Chương 1


Mùa đông năm ấy, làng Thượng phủ sương suốt ba ngày không dứt. Đêm rét căm căm, gió quẩn quýt nơi rặng tre già như than thở một điều gì xưa cũ. Căn nhà lớn của ông Bá Lương, người địa chủ giàu nhất vùng, nằm chênh vênh trên đồi, sáng đèn như một bóng ma trôi giữa sương mù

Đúng ba giờ sáng, giữa lúc đồng hồ cổ trong phòng khách ngân ba tiếng trầm buốt, thì cô hầu gái tên Nhu giật mình tỉnh giấc vì nghe ba tiếng gõ cửa trầm đục. Cô ngồi dậy, mắt dán vào cánh cửa gỗ im lìm. Bên ngoài không có tiếng người. Chỉ có làn sương lùa vào khe cửa như một linh hồn lạc lối.

Sáng hôm sau, ông Bá được phát hiện chết trong thư phòng, mặt úp trên bàn, hai tay co quắp như đang cố nắm lấy thứ gì. Tách trà bên cạnh vẫn còn hơi nóng. Trên bàn là một lá thư bị xé đôi, vết mực nhòe như nước mắt. Không có dấu hiệu của sự đột nhập, không tiếng kêu cứu. Căn phòng lại khóa trong.

Cái chết của ông Bá gây chấn động cả vùng. Nhưng điều khiến mọi người rợn gáy không phải là cái chết, mà là... Ánh mắt của ông lúc chết: trừng trừng, kinh hoàng, như đã nhìn thấy điều gì từ cõi âm.

Ba ngày sau, một người đàn ông trung niên gầy gò, áo the, khăn đen, từ Hà Nội trở về làng, người đó không ai khác đó là thầy Tư, học trò cũ của ông Bá, từng học trường Luật Đông Dương nhưng bỏ ngang. Tư sống ẩn dật, dạy học, viết sách, và giờ được bà cả mời về "coi giùm vụ việc".

Ngày 20/12 phía tây làng Thượng.

Chiếc xe chở tôi và ba người khách lạ lăn bánh chậm rãi qua con đường đất dẫn về làng. Sau bao năm bôn ba nơi đất khách, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại chốn này. Thật ra, tôi cũng chẳng có lý do gì để trở về, ba mẹ đã mất, anh em ly tán, họ hàng thì đoạn tuyệt. Với làng này, tôi chỉ còn lại những ký ức không bao giờ muốn nhắc.

Cuộc đời tôi, nếu kể ra, e người ta chẳng tin. Nhưng dẫu có tô vẽ thế nào, cũng không làm hoàn cảnh bớt thê lương hơn sự thật. Tuy vậy, chuyến trở về lần này không phải để thăm mộ người thân hay tìm lại bạn cũ. Tôi trở lại đây vì một lý do khác, đó là một việc hệ trọng, có phần u ám.

Thầy tôi, ông Bá Lương, người giàu có và quyền thế nhất làng đã chết. Cái chết bất ngờ và kỳ lạ của ông khiến dư luận rúng động. Có quá nhiều điều bất thường. Và tôi, một người từng là học trò ông, cũng không thể đứng ngoài những hoài nghi đang bao trùm ngôi nhà ấy.

Được sự cho phép của bà cả, tôi trở lại làng xưa, mang theo những câu hỏi chưa lời đáp. Tôi cần biết rốt cuộc, điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Sau chặng đường hơn ba giờ từ Hà Nội, chiếc xe dừng lại ở làng Xuân một thôn nhỏ nằm cạnh làng Thượng. Ba hành khách lạ mặt xuống trước. Lúc ấy, trời đã về chiều, nắng nhạt như màu khói, vài cơn gió lạnh lùa qua ô cửa kính làm tôi khẽ rùng mình.

Tôi ngồi lặng trên ghế nệm, nhìn hàng tre vút qua ngoài cửa sổ mà thở dài. Trong lòng ngổn ngang. Nghĩ mãi, nghĩ nhiều, niềm vui thì ít, nỗi buồn thì có, nhưng sự nghi ngờ lại chiếm phần lớn nhất.

Phải chăng thầy tôi không chết tự nhiên? Có phải ai đó đã ra tay sát hại ông rồi cao chạy xa bay, để lại sau lưng một cái chết được ngụy tạo khéo léo?

Tệ thật. Bao nhiêu năm xa cách, tôi chưa kịp gặp lại người thầy cũ thì nay chỉ còn có thể nhìn ông trong ảnh thờ. 

Tôi thở dài. Số thầy thật ngắn ngủi, chưa tới sáu mươi đã mất. Nhưng mất một cách bí ẩn thế này thì tuyệt nhiên không thể xem là chuyện bình thường. Trong đầu tôi vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Và chắc chắn, tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy.

Ở làng Thượng, ai cũng biết ông Bá là người tài. Tài thì có, nhưng kính trọng thì chưa chắc. Có lẽ vì cách ông đối đãi với người xung quanh lạnh lùng, khép kín, đôi khi tỏ vẻ khinh người một cách rõ rệt.

Nhưng nếu nói vậy thì cũng thật bất công cho ông. Tôi nhớ rõ, cách đây hơn mười năm, chính ông đã đứng ra quyên góp, bỏ tiền túi giúp đỡ bà con vùng lũ. Một nghĩa cử mà ít người làm được.

Thế mới nói, lòng người khó đoán. Tôi không thể biết ai thực sự thương tiếc ông, và ai thì đang mỉm cười trong bóng tối.

Chiếc xe bất chợt dừng lại bên vệ đường để tiếp thêm nhiên liệu. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên đầu bác tài đã điểm gần bốn giờ chiều. Một khung giờ mơ hồ, chẳng còn sáng mà cũng chưa hẳn tối.

Ngoài trời, mây kéo dày đặc. Cả bầu không khí phủ một màu xám đục, như thể mưa lớn đang rình rập phía sau lưng xe này.

Tôi thầm nghĩ có lẽ nhà ông Bá vẫn chưa phát tang, chắc họ đang chờ tôi về để bắt đầu việc điều tra. Trong bức thư gửi bà cả vài hôm trước, tôi đã dặn rõ nội trong ba ngày phải an táng ông, đừng để quá lâu. Thời buổi này, không có thuốc nào giữ thi thể được lâu mà không để lại dấu vết.

Một xác chết nằm chờ quá lâu, đôi khi biết nói như trong truyện tôi hay đọc sẽ thành sự thật, nhưng nếu biết nói thì tôi cũng mong ông nói ai là thủ phạm của vụ án này.

Đúng năm giờ, chiếc xe dừng lại, thả tôi xuống ngay trước cổng làng. Từ đây, tôi phải đi thêm một quãng nữa mới tới được tư gia của ông Bá, nằm về phía tây làng.

Ngày xưa, con đường đến đó hiểm trở. Phải băng qua một cánh rừng nhỏ, nơi cách biệt hẳn với khu dân cư, vắng vẻ và rậm rạp như thể được sinh ra để giấu điều gì đó trong bóng tối.

Nhưng tôi nghe nói, bây giờ đường xá đã mở rộng, nhà cửa xây san sát, cảnh u ám xưa kia cũng phai nhạt dần theo thời gian. Người ta bảo là vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thấy lấn cấn liệu thứ gì từng ẩn trong bóng tối ấy, giờ đã thật sự biến mất... Hay chỉ đang đổi chỗ để giấu mình sâu hơn?

Chợt phía sau có tiếng người gọi tên.

- Ê mày là Tư phải không?

Tôi vừa quay lại đã thấy bác Nam đẩy chiếc xe kéo quen thuộc tiến đến. Hóa ra bác vẫn chưa già đi là bao vẫn cái dáng người phu cũ kỹ năm xưa. Tính ra cũng đã hơn chục năm rồi kể từ ngày tôi còn theo chân bác, lội qua con đường đất tới nhà ông Bá để học chữ.

Giờ tôi đã là người lớn, còn bác vẫn sống, vẫn làm nghề cũ ấy cũng là một dạng may mắn. Nhưng nghĩ kỹ, đời bác có lẽ chẳng khá hơn mấy. Vẫn chiếc xe đó, vẫn dáng lam lũ ấy. Cuộc sống chắc chỉ đủ đắp đổi qua ngày, thậm chí đôi lúc còn phải chắt chiu từng đồng.

- Ủa bác Nam còn nhớ con à?

- Mày hỏi lạ đời, còn chứ sao không mày… Mà mày đi đâu đây?

Tôi chẳng ngại nói ra sự tình, nói xong bác mới gợn cả người mà kể lại cho tôi nghe về phản ứng của người trong làng, đa số họ hả hê nhưng phần nào cũng có phần sợ và lo lắng vì nghĩ rằng đây là một vụ án mạng mà kẻ chủ mưu còn chưa bị bắt thì còn nguy hiểm, có khi nó còn đang trốn trong làng nữa thì chẳng ai hay biết nó.

Tôi nhìn bác, lòng chợt dấy lên một ý nghĩ: giữa một ngôi làng thay da đổi thịt từng ngày, có người không thay đổi và có những điều cũng cố chấp nằm yên trong bóng tối.

Gặp bác chưa được bao lâu, tôi khéo léo hẹn sẽ ghé thăm sau. Giờ thì việc cần hơn là đến tư gia ông Bá. Tôi nhờ bác chở đi ngay, không chần chừ.

Trên đường, tôi lặng im quan sát. Mọi thứ đổi khác đến khó tin. Những hình ảnh từng khắc sâu trong trí nhớ giờ chỉ còn là bóng mờ. Cánh rừng năm xưa từng rậm rạp, u tịch, nay chỉ còn vài gốc cây trơ trọi vươn mình dưới trời chiều. Con suối cũ, nơi tôi từng lội qua với đôi chân trần, giờ cạn đáy, lởm chởm sỏi đá trắng xám phơi nắng sầu.

Duy chỉ có con đường là khiến tôi tạm yên lòng. Nhựa mới trải, mùi nhựa hăng hăng bốc lên khỏi đất, mặt đường phẳng lì, xe chạy mượt như lướt trên nước. Không còn cảnh bùn lầy văng tung tóe, cũng chẳng cần người đẩy xe mỗi khi gặp đoạn dốc.

Thế nhưng chính sự thay da đổi thịt quá nhanh ấy lại khiến tôi chột dạ. Có thứ gì đó từng hiện hữu ở đây đã bị xóa bỏ. Và biết đâu, những gì người ta muốn che giấu, giờ vẫn đang nằm im lặng bên dưới lớp nhựa đen thăm thẳm này.

Tôi im lặng chỉ nghe tiếng xe kéo của bác lăn trên đường, tiếng xe làm tôi nhớ lại thời xưa khi còn nhỏ, tôi thường hay được mẹ dắt đi chơi và mẹ con chúng tôi hay đi xe kéo, hình ảnh chiếc xe kéo này gần như đã gắn liền với tuổi thơ một đứa trẻ như tôi mà không bao giờ tôi quên nổi.

Rồi xe cũng tới nơi, bác Nam dừng lại, đứng yên một lúc trước khi khẽ rùng mình. Tôi đưa mắt nhìn vào trong sân. Đông người. Phần lớn là người nhà của ông Bá, đứng chen giữa vài ba viên cảnh sát mặc quân phục chỉnh tề. Ở góc sân, mấy vị giáo sĩ cũng đã có mặt, đang chuẩn bị làm lễ cầu siêu hoặc chuẩn bị rời đi.

Tôi bước xuống, đưa tiền xe cho bác. Nhưng bác lắc đầu, không nhận. Bảo rằng tôi là người quen, lấy tiền làm gì. Tôi cảm ơn, dù trong lòng thấy không khỏi áy náy. Quãng đường xa như vậy, bác đã kéo xe chở tôi mà cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Nhưng tôi cũng không thể ép, vì đó là quyết định của bác.

Trước khi quay đi, bác dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, rồi nói khẽ như một lời dặn dò:

- Mày nhớ cẩn thận. Linh hồn ông ta còn chưa siêu thoát đâu. Mày ráng tìm ra thủ phạm cho cả làng được yên.

Tôi gật đầu. Bác mới chịu quay xe đi, chậm rãi khuất dần sau rặng tre phía sau cổng. Còn tôi thì đứng lại, nhìn sâu vào khoảng sân ấy. Cảm giác trong lòng bắt đầu rõ rệt: Vừa hồi hộp, vừa tò mò. Tôi sắp đặt chân vào một vụ án chưa có tiền lệ và không giống bất kỳ vụ nào mà tôi từng nghe kể. Và lần này, chính tôi sẽ là người phải mở nút thắt cho câu chuyện ly kỳ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout