thấy bà đang chìm trong đau buồn. Thay vào đó, là một sự lặng lẽ đến lạnh người.

Tôi chợt nghĩ bà đang sợ.

Không phải sợ cảnh sát, không phải sợ dư luận, mà là sợ một điều gì vô hình hơn. Hay có lẽ là... Hồn ma của chính người chồng đã khuất.

Kỳ lạ thật. Một người vợ tần tảo, hiền lành, sống cùng chồng mấy chục năm, sao lại phải sợ linh hồn của ông ấy? Trừ khi giữa họ từng có điều gì đó chưa từng được nói ra.

Tôi nhìn kỹ lại sắc mặt bà. Có một thoáng giật mình khi ánh mắt bà chạm vào bức ảnh cưới treo trên tường. Đôi môi mím chặt. Gương mặt thoáng tái.

Phải rồi có lý do để bà sợ? Tôi chưa thể khẳng định điều gì vào lúc này, nhưng phản ứng ấy không thể là ngẫu nhiên. Có thể đó là do ám ảnh. Cũng có thể là dấu hiệu của tội lỗi.

Tôi ghi lại điều đó trong đầu, cẩn thận và lạnh lùng. Bà Yên, người phụ nữ mà ai cũng nghĩ là mẫu mực, có lẽ sẽ là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách nghi vấn của tôi. Có thể tôi sai. Cũng có thể tôi đúng. Chẳng biết được nhưng tôi sẽ tìm ra bằng chứng để xác định điều đó, sớm thôi.

Một viên cảnh sát bỗng cúi xuống bên dưới chiếc ghế bành nơi ông Bá từng ngồi, rồi gọi lớn: 

- Có mấy mẫu thuốc lá ở đây!

Lập tức, những người khác liền tiến lại gần. Tôi cũng bước tới, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi từng cử chỉ của bà cả. Bà không nói gì, chỉ khẽ quay đi một chút, rồi dừng lại đúng lúc tôi bước tới sau lưng. Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi thấy rõ trong mắt bà là một thoáng bối rối hoặc có thể là sợ hãi.

Tôi cúi nhìn những mẫu thuốc lá vụn còn sót trên sàn gỗ, nằm ngay dưới chân ghế. Một cảnh sát đưa ra giả thiết: 

- Có lẽ trước khi chết, ông Bá đã hút thuốc. Mấy mẫu này chắc là từ điếu thuốc cháy dở rơi xuống.

Một giả thiết hợp lý. Nhưng quá đơn giản. Tôi nhìn lại hiện trường, nhìn cả cách điếu thuốc bị gãy thành mấy đoạn nhỏ, nằm rải rác chứ không theo một đường cháy bình thường. Cái gì đó không khớp.

Một người sắp chết lại ngồi bình thản hút thuốc sao? Hay ai đó đã cố tạo ra một hiện trường như thế?

Tôi im lặng, không vội kết luận. Nhưng linh cảm báo cho tôi biết mấy mẫu vụn ấy không phải ngẫu nhiên. Nó là một phần trong bức tranh lớn hơn, mà ở đó, người đàn bà đang đứng kia có lẽ biết nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi bất ngờ tiến lại gần bà. Bà hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản thường thấy. Giọng bà hạ thấp, chậm rãi và cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng tôi đã quen kiểu ứng xử của một lớp vỏ điềm tĩnh che đậy thứ gì đó bất ổn bên trong.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, ghi nhớ từng cái nhíu mày thoáng qua, từng khoảng lặng giữa mỗi câu nói. Nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi bắt đầu hỏi từng câu một, ngắn gọn và có chủ đích. Những câu hỏi không chỉ để tìm thông tin, mà còn để quan sát phản ứng. Tôi muốn biết liệu người phụ nữ này, người từng được gọi là vợ yêu của ông Bá có dính líu gì đến cái chết kỳ lạ kia không?

Thế rồi mọi thứ thật hoàn hảo khi bà trả lời rất cẩn trọng. Tôi ghi lại từng lời vào cuốn sổ tay nhỏ mang theo trong túi áo. Khi tôi hỏi về chiếc bàn làm việc, thứ dường như đã bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ thì bà bảo rằng chính ông Bá là người đã tự mình di chuyển nó vài hôm trước khi mất. Còn về mẫu thuốc lá, bà nói ông bắt đầu nghiện thuốc sau khi tôi rời khỏi làng này nhiều năm trước, nên việc trong phòng có tàn thuốc là chuyện hoàn toàn bình thường.

Đến đây, bà tỏ ra không còn gì để nói thêm. Tôi cũng không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Từng câu trả lời đều rất hợp lý, có vẻ tròn trịa… Nhưng mà có vẻ thôi. Có thể đôi khi, chính cái vẻ “tròn trịa” ấy mới là dấu hiệu của một điều gì đó đã được tính toán sẵn từ trước.

Tôi khép sổ tay lại, cúi nhẹ đầu thở dài. Được rồi, cứ để đó. Có lẽ chưa phải lúc. Nhưng tôi tin rằng sự thật chưa chịu lộ diện, chỉ là đang ẩn mình, chờ tôi lật tấm màn cuối cùng, rằng tôi phải cố gắng hơn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout