Những đứa con của Ares
Món thứ nhất: Những đứa con của Ares
Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất. Điều này thì ai cũng biết, nhưng chẳng có ai tha thiết đến sống ở đây cả. Còn tại sao lại thế thì chỉ có các nhà khoa học mới giải thích nổi thôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là trên Mặt Trăng không có người ở. Bởi, một con tàu vận chuyển của người Leon vừa hạ cánh xuống tọa độ 2007 xong. Dĩ nhiên, là để giao hàng.
Ấy thế mà, trên con tàu hầm hố phết màu chiến tranh, các phi hành đoàn đang ngẩn tò te cả lũ với nhau. Rõ ràng trong lần giao hàng cuối, cái cửa tiệm của gã người Việt vẫn còn nằm chễm chệ trong lòng hố Q.A.2007 - ngay cái nơi họ vừa đáp xuống. Vậy mà giờ nó như bốc hơi đi đâu mất, để lại một miệng hố khổng lồ trơ trọi với ti tỉ những cái lỗ li ti xung quanh.
Trong khi đám đệ tử tranh thủ tán dóc, Caesar - gã trưởng đoàn với gương mặt đỏ tía - vừa nhìn khung cảnh trống huơ trống hoác vừa gãi bộ râu quai nón sồn sột. Gãi chán, gã bắt đầu chửi khách. Chửi chán, gã quay sang nạt luôn bọn nhân viên.
Cũng không thể trách Caesar được. Một phần vì gã còn biết bao hàng hóa đang chờ được giao. Có đơn phải mang đến tận Pluto chứ chả chơi đâu. Cái quan trọng hơn, hôm nay - theo dự báo - là ngày nóng nhất Hệ Mặt Trời. Cứ nhìn chỗ mồ hôi đang túa ra khắp lưng, khắp trán Caesar, nhỏ tỏng tỏng xuống sàn tàu là biết. Ấy là còn có điều hòa rồi đấy nhé!
Chưa kịp chửi đến câu thứ năm, con tàu bắt đầu lắc lư, chòng chành dữ dội. Khoang tàu lập tức nhuốm màu cảnh báo đỏ rực. Tiếng quát của Caesar bị nhấn chìm trong tiếng còi dội vào từ tứ phía. Dường như phía ngoài kia đang có thứ gì đó muốn trồi lên. Và, con tàu lại nằm im. Cơn địa chấn đột ngột biến mất hệt như cái cách nó xuất hiện.
Qua tấm cửa kính mờ căm, Caesar trợn trừng mắt khi cái tiệm ăn quen thuộc như mọc ra từ hư không. Bụi mặt trăng rơi lả tả xuống đất rồi lại bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả tầm nhìn của gã.
Những mạch máu nổi cồm cộm hai bên thái dương Caesar. Gã quát tháo đàn em, đội cái mũ màu đỏ tía lên, giắt cây baton vào hông. Đoạn, gã mở cửa, nhảy phóc xuống, cho bụi lại bốc lên mù mịt một lần nữa.
Mang gương mặt đỏ phừng phừng bôi một lớp bụi trắng đến, Caesar thấy đứa nhóc phụ việc đang ló đầu ra. Khịt mũi một cách thô bỉ, gã hỏi cộc lốc:
- Nhóc! Chủ đâu?
- Tôi đây.
Cùng với giọng ngái ngủ, một người đàn ông tầm thước, tuổi ngoài ba mươi, đeo kính râm với mái tóc xù xuất hiện sau ngưỡng cửa. Nhìn “tôi đây” vừa ngáp vừa vén áo lên gãi bụng sồn sột, Caesar nghiến răng:
- Mắc gì trốn xuống dưới đấy vậy?
- Ông bạn không thấy gì xung quanh à? Vừa mưa.
- Mưa à? - Caesar ngây ngô hỏi lại.
Tay đầu bếp chỉ vào những cái lỗ li ti dày đặc trên mặt đất, giọng nhừa nhựa:
- Ờ, không lặn xuống thì chỗ này thành cái tổ ong rồi còn gì.
Nghe thế, tên người Leon hết ham bắt bẻ. Gã quay lại hò hét đám tay chân, nước bọt phun phì phì trong không khí. Khi những kiện hàng bằng sắt, vuông vức nằm chất đống trước cửa hàng, Caesar dí tờ biên lai tới trước mặt chủ quán:
- Một tấn Đậu nành Ares, cộng cả tiền vận chuyển hết một ngàn lẻ mười đồng Spac. Ông trả một ngàn cũng được.
Cặp kính râm của chủ quán trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt sắc lẹm, miệng lầm rầm không ngớt. Hai phút sau, anh ta phe phẩy tờ biên lai, ôn tồn bảo:
- Ông bạn cứ khéo đùa. Kể cả ông có hào phóng khuyến mãi cho chúng tôi mười đồng đi chăng nữa thì vẫn cần giải thích hai khoản này nhé…
Vừa nói anh ta vừa chọc ngón tay vào mục phí vận chuyển và phí nhiên liệu. Bộ râu quai nón của Caesar khẽ giật giật. Gã nhún vai:
- Cả cái Hệ Mặt Trời chỉ có mỗi ông ở đây thôi. Mà ông biết rồi đấy, xăng dầu đâu phải nước lã.
Nói xong, Caesar toét miệng cười hềnh hệch, để lộ hàm răng vàng ố, lộn xộn vì thuốc lá và rượu mạnh. Người chủ quán cau mặt lại. Anh ta ấn gọng kính về đúng chỗ, mái tóc bung xù khẽ rung rinh bởi những cơn gió mặt trời đang phả tới. Rồi anh hỏi:
- Nếu tôi không chấp nhận giá mới?
- Hàng đã xuống tàu miễn trả. - Caesar đáp cộc lốc.
Người đầu xù vẫy vẫy tờ biên lai, lè lưỡi:
- Tôi đã ký nhận đâu.
- Lằng nhằng quá!
Caesar rống lên. Hai cánh mũi gã phập phồng, xì khói như con bò tót bị chọc điên. Một tay gã ấn lại thiết bị cung cấp oxy đang tuột khỏi mũi, tay kia móc baton ra vung vẩy. Nhưng người đàn ông trước mặt gã không có vẻ gì là nao núng. Anh ta rút hai con dao bếp ra từ sau lưng, mài vào nhau cho tia lửa nhá lên rồi rùn người xuống thủ thế.
Qua khóe mắt, Caesar thấy đám đàn em cũng rầm rập tiến lên sát bên cạnh gã. Phía bên kia, con nhóc phụ việc mặt mũi tái nhợt. Nó kéo áo thằng người Việt, rồi giật lùi về phía cửa hàng.
Dĩ nhiên, chẳng ai muốn đổ máu chỉ vì một khoản tiền nho nhỏ như vậy. Nên rốt cuộc đám đàn ông cứ đứng bất động như vậy vài phút. Mặt trời thấy đánh lộn dường như cũng muốn xuống góp vui. Hơi nóng và gió khô phả vào lưng Caesar, mồ hôi chảy từng dòng dưới nách. Bóng của đội vận chuyển hằn xuống mặt đất bụi bặm, tạo thành những hình thù đen kịt và quái gở.
Nhưng, tay đầu bếp vẫn đứng bất động, con dao khẽ đảo một vòng. Chợt, gã người Leon thấy gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi dao sắc lẹm: Nó không còn đỏ quạch, mà trắng bệch và nhầy nhụa mồ hôi. Lần đầu tiên, Caesar cảm thấy mình chỉ là một thứ nguyên liệu đang chống cự yếu ớt. Gã nuốt nước bọt, đôi mắt không rời khỏi đôi dao sáng bóng.
Sau cùng, khi đôi chân của Caesar đã tê rần, người khách hàng bỗng hỏi:
- Nóng không?
- Cũng không thể nói là mát mẻ được. - Caesar đáp, mắt vẫn lừ lừ nhìn cặp vũ khí kia.
Thế là người chủ tiệm đứng thẳng dậy, vừa cất dao vừa đi về cửa hàng, giọng nhẹ tênh:
- Chờ đấy, tôi mang ít đồ giải khát ra cho mọi người.
Trước khi biến mất vào bóng tối, Caesar thấy thằng người Việt thì thầm gì đó với con bé kia. Thế là nhóc ta bê mấy cái bàn nhựa, mấy cái ghế nhựa ra cho nhóm vận chuyển. Cả đám chưng hửng nhìn nhau, cất vũ khí rồi ngồi hết xuống. Ngay cả Caesar cũng chỉ biết nhịp tay lên mặt bàn để át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Năm phút sau, chủ quán bưng tới năm bát thủy tinh lạ hoắc: Bên trong nổi lềnh phềnh những miếng gì đó trắng muốt, núng na núng nính, ngập trong thứ nước gì đó trong veo và đặc sệt. Caesar nhíu mày, còn người chủ tiệm chỉ cười:
- Tôi mời. Ăn đi cho mát.
Caesar lưỡng lự nhìn món ăn lạ hoắc trên bàn, lòng thầm hỏi tên chủ quán đang toan tính điều gì. Đám đàn em cũng vậy, thằng nào thằng nấy ồ lên như thấy sinh vật lạ. Gã ném cái nhìn nghi hoặc về phía tên đầu xù. Đáp lại, anh ta chỉ hất đầu về mấy thằng nhân viên. Chúng nó đang nốc ừng ực, miệng la chí chóe.
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của con nhóc phục vụ, gã chầm chậm xúc một thìa lên ngửi: Thoang thoảng thứ mùi thơm dịu. Gã liếm môi, rồi ngoạm lấy cả thìa. Và…
Mát quá! Lạnh quá! Gã cục súc người Leon trợn mắt. Không thể tin được trên đời này lại có món ăn kỳ lạ đến vậy. Mới đưa vào miệng, cái miếng núng nính màu trắng ngà ấy cứ trôi tuồn tuột xuống dạ dày, mang theo cả sự khoan khoái dễ chịu. Chỉ có điều, nó cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy.
Như hiểu ý, chủ tiệm cười hì hì:
- Uống kèm cả nước dùng đi.
Caesar đưa bát lên ngang tầm mắt, ngắm thứ nước dùng đặc sệt, tiệp vào đó vài viên sao băng đang tỏa khói. Gã húp một miếng. Vừa mát vừa ngọt! Ngọt lịm. Gã húp thêm miếng thứ hai rồi chép miệng. Chà, lần này ngoài vị ngọt, còn có hương thơm gì đó cứ thoang thoảng trong khoang miệng mãi thôi. Với một gã suốt ngày chỉ có hút thuốc và cắn viên nén dinh dưỡng, thì món ăn này quả thật vượt ngoài tầm hiểu biết.
Gã trưởng đoàn ngước lên nhìn chủ tiệm. Anh ta nháy mắt:
- Nước đường pha với Hoa Nhài Mặt Trời đấy. Thơm chứ?
Đặt cái bát thủy tinh trống trơn xuống bàn, Caesar cố nén một tiếng ợ thô bỉ. Không no, nhưng rất mát bụng, mát miệng, mát luôn cả con người và xua đuổi luôn cơn bực tức trong người gã. Bên cạnh, đám đàn em cũng la oai oái:
- Món này là gì vậy ông chủ? Ăn cứ mát rười rượi ấy.
- Tào phớ đấy! - Chủ quán ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Một tên đàn em vọt miệng hỏi:
- Dạy chúng tôi cách làm đi.
Chủ tiệm huýt sáo:
- Tôi không dạy miễn phí đâu nhé!
- Thế cho chúng tôi thêm một phần nữa vậy.
- Cái đấy thì đơn giản. - Chủ quán phẩy tay - Ông anh làm thêm bát nữa chứ?
Lần đầu tiên, chắc là từ khi lớn xác đến bây giờ, Caesar mới ngượng nghịu gật đầu như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Bát này thì Caesar ăn từ tốn hơn. Gã cắn thử miếng gọi là tào phớ ấy, chỉ để nhận ra nó vỡ tan trong khoang miệng. Tào phớ không cay xè như rượu, mà gieo vào lưỡi gã hương vị béo bùi, vuốt ve hàm răng ố vàng một cách dịu dàng trước khi trở về với hệ tiêu hóa.
Ăn xong bát thứ hai - vẫn tuyệt cú mèo như bát đầu tiên - chủ tiệm kéo ghế cái roạch bên cạnh Caesar, nhỏ giọng hỏi:
- Thế nào ông anh? Điều chỉnh về giá cũ cho tôi chứ? Dù gì cũng là đối tác lâu năm.
Nếu là bình thường, chắc Caesar sẽ lại điên điên khùng khùng tuốt baton vung vảy loạn xạ. Nhưng vừa được thưởng thức không chỉ một, mà tận hai bát tào phớ ngọt lịm kia, cái đầu ít nếp nhăn của gã Leon cũng được bôi trơn thêm chút đỉnh. Gã chép miệng:
- Chà, việc này thì… tôi phải bàn với sếp đã.
Chợt, chủ tiệm vốc một nắm hạt rực rỡ màu máu tươi trong kiện hàng rồi thì thầm với Caesar:
- Nói cho ông anh một bí mật nhé: Đây là thứ làm ra tào phớ đấy!
Lời thú nhận của khách hàng làm gã trưởng đoàn nghệt mặt ra. Gã hết nhìn chủ tiệm rồi lại nhìn cái bát thủy tinh trống trơn - mà chỉ vài phút trước còn đang đựng thứ thức ăn núng na núng nính.
Không hiểu hôm nay ngày gì mà bộ râu của Caesar cứ ngứa phát điên lên được. Một tay gãi râu soàn soạt, một tay gã chỉ vào cái bát, lí nhí hỏi:
- Thật sự là Đậu nành Ares sao? Cái thứ hạt vừa khô vừa cứng vừa chả có vị gì ấy hả?
Cái gật đầu của đối tác không làm sự hoang mang trong lòng Caesar vơi đi tẹo nào. Gã nuốt nước bọt:
- Đậu nành Ares thật sự có thể làm ra món tào phớ mềm mịn, trắng muốt như thế?
Người chủ tiệm vẫn kiên nhẫn gật đầu thêm cái nữa. Ngược lại, chỗ tào phớ Caesar vừa ăn xong dường như đang biểu tình dữ dội trong bụng gã. Gã gỡ cái mũ đồng phục ướt sũng mồ hôi ra, mắt nhìn một lượt từ tay người Việt, đến cái bát trống trơn, đến đám đàn em và cả con bé phụ việc đang mải mê xúc những thìa tào phớ trắng muốt.
Có lẽ, gã sẽ vẫn ngồi như thế nếu cái đồng hồ đeo tay không phá bĩnh, nhắc nhở rằng vẫn còn những chuyến hàng nữa cần phải giao. Sau cùng, Caesar chớp mắt nhìn chủ quán, lắp bắp hỏi:
- Ờ… nếu tôi giữ cho anh giá cũ thì… chúng tôi vẫn sẽ được ăn cái món tào phớ kia chứ?
Lần thứ ba trong buổi gặp mặt, ông chủ gật đầu, với nụ cười dịu dàng biết bao:
- Miễn là giá cả và chất lượng hạt tốt.
Caesar gãi râu rồi giơ bàn tay thô kệch ra:
- Được, tôi sẽ trao đổi với sếp. Chuyến hàng này cứ để giá cũ đi. Coi như là để cảm ơn vì món ăn mát lành kia.
- Tôi mừng vì chúng ta đạt được thỏa thuận.
Người chủ quán siết chặt bàn tay đầy mồ hôi và cáu ghét của Caesar, rồi nhanh chóng ký cái roẹt lên tờ biên lai. Caesar nhìn chữ Tam thanh mảnh trên tờ giấy nhàu nát, miệng nở nụ cười ngẩn ngơ.
Khi đoàn vận chuyển trở lại con tàu, Caesar ngồi im trong buồng lái, miệng phì phèo điếu xì gà vừa châm. Qua tấm kính vừa được lau sạch, gã chống cằm nhìn cái cửa tiệm lọt thỏm giữa hố Q.A.2007, lòng xao xuyến đến lạ thường. Dưới mặt đất nham nhở, hai người kia đang thu dọn bàn ghế và dọn dẹp cửa hàng. Cũng như Caesar, họ cũng còn một ngày dài ở phía trước.
Con tàu bắt đầu khạc lửa, thổi tung đất bụi lên trước khi lao vào màn đêm vĩnh hằng. Hẹn gặp lại, Mặt Trăng!