Bi kịch


 Giá mà tôi có thể ôm em lâu hơn, hôn em nhiều hơn.

Giá mà tôi chưa từng khiến em yêu tôi, thì hay biết mấy.

Đã gần hai năm kể từ ngày ấy, cũng lâu rồi Huy mới lại nhìn thấy nỗi buồn trong mắt của Minh. Cô đang chăm chú nhìn vào tấm thiệp cưới trên bàn, bên trên có ghi tên của của người con gái mà cô yêu nhất, Thanh Tâm.

Huy vẫn còn nhớ năm ấy tình yêu của họ ngọt ngào ra sao, anh đã ghen tị thế nào. Đã có những lúc sự ích kỷ trong anh khiến cho anh ước rằng giá mà họ chia tay, giá mà họ không bên nhau nữa để cho anh một cơ hội. Nhưng anh cũng chưa từng mong họ sẽ kết thúc trong đau khổ như vậy.

Chuyện nên kể từ đâu bây giờ? Có lẽ là từ khởi nguồn của mọi chuyện, từ ngày Minh mới chỉ là một cô bé cấp I.

Nhật Minh sống trong một gia đình tương đối khá giả. Cô có một người anh trai lớn hơn cô năm tuổi, tên Đức Thành. Mẹ của Minh tên là Nguyệt Dung, là người hơi trọng nam khinh nữ. Cũng khó trách bà ấy, những ngày đầu mới về làm dâu, bà nội của Minh cứ liên tục thúc ép, chì chiết Nguyệt Dung để ép bà ấy sinh con. Khi mang thai đứa con đầu lòng, họ ép bà ấy siêu âm giới tính thai nhi. Tuy nhiên bác sĩ lại báo kết quả sai nói rằng, đứa trẻ là con gái. Khi đó, bà nội đã làm đủ mọi cách, ép Nguyệt Dung phải bỏ đứa trẻ đi hoặc sẽ ép bố của Minh, là Đức Minh, ly dị bà ấy.

Năm ấy, Nguyệt Dung không nỡ bỏ đứa con đã thành hình trong bụng mình nhưng bà cũng không chịu nổi áp lực nên đã quyết định ly hôn và tự nuôi nấng đứa trẻ một mình. Đức Minh nào có chịu nhưng bên hiếu bên tình, cuối cùng ông ấy cũng phải xuôi theo. Tuy vậy, ông ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm, chu cấp cho Nguyệt Minh, túc trực chăm sóc bà ấy đến tận ngày sinh.

Ly hôn chưa được nửa năm thì bà nội của Minh đã ép Đức Minh tái hôn theo sự sắp đặt của bà. Dù không muốn, sau khi làm đủ loại kế hoãn binh, ông ấy vẫn bị người phụ nữ kia cùng mẹ ruột của mình chuốc thuốc, đưa vào thế “sự đã rồi”. Sau lần đó, người phụ nữ ấy mang thai thật, cuối cùng Đức Minh vẫn phải tái hôn. Người vợ hai ấy tên là Nguyệt Hoa, là con gái của người bạn làm ăn với ông nội Minh.

Từ một người vợ chính thức, Nguyệt Dung bỗng trở thành một nhân tình thầm lặng sống trong bóng tối của Đức Minh. Điều này khiến bà ấy u uất không thôi. May sao, năm đó, đứa trẻ được sinh ra lại là con trai, còn Nguyệt Hoa lại sinh con ra một đứa con gái. Bà nội của Minh khi này tuy vẫn tỏ ra bằng mặt với cô con dâu mới nhưng trong lòng lại âm thầm chê cô ta không biết đẻ, cũng âm thầm chấp nhận việc Đức Minh ngoại tình, nghĩa là tiếp tục mối quan hệ dây dưa không dứt với Nguyệt Dung.

Câu chuyện lố bịch đến mức tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh truyền hình như thế cứ diễn ra trong suốt mười lăm năm trời.

Nguyệt Hoa có thể được coi như là bạn “thanh mai trúc mã” của Đức Minh. Cô gái ấy luôn yêu thầm người bạn của mình, điều đó được thể hiện rõ đến mức, ngày ấy, người lớn của hai nhà đều tin chắc lớn lên hai người sẽ yêu nhau, cũng đã ngầm đồng ý cho mối hôn sự này.

Nhưng có một điều họ không biết, Đức Minh lớn hơn Nguyệt Hoa bốn tuổi, dù cô gái ấy có nói yêu nhiều đến bao nhiêu thì ông cũng chỉ coi cô ta là một đứa em gái không hơn. Việc kết hôn sau này còn do cô ta cấu kết với bà nội để lừa ông lên giường, điều đó càng khiến cho ông không bao giờ muốn dành tình yêu cho cô ta, chứ đừng nói là chút tình nghĩa vợ chồng.

Năm năm dài sống trong mối quan hệ lằng nhằng không rõ ràng ấy, Nguyệt Hoa có danh phận một người vợ nhưng lại chỉ có thể một mình nuôi con, ngày ngày đợi chờ một người chồng có khi dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Cô ta cũng có lần mách với bố mẹ chồng về việc chồng chẳng quan tâm và ngoại tình bên ngoài.

 Bà nội thì lại chẳng quan tâm nhiều đến thế, bà chỉ bảo, cô ta cố mà sinh lấy một đứa con trai thì chồng sẽ tự khắc quay về mà thôi. U uất kéo dài khiến Nguyệt Hoa bị trầm cảm. Việc không được ai quan tâm khiến cho bệnh tình của cô ta ngày một nặng hơn.

Năm đó, cô ta đã lén lút đến trường của Nhật Minh và bắt cóc cô, đưa đứa trẻ ấy lên sân thượng của toà nhà công ty của Đức Minh làm việc, ép ông phải chọn giữa cô ta và “đứa con ngoài dã thú” đó.

Đó là lần đầu tiên Minh nghe đến cụm từ đó, biết được rằng mình chỉ là một đứa con trong một mối quan hệ đầy sai trái của bố mình mà thôi. Đứa trẻ ngây ngô nhưng đủ hiểu rằng điều đó có nghĩa rằng nó là một sai lầm.

Ngày đó, Đức Minh đã chọn cứu con gái, ông đã đứng ra hứa hẹn với Nguyệt Hoa rằng sẽ cắt đứt quan hệ với ba mẹ con Nguyệt Dung để quay về bên cô ta.

Khi Minh kể lại ngày ấy, cô vẫn còn nhớ Nguyệt Hoa đã cười điên dại khi nghe bố của cô nói thế. Cô ta bảo ông tiến đến đón con gái về, doạ nạt ông phải làm theo thoả thuận đã nói. Nhưng khoảnh khắc Đức Minh đến đủ gần, Nguyệt Hoa đã buông Nhật Minh ra, con dao lăm lăm trên tay nhắm thẳng vào ngực ông mà đâm. Máu tuôn xối xả khi cô ta rút dao ra. Dòng màu đỏ tươi phun ra từ vết thương, Đức Minh chẳng kịp làm gì mà ngã nằm trên nền đất, máu dính trên mặt Nguyệt Hoa khiến cô ta trông như một con quỷ trong mắt của Nhật Minh. Đối với đứa trẻ 10 tuổi khi ấy, con quỷ ấy đã cướp mất cha cô, đã để máu tươi rửa trôi đi chút hạnh phúc ít ỏi mà cô có, cũng nhấn chìm tuổi thơ cô trong nỗi ám ảnh dai dẳng về sau.

“Tất cả là tại mày nên ông ấy mới phải chết.”, câu đầu tiên mà Nhật Minh nghe được sau khi được giải cứu khỏi mớ hỗn độn ấy từ mẹ mình là một lời trách cứ kèm theo một cái bạt tai.

Nguyệt Dung vốn không thích Nhật Minh. Bởi lẽ, vào mười năm trước khi bà mang thai lần nữa, bà nội đã đến gặp và nói rằng nếu đứa trẻ lại là con trai sẽ tìm cách để Nguyệt Hoa ly dị và sẽ lại cưới Nguyệt Dung về nhà. Khi ấy, Nguyệt Dung đã rất mong chờ ngày được quay về làm người vợ danh chính ngôn thuận của người mình yêu. Nhưng khi đứa trẻ chào đời là một đứa con gái, bà ta chỉ hận không thể lập tức bóp chết nó. Thà nói rằng đứa trẻ ấy là thai chết lưu có khi bà ta còn hạnh phúc hơn.

Sau này, thêm việc Nguyệt Hoa phát điên và ngộ sát Đức Minh, Nguyệt Dung đã tin chắc rằng mọi việc tồi tệ trong cuộc đời của bà ta xảy ra đều do sự tồn tại của Nhật Minh.

“Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng đánh con.”, đó là những âm thanh quen thuộc trong căn nhà nhỏ của họ từ sau ngày Đức Minh qua đời.

Cũng may, trong căn nhà ấy vẫn còn một người yêu thương cô, là anh trai cô, Đức Thành.

Tuy nhiên, chút yêu thương chăm sóc của Đức Thành cũng chỉ như muối bỏ bể với sự bạo hành của Nguyệt Dung. Rồi một ngày, Nhật Minh vô tình nghe lén được Nguyệt Dung đang gọi điện thoại, nội dung của cuộc điện thoại ấy là muốn bán cô đi.

Nghe sơ qua thì gia đình kia hiếm muộn và muốn tìm một đứa con nuôi. Nguyệt Dung nói đã tìm được một gia đình nghèo khó quá, không nuôi nổi con nên muốn bỏ đứa nhỏ đi. Sau khi giới thiệu với phía kia rằng đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, xinh xắn đáng yêu, Nguyệt Dung cũng thuyết phục được gia đình ấy nhận nuôi đứa trẻ đó. Để cảm ơn, gia đình ấy chấp nhận yêu cầu của Nguyệt Dung, bỏ ra hơn 50 nghìn Đô-la coi như là để lo lót thủ tục giấy tờ.

Năm ấy Nhật Minh 13 tuổi, anh trai 18 tuổi. Sau khi Đức Minh chết, gia đình ba người họ sống dựa vào công việc kinh doanh của Nguyệt Dung. Khi đó, bà ta đã xây dựng được một doanh nghiệp nho nhỏ, nhưng do thiếu vốn và muốn đưa Đức Thành ra nước ngoài du học, mở rộng cơ hội phát triển cho con trai mình mà bà ta đã quyết định bán đứa trẻ mà bà ta không cần đi.

Sau này, khi Minh chuyển đến gia đình mới, Nguyệt Dung đã doạ nếu hé răng nửa lời về chuyện cô là con ai thì bà ta sẽ cho cô biết thế nào là cuộc sống khổ sở nơi đầu đường xó chợ.

Từ ngày ấy, số lần Nhật Minh gặp lại mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một lần là vào lễ tốt nghiệp của Đức Thành, anh mua vé cho cô sang dự lế tốt nghiệp của anh. Một lần là khi Nguyệt Dung gặp cô nói về mối hôn sự mà bà ta đã móc nối sẵn, bảo cô làm quen với cậu ấm nhà đó để giúp bà ta mở rộng doanh nghiệp của mình. Mà cậu ấm ấy, trùng hợp sao lại chính là Huy.

Và một lần nữa là khi bà ta biết được chuyện cô và Tâm đang yêu nhau, chứ không phải là người mà bà ta đã chỉ định.


Quen nhau nửa năm, Tâm và Minh quyết định dọn về chung nhà. Sáng cuối tuần hôm ấy, khi Tâm đang dọn dẹp bát đũa sau bữa sáng thì nghe tiếng đập cửa ầm ĩ. Khi nàng chạy ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, nét mặt tức giận đang lớn tiếng quát nạt.

“Nhật Minh, đứa con gái ăn cháo đá bát này.”

“Dạ, thưa bác, bác tìm chị Minh ạ? Oái…”, Nàng lễ phép chào hỏi nhưng lại bị bà ta đẩy ngã một cách không thương tiếc.

Chẳng nói chẳng rằng Nguyệt Dung xộc thẳng vào nhà, miệng vẫn lớn tiếng chửi bới.

“Thưa bác, chị Minh đang tắm, bác ngồi đợi chị ấy một chút nhé a,?”, Tâm đứng dậy đóng cửa nhà lại rồi chạy vào trong nhà tiếp Nguyệt Dung.

“Con đàn bà này, mày đừng có đụng vào tao. Nhìn thấy mày đã làm tao thấy bẩn mắt rồi.”

Chát.

“Oái.”, chưa kịp xác định được chuyện gì đang xảy ra thì Nguyệt Dung đã vung tay tát Tâm một cái.

Cái tát mạnh đến mức khiến nàng hoa mắt, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

“Mẹ!”, Minh lúc này đã vội vàng mặc xong đồ để đi ra, thấy Tâm bị tát đến mức ngã ngồi trên đất thì gằn giọng gọi mẹ rồi chạy đến đỡ nàng dậy.

“Bây giờ mày lớn quá nhỉ? Mày giỏi quá rồi? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ làm ra cái chuyện bại hoại gia phong này để trêu tức tao?”

Nguyệt Dung nhìn Minh, ánh mặt của sự căm thù chứ chẳng có chút tình yêu của người mẹ nào ở trong đó.

“Con chẳng làm gì sai cả. Em ấy chỉ là một người đồng nghiệp đến ngủ nhờ mà thôi.”, Minh kéo nàng ra phía sau mình, Tâm cũng đang choáng váng đến mức không thể suy nghĩ được điều gì rõ ràng nữa, nàng níu lấy tay áo của cô sợ sệt.

“Mày định lừa tao à? Con đàn bà dơ bẩn này lại chẳng bò lên giường của mày rồi. Chúng mày làm việc xấu hổ như vậy còn sợ người ngoài không biết à?”, Nguyệt Dung gào lên đầy giận dữ.

“Mẹ thôi đi được rồi đấy!”

“Chúng mày thật là buồn nôn”, Nguyệt Dung tức điên lên dùng túi xách trên tay quật về phía hai người.

Phần trang trí bằng kim loại trên túi đập mạnh vào trán Minh khiến cô nhíu mày vì đau.

“Chị, chảy máu rồi”, nàng lo lắng, với tay định chạm vào vết thương nhưng bị Minh giữ lại, giữ nàng ở phía sau cô.

“Mẹ, nếu mẹ chỉ muốn đến đây đập phá và la hét thì mẹ có thể về được rồi ạ. Căn nhà nhỏ dơ dáy bẩn thỉu này của con không tiếp đón mẹ được. Mong mẹ về cho.”

“Mày được lắm, mày thì giỏi rồi, mày cũng không nghĩ những thứ mày có hôm nay là ai cho?”

“Mẹ đừng kể công nữa, thiên hạ lại cười. Mẹ cho con được thứ gì ngoài sinh mạng này chưa? Nếu bây giờ mẹ hối hận rồi, muốn giết đứa con gái này, đòi lại chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, thì tuỳ mẹ. Mẹ nói con không ra gì, một đứa có cha sinh nhưng không có mẹ dạy chỉ khốn nạn đến thế thôi!”

“Mày..”, Nguyệt Dung giận đến đỏ mặt, bà ta vung tay tát Minh, bao nhiêu tức tối và bực dọc, cái tát đau điếng khiến khoé miệng cô xộc lên một mùi tanh của máu.

“Tao vẫn chưa xong chuyện với mày đâu. Tao sẽ gọi thằng anh mày về, cho nó xem đứa em gái nó nhất mực bảo vệ đã trở nên ghê tởm thế nào”, nói rồi Nguyệt Dung nhặt túi lên rồi bỏ về, trước khi về bà ta còn quay lại lườm nguýt Tâm nhưng đã bị Minh đứng ra chắn đi ánh nhìn ấy.

Cánh cửa đóng sầm lại mang theo bao bực dọc và tức tối khiến cho Tâm giật thót. Nhưng như nhớ ra gì đó, nàng chạy vội về phía trước.

“Chị, để em xử lý vết thương cho chị”, nàng ấn Minh ngồi xuống rồi chạy đi lấy bông băng và thuốc bôi.

Tâm khẽ ấn bông tẩm cồn sát trùng lau vết thương cho Minh.

“Có đau lắm không?”, ánh mắt nàng xót xa nhìn vết thương trên trán người yêu.

Minh chẳng nói gì chỉ với tay lên xoa xoa gò má ửng hồng của nàng, trên đó vẫn còn in dấu bàn tay của mẹ cô.

“Tôi không đau, nhưng nhìn em thế này tôi lại đau đến không thở được.”, Minh nói mà rơm rớm nước mắt, bao ký ức về mẹ trong quá khứ ùa về trong tâm trí cô.

“Chị đừng khóc mà”, Tâm dán băng lên vết thương cho Minh rồi lại đưa tay gạt nước mắt cho cô.

“Xin lỗi em, nếu không phải vì tôi thì em đã không phải chịu những chuyện này.”, Minh kéo Tâm đến gần hơn, ôm nàng vào lòng, vùi đầu trong vòng tay nàng chực khóc.

“Nếu ngày ấy biết chị mau nước mắt thế này, em đã chẳng yêu chị rồi”, Tâm cười, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của cô.

Minh ôm Tâm, vùi đầu vào ngực nàng nức nở. Cô không muốn xa nàng, cũng không muốn tổn thương nàng. Nhưng Minh nhìn thấy rồi, thấy một tương lai của cô mà trong đó cô đành bất lực buông tay người mình yêu.

“Được rồi mà. Em vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả, ở trong trái tim này, được không?”, Tâm dỗ dành cô, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa lưng Minh, an ủi những tiếng nấc nghẹ trong cổ họng của cô.

Khi ấy, Minh cũng không thấy được đôi mắt nàng đỏ hoe. Nhưng nàng tự kìm lại không cho mình khóc.


Khi Nguyệt Dung tìm đến Đức Thành để khóc lóc và kể lể việc “kinh thiên động địa” mà em gái anh đã làm. Anh đã hoà hoãn, chấn an mẹ, cũng liên hệ hỏi thăm Minh và cô gái mà em gái anh trân trọng nhất.

Anh đã cố gắng dàn xếp mọi thứ ổn thoả nhất, nhưng dù sao Nguyệt Dung cũng là mẹ của anh, có những việc bà ta làm mà anh không thể nào kiểm soát nổi.

Bà ta đã tìm ra địa chỉ gia đình của Tâm ở quê. Mẹ của Tâm là mẹ đơn thân, bà ấy mở một tiệm bánh nhỏ buôn bán qua ngày. Hôm ấy, Nguyệt Dung đã bỏ tiền thuê người đến đập phá tiệm bánh. Nhân viên có mặt ở quán lúc đó một người bị kệ tủ ngã lên người nên bất tỉnh chưa rõ sống chết, một người vì ngăn cản đám người làm loạn ấy mà bị bọn họ đánh gãy tay. Sau khi đập phá cho tan hoang hết cả, bọn họ ép mẹ của Tâm vào một góc tường, đưa cho bà một bức ảnh chụp lén của Minh với Tâm mà cảnh cáo.

“Bảo đứa con gái của bà biết điều một chút, nếu không mỗi tháng chúng tôi sẽ ghé thăm một lần. Biết chưa?”, mẹ của Tâm nghe mà bủn rủn tay chân, bà ấy chỉ biết gật đầu lia lịa chứ cũng vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng sau khi dọn dẹp ổn thoả và bình tĩnh lại thì bà mới ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì. Hai tuần sau đó, sau nhiều ngày đắn đo, bà hẹn gặp Minh.


Mẹ của Tâm biết chuyện hai người yêu nhau. Từ ngày Tâm học cấp II, nàng đã kể với mẹ rằng nàng có cảm giác chỉ cần là người nàng yêu, dù là nam hay nữ nàng cũng không để tâm. Ngày ấy, mẹ nàng chỉ nghĩ con gái mới lớn chưa hiểu chuyện, nhưng sau này, khi tìm hiểu thêm, bà cũng dần chấp nhận sự khác biệt của con gái mình.

Ngày Minh và Tâm mới yêu nhau, nàng đã chẳng ngần ngại dẫn Minh về ra mắt với mẹ. Mẹ cũng rất hài lòng với cô “con rể” này. Minh ân cần và lễ phép. Cô luôn quan tâm và chăm sóc Tâm rất tận tình. Đối với một người mẹ đơn thân như bà, bà cũng chỉ mong con gái của mình được hạnh phúc. Vì vậy, bà rất sẵn lòng chấp nhận hai người. Tuy nhiên, hiện tại, bà chưa rõ chuyện đập phá do ai sai khiến hay chuyện cảnh cáo này có liên quan gì đến hai đứa con của mình. Nhưng bà biết chắc một điều, mối quan hệ này đang đặt con gái của bà vào một sự nguy hiểm nào đó. Nếu còn tiếp tục, chẳng biết chừng người đứng sau sẽ còn tiếp tục uy hiếp đến an toàn của con gái bà nữa. Dưới cương vị là một người mẹ, bà không thể để điều này xảy ra được.


“Con chào bác.”, đúng giờ, Minh đến điểm hẹn với mẹ của nàng.

“Mẹ biết hai đứa yêu nhau”, mẹ của Tâm nhìn Minh, đáy mắt là nỗi khổ tâm khó giấu, “Mẹ biết, đó là một điều lạ lùng với mẹ, nhưng mẹ không phản đối được. Nhìn hai đứa hạnh phúc mẹ cũng vui. Hai đứa cũng lớn rồi, có công ăn việc làm, cũng chẳng ăn cướp ăn trộm gì của ai, mẹ đã nghĩ chỉ cần hai đứa hạnh phúc là sẽ ổn.”, bà nắm tay cô, hai mắt bà đã rưng rưng, trong thoáng chốc Minh cũng nhìn thấy nàng đang khóc.

“Nhưng, Minh à, mẹ chỉ có mình cái Tâm là con. Nó là báu vật của mẹ, mẹ chỉ có mình nó là người thân thuộc trên đời này, mẹ không thể nhìn nó bị tổn thương được…”, rồi bà không kìm được nữa mà bật khóc.

Minh đã biết về việc Nguyệt Dung đã làm với tiệm bánh của mẹ nàng. Nàng cũng biết nhưng nàng giấu không nói với cô. Cho đến khi cô hỏi, nàng mới khẽ cười, nói không muốn cô lo lắng. Minh đã nhờ anh trai đứng ra dàn xếp vụ việc, bồi thường cho những người bị thương cũng như là bắt những kẻ đã ăn tiền của Nguyệt Dung phải chịu hình phạt của pháp luật.

“Con rất yêu Tâm, con sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu tổn thương. Xin bác hãy có niềm tin ở con. Con sẽ…”, nói vậy, nhưng chính cô cũng không biết có thể đối phó với Nguyệt Dung được bao lâu, người phụ nữ ấy đã một mình lăn lộn mà thành danh trên thương trường, thủ đoạn của bà ta là thứ mà ngay cả Đức Thành, anh trai cô cũng không đoán trước được.

“Mẹ biết con yêu em nó. Mẹ cũng biết con sẽ không làm em nó tổn thương. Mẹ càng biết điều này là quá đáng với con, và cả với cái Tâm nữa. Nhưng mẹ xin con, coi như là xin con dưới tư cách là một người mẹ, xin con để nó được ra đi.”, mẹ của Tâm gạt nước mắt nắm chặt tay Minh đến mức bàn tay bà trắng bệch cả đi.

Bàn tay Minh không đau nhưng trái tim như bị ai đó chặt ra làm trăm mảnh. Cô không muốn để nàng đi, Minh yêu nàng như thế, cô không dám tưởng tượng ngày nàng rời bỏ cô sẽ là một ngày như thế nào.

Minh không trả lời được, mẹ của Tâm cũng hiểu cho cô. Bà để Minh được suy nghĩ. Bà còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng Minh chẳng nhớ nổi, cô cứ thẫn thờ như vậy, đến tận khi bà đã ra về thì cô vẫn ngồi lại, chìm đắm trong thế giới của riêng mình với mớ suy nghĩ hỗn độn không tên.

“Sếp?”, Huy khẽ vỗ vai cô, giọng anh vẫn tươi tỉnh như chẳng có gì, nhưng anh đã nhìn thấy hết, nghe thấy hết, “Chị làm gì mà cứ thẫn thờ ở đây vậy?”

Minh ngước nhìn, thấy gương mặt quen thuộc thì gượng cười không đáp. Huy chẳng để tâm chút thái độ không chào đón ấy của Minh. Anh ngồi xuống đối diện cô, ngay vị trí mà mẹ của Tâm đã ngồi.

“Hôm nay em thấy bé Tâm có sang tìm chị sau giờ nghỉ trưa. Nhưng chị không có ở phòng, ai cũng tưởng chị đi gặp khách hàng nên cũng chỉ nói chuyện với bé ấy mấy câu rồi thôi. Dạo này hai người sao vậy?”, Huy cười, rồi tỏ ra quan tâm, nhưng những gì Minh biết, Huy cũng đã biết.

Chuyện Nguyệt Dung từng được gia đình anh giúp đỡ nên hứa hẹn sẽ gả con gái của bà ta cho nhà anh. Chuyện này gia đình Huy cũng chỉ coi như chuyện phiếm trên bàn nhậu nhưng có vẻ bà ta thực sự muốn dùng con gái làm dây xích để bà ta leo lên địa vị ngang hàng với nhà anh. Đến chuyện ép Minh làm quen với anh, đứa con trai duy nhất còn độc thân của gia đình, không thành mà nổi giận. Hay chuyện bà ta đã thuê người phá đám tiệm bánh của nhà Tâm ra sao. Tất cả, từng chuyện một, ngay cả những chuyện Minh không biết, anh cũng biết. Ví như người năm đó chọc tức Nguyệt Hoa đến phát điên chính là Nguyệt Dung. Bà ta liên tục gây áp lực tâm lý cho Nguyệt Hoa, ép cô ta phải rời đi, trả lại cái ghế chính thất cho mình.

“Nếu giờ tôi hỏi lời ngỏ ngày trước cậu nói còn tác dụng không, thì cậu có thấy tôi nực cười không?”, Minh thẫn thờ, nhìn trời tối dần bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới cất lời nhưng lại không nhìn thẳng vào Huy.

Huy bật cười. Chẳng biết đây là cảm giác hạnh phúc hay chua chát nữa. Một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng anh. Anh đã đủ gần Minh để cô nghĩ đến anh khi gặp khó khăn nhưng lại vẫn chỉ là một lựa chọn nếu như, phòng hờ, để bảo vệ cho cô gái ấy.

“Chị cứ đùa, lúc ấy trong lòng chị còn chưa có ai. Giờ ngày nào cũng gặp em bé của chị ở công ty, em nào dám mơ tưởng nữa?”

Minh không trả lời, cô chỉ quay lại nhìn thẳng vào anh như muốn xác nhận một điều gì đó.

“Nhưng mà, nếu chị chấp nhận, thì em từ đầu đến cuối vẫn chưa hề thay đổi ý định đâu”, Huy nhìn Minh, nụ cười tủm tỉm, dường như chỉ là nói vu vơ vậy thôi nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó, “Nhưng bây giờ ở sảnh chính có một người đang đợi chị, cũng hai tiếng đồng hồ rồi, chị có về gặp người ta không?”

Minh cười, nhưng lại như vừa thở hắt ra một hơi, bất lực. Cô biết, Huy hiểu cô còn hơn cả chính cô nữa, dù cô có làm gì cũng bị anh nhìn thấu.

“Cảm ơn cậu đã đứng ra xử lý mọi việc hôm nay khi tôi vắng mặt.”, Minh gật đầu cảm ơn, khi nhìn thấy hàng loạt thông báo nhảy trên màn hình điện thoại khi cô mở máy lên.

“Của chồng công vợ mà, việc của chị cũng là việc của em”, Huy cười và đùa lại, “Chị đi trước nhé.”

Minh muốn phản bác lại lời Huy nói nhưng ngày hôm nay thực sự cô phải nghĩ nhiều đến mệt rồi, cô không muốn đôi co với bất kỳ ai nữa. Cô quyết định thôi không nói nữa mà đứng lên chào Huy để về.

“Sếp về cẩn thận ạ.”, Huy vẫy tay chào khi cô rời đi, anh chưa về ngay mà còn ngồi lại, đợi đến khi anh nhìn thấy xe của Minh đã rời khỏi công ty và đi khuất thì anh mới đứng lên đi về, đi mua cho mình chút rượu để giải khuây.

Minh đang buồn đến thế. Anh không muốn cô buồn, nhìn cô khổ sở như vậy, anh cũng thấy đau, nhưng mà, có thật sự là như vậy không? Chính anh cũng băn khoăn với cảm xúc của mình. Lẽ nào mình lại là kẻ ích kỷ đến vậy?


Khi Minh về đến sảnh chính của công ty đã là tám giờ kém, Tâm đang đứng đó chờ cô.

“Chị về rồi”, nàng nhìn thấy Minh thì nhẹ nhõm bước tới, “Em đã rất lo đấy.”

“Mình về thôi.”, Minh không hỏi vì sao nàng lo, Minh đoán chắc nàng cũng biết hôm nay mẹ nàng đã đến tìm cô, Minh chỉ lẳng lạng nắm tay nàng cùng đi lấy xe.

Tâm đi theo Minh mà không hỏi thêm gì cả. Ngay cả khi ngồi trên xe, suốt đường về nàng cũng chỉ lặng im, chờ cô mở lời.


“Vậy, em sẽ đi chuẩn bị cơm tối. Chị đi tắm trước đi nha, chị mệt rồi đấy”

Bước vào nhà, nàng nhanh chóng thay giày, vào bếp và đeo tạp dề lên. Minh đi theo rồi cô ôm nàng từ phía sau, ghì chặt lấy nàng. Lúc này, cô chỉ muốn mang Tâm giấu đi, giấu ở nơi không ai có thể chạm đến hay tổn thương nàng nữa.

“Xin lỗi em. Tôi chẳng mang đến cho em thứ gì tốt đẹp cả. Lại còn khiến em chịu nhiều tổn thương.”, tất cả là tại tôi nên đôi mắt xinh đẹp của em mới khóc nhiều và buồn nhiều đến thế.

“Mẹ đến tìm chị phải không?”, Tâm nắm lấy đôi tay đang ghì chặt eo mình.

“Không phải lỗi của mẹ. Đây là quyết định của tôi. Chúng ta…”, Minh chưa kịp nói hết câu thì Tâm đã vùng ra khỏi tay cô, đôi môi mềm mại của nàng ghì chặt lên môi Minh, chặn lại nó lại không cho nó nói những điều mà nàng không muốn nghe.

Tâm hôn người mà nàng yêu nhất, một nụ hôn nồng nhiệt và lưu luyến, lẫn trong đó là chút mằn mặn của nước mắt. Minh ôm lấy Tâm, đáp lại nụ hôn ấy của nàng. Cô cũng không muốn buông tay nàng, dù chỉ trong giây lát thôi cũng không.

Minh ngồi bệt xuống sàn, ôm Tâm vào lòng. Nàng tựa đầu vào vai cô, tiếng thở dốc lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.

“Đừng nói mà, em xin chị đấy, đừng nói điều đó mà!”, nước mắt nàng thấm đẫm vai áo của Minh.

“Mẹ nói mẹ không yên tâm, mẹ muốn em về với mẹ, mẹ sợ em bị tổn thương, nói em nghỉ việc. Mẹ còn nói mẹ đã chọn cho em một đối tượng xem mắt, nếu được mẹ muốn em kết hôn và ra nước ngoài với anh ấy. Nhưng em không muốn”, nói đến đây, Tâm càng khóc dữ dội hơn.

“Em biết anh ấy, đó là một người tốt, anh ấy cũng từng ngỏ lời muốn theo đuổi em khi chúng em học chung đại học, nhưng em không yêu anh ấy, em yêu chị. Đừng rời bỏ em, em xin chị đấy, đừng làm thế mà!”, tay nàng nắm lấy cổ áo sơ mi của Minh, vò nó đến mức nhàu nhĩ hết cả.

Minh không nói gì, cô chỉ cẩn thận xoa đầu nàng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của đang run lên trong lòng mình.

“Nếu như thế thì chẳng phải sẽ tốt sao? Cậu ấy sẽ yêu em thay cả phần của tôi nữa. Một người vẫn yêu em bao nhiêu năm như vậy, dù biết lòng em không có cậu ấy nhưng vẫn yêu em, gả cho một người như thế thì em sẽ không cần sợ gì hết. Không phải sao?”, Minh nuốt nước mắt vào trong, nếu thế, nàng cũng không cần sợ bị tổn thương.

“Em không cần, em không cần, em cần chị, em không cần tình yêu.”, Tâm lắc đầu quầy quậy.

“Nhưng tôi không bảo vệ được cho em, tôi không đủ năng lực để giữ em tránh xa người phụ nữ ấy. Bà ấy sẽ làm mọi thứ để mọi chuyện theo ý mình, và tôi không biết bà ấy sẽ làm những chuyện tồi tệ đến thế nào nữa.”, ngay cả chuyện bán con ruột của mình đi bà ấy cũng làm rồi thì những chuyện thương thiên hại lý hơn chắc gì bà ấy không làm.

Minh cúi xuống, nhẹ hôn lên khoé mắt Tâm, nhìn nàng trong lòng mình đang run lên như một chú mèo nhỏ đang sợ bị bỏ rơi mà cô không khỏi đau lòng. Giá mà cô có thể ôm nàng lâu hơn, hôn nàng nhiều hơn. Giá mà cô chưa từng khiến nàng yêu mình, thì hay biết mấy.

“Chúng mình, dừng lại thôi.”, Minh nắm lấy bàn tay Tâm đang giữ cổ áo mình không buông, “Nếu yêu tôi mà khiến em khóc nhiều đến thế, chúng mình dừng lại thôi. Hãy yêu người cả đời này dù khiến em khóc đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc nhé!”

Tâm nắm tay lại, đánh vào ngực Minh, nhưng khi nhìn thấy cô cau mày lại vì đau thì nàng lại thôi, tiếng nàng nức nở bao trùm cả ngôi nhà nhỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout