Yêu em


Tối cuối tuần, phim chiếu lúc tám giờ, sáu rưỡi chiều Minh đã dừng xe trước con ngõ dẫn vào trọ của Tâm. Minh đã háo hức, hồi hộp từ sáng sớm khi vừa thức dậy, cô chỉ muốn đến đón em thật nhanh, để có thể ngồi cạnh em, tâm sự, hò hẹn.

Bảy giờ Tâm gọi điện, hỏi Minh đã đến chưa. Minh thấy số gọi đến lại vội chạy vào xe, ngồi yên, đóng kín cửa mới dám trả lời rằng chuẩn bị đi, nói em cứ chuẩn bị từ từ.

“Trưởng phòng đã nói sẽ không nói dối em nữa cơ mà?”, giọng nói của Tâm nhẹ nhàng như không nhưng lại làm cho Minh giật mình.

Cô nhìn ra ngoài đã thấy Tâm đứng ở đầu ngõ từ lúc nào. Minh gượng cười, nhỏ giọng nói vào điện thoại.

“Thì, tôi vừa đến thật mà, tôi chỉ không muốn làm em phải vội nếu biết tôi đang dợi thôi. Em lên xe đi, rồi mình đi ha?”

Tâm không trả lời, chỉ im lặng trong chốc lát rồi tắt máy, nhưng Minh vẫn kịp nghe thấy một tiếng thở dài từ nàng.

“Mình đi nhé?”, Minh cười, không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

“Trưởng phòng đến lâu chưa ạ?”, Tâm không trả lời câu hỏi của Minh mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Chưa lâu đâu mà.”, Minh cười chống chế nhưng đột nhiên Tâm nghiêng người sang khiến Minh giật mình suýt lệch tay lái.

“Chị có muốn soi gương không? Như thế này mà chị nói vừa mới đến. Sao chị đến sớm mà không gọi điện báo với em?”, Tâm cau mày, khẽ chọc tay vào má Minh như trách cũng như hờn giận.

Minh không biết trả lời sao nữa, cô nhìn mình trong gương chiếu hậu, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi do cái nóng tháng 6, định giải thích thêm nhưng rồi cũng chỉ đành cười. Nàng luôn để ý những tiểu tiết mà Minh không giỏi giấu. Từ việc Minh chỉnh ghế cho vừa với nàng, đổi lại đồ trang trí trên xe theo màu mà nàng thích cho đến việc hướng quạt được chỉnh lệch đi để gió điều hoà trong xe không thổi thẳng vào phía ghế phụ chỉ vì một lần nàng vô tình kể điều đó khiến nàng dễ say xe hơn.

Minh ngồi cạnh Tâm trong công viên, vai kề vai, trái tim cô ấm áp trong khi nghĩ về những tiểu tiết mà Tâm luôn nhớ.

Xem xong phim đã gần 11 giờ, Minh đưa nàng về nhà, hai người vừa bước đi trong con ngõ tối đèn vừa bàn về những tình tiết thú vị trong phim. Vì quá chuyên tâm thảo luận với nàng mà Minh không nhận ra, con ngõ này, hôm nay tối và tịch mịch hơn nhiều so với lần trước.

Cả hai dừng lại trước cổng trọ của Tâm. Nụ cười trên môi nàng cứng đờ khi nhìn thấy cửa lớn đã khoá xích sắt.

“Có chuyện gì sao em?”, Minh để ý chút thay đổi thái độ của nàng, cô hơi cúi người hỏi han.

“Em quên mất một chuyện quan trọng.”, nàng cười khổ, “Hay mình ra công viên gần đây ngồi xíu chị ha?”, rồi đảo mắt, kéo tay Minh quay ngược trở ra.

Tâm không nói gì thêm, Minh cũng không hỏi mà cứ thẫn thờ mãi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nàng đang nắm chặt tay cô.

Cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Từ hơn một năm trước khi vừa gặp nàng lần đầu cô đã muốn được ở gần nàng, cùng cười cùng nói, được nắm đôi tay nàng, được ôm nàng vào lòng, được hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nguyện ước thành sự thật rồi khiến lòng Minh lâng lâng, cô nhắm mắt thầm cảm ơn số phận đã cho cô gặp được Tâm.

“Em xin lỗi, lại phiền chị thế này.”, Tâm nói vậy khi cả hai vừa thảo luận xong nhưng tình tiết của bộ phim vừa xem.

“Phiền hà gì đâu.”, tôi còn thích được ở cạnh em lâu thêm, lâu hơn nữa kìa. “Bên em như thế này, tôi chỉ ước sao thời gian ngừng trôi mà thôi.”, Minh cười đáp lời Tâm.

“Dạ?”, Tâm nghiêng đầu nhìn Minh, giọng đầy ngờ vực nhưng khoé môi lại khẽ cười

“Hả? Tôi vừa nói gì kỳ lạ lắm sao?”, Minh ngờ ngợ hình như cô vừa buột miệng nói ra lời trong lòng mất thì phải.

“Hình như em nghe trưởng phòng nói, chị yêu em?”, Tâm nói dối, rồi nàng không kìm được mà bật cười khanh khách.

“Hình như không phải vậy đâu.”, Minh che miệng, cúi đầu nhớ lại những gì mình vừa nghĩ, tai cô dần đỏ lên, cô thật sự nói rằng cô yêu em sao?

“Em đùa thôi mà, sao trưởng phòng lại ngại ngùng như còn tuổi thiếu niên thế này.”, Tâm vẫn cười, nàng nghiêng người sang, với tay vén tóc mai đang xoã xuống qua tai cho Minh.

“Nhưng…”, Minh nắm lấy tay nàng không để nàng rút tay về, cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Tâm, “Nếu tôi nói rằng, tôi không đùa, tôi thật sự yêu em, thì ý em thế nào?”

“Dạ?”, lần này đến lượt Tâm đỏ mặt.


Nàng biết tình cảm của Minh chứ, đây cũng chẳng phải lần một lần hai Minh tỏ ra như vậy. Có thể Minh nghĩ cô che giấu giỏi lắm nhưng thật ra mỗi lần gặp Tâm, trên trán cô luôn viết rõ ba chữ “tôi thích em”. Quen biết Minh hơn một năm, từng lần trò chuyện mỗi khi vô tình gặp ở công ty, mỗi lần Minh cố tình đến rủ nàng đi ăn, Tâm đều để ý hết chứ.

Nàng ban đầu cũng chỉ cảm thấy Minh là một người cấp trên có tài có sắc. Dù không chung phòng ban nhưng những doanh thu mà cô mang lại cho công ty thì mỗi dịp tổng kết tháng, tổng kết quý, phòng Kế toán luôn có dịp bàn tán ngợi ca hết lời. Nhưng lâu dần, có đôi khi Minh đến trò chuyện với nàng trong những ngày nàng áp lực do chưa quen với guồng quay công việc, hay đôi khi cô cùng nàng đi ăn sau giờ làm, nàng lại có dịp hỏi xin Minh những lời khuyên. Tính cách Minh điềm đạm, chỉ hơn nàng có năm tuổi nhưng trong mắt nàng, Minh trưởng thành và rất biết cách sẻ chia, vậy nên nàng cũng dần thích Minh nhiều hơn chỉ là sự ngưỡng mộ với một người đồng nghiệp. Cộng thêm việc Minh thể hiện quá rõ tình cảm của mình cũng khiến cho nàng mạnh dạn hơn, để cho tình cảm của mình ngày càng lớn hơn.

Lúc này, nghe Minh nói vậy, trái tim nàng đập nhanh, nàng nghĩ rằng nàng cũng yêu cô. 


“À, em, nếu em chỉ quý tôi thôi thì tôi cũng mừng rồi. Em cũng đừng áp lực quá, coi như tôi cũng chỉ quý em nhiều hơn bình thường một chút thôi.”, nhìn thấy nàng im lặng chẳng đáp ngay, Minh đâm ra chột dạ, có khi nào em chẳng thích mình.

Minh tự trách mình quá tự tin, cô vẫn canh cánh mãi lời Huy khuyên từ bữa trước. Cô nói vậy rồi để ý thấy tay mình vẫn nắm chặt tay Tâm thì vội buông tay, sợ làm nàng khó chịu. Nhưng Tâm lại vội với tay đến giữ chặt tay Minh.

“Em cũng thích chị…”, Minh nhìn nàng, nét mặt nàng đầy vẻ bối rồi, “Không, ý em là, em cũng có tình cảm với chị, như chị vậy.”

Nói xong, hai má nàng đã đỏ bừng nhưng Tâm vẫn không buông tay Minh ra, ánh mắt chắc chắn và kiên định nhìn thẳng vào cô.

“Em…”, cả người Minh nóng ran, gây gây như phát sốt, Minh lắp bắp mãi mà chẳng nói được cái gì nên hồn.

“Chị khóc đấy à? Đừng khóc mà?”, Tâm bật cười rồi đưa tay gạt giọt nước mắt đang chực chờ tràn ra khỏi khoé mắt của Minh.

“Hả, tôi, không, chỉ là, em, tôi…”, Minh giật mình, cúi đầu, “Chỉ là tôi đang cảm thấy hạnh phúc quá, tôi không ngờ em cũng nghĩ vậy về tôi.”

“Em thích chị mà.”, Tâm cười, nghiêng người lại gần Minh hơn, đủ gần để nàng có thể khẽ hôn lên khoé mắt của cô, “Vậy nên chị đừng khóc nhé, em sẽ đau lòng mất.”

Trái tim Minh hẫng đi một nhịp, em thật sự yêu mình, ý nghĩ ấy tràn ngập trong đầu cô. Minh không còn nghĩ thêm được gì nữa.


“Cũng, cũng hơi khuya quá rồi, dù là mùa hè nhưng khuya xuống vẫn sẽ có sương đấy. Để tôi đưa em về.”, Minh lúng túng đẩy vấn đề sang một hướng khác để thôi nghĩ về cảm giác mềm mại mà đôi môi Tâm mang lại hay bàn tay vẫn đang nằm gọn trong tay nàng.

“À, chuyện đó thì…”, Tâm cười một cách chống chế đầy gượng gạo khi nghe Minh nhắc đến việc đi về, “Tối nay chắc em không về được rồi.”

“Sao lại thế?”, nghe vậy Minh vội hỏi lại.

“Trọ chung chủ mà khoá cổng do cô chú chủ nhà giữ. Tầm mười một giờ là cô chú sẽ khoá cổng để đi ngủ nên là… Em bây giờ không về trọ được.”, Tâm ngập ngừng trả lời, ánh mắt như lảng tránh cái nhìn của Minh giống như đứa trẻ đang sợ bị trách phạt vậy.

“Sao.. Sao em không nói với tôi từ đầu, chúng ta có thể đổi vé mà.”, Minh hỏi lại mà quên mất rằng người đặt vé trước là Tâm.

“Nhưng nếu đi sớm hơn thì… Cũng tại em quên mất, em cũng chẳng đi muộn như thế này bao giờ.”, nàng nhìn Minh, cười một cách vô tội.

“Hay là, em muốn về nhà tôi không?”, Minh buột miệng nói vậy nhưng khi Tâm ngước nhìn cô lại cảm tưởng như mình đang có ý đồ gì xấu xa lắm, “Không phải, ý tôi là ngồi cả đêm ở ngoài thì cũng không hay. Nhà tôi có phòng ngủ cho khách nên là, em đừng lo…”, rằng sẽ có cái gì đó không hay. 

“Dạ, nếu như chị không phiền thì em xin phép được ngủ nhờ một đêm nhé ạ.”, Tâm bật cười khi thấy Minh lúng túng như vậy, nàng cũng ngờ ngợ hiểu được cô đang nghĩ gì nên mới thấy dáng vẻ lúng túng ấy thật hài hước.


Về đến nhà, Minh lấy cho Tâm một bộ đồ ngủ để thay và cho nàng mượn vài món đồ dưỡng da của mình để tẩy trang. 

Nàng vừa thay đồ xong mở cửa nhà tắm đi ra thì đã gặp Minh cũng vừa thay đồ xong và đi ra từ phòng ngủ. 

Đây là lần đầu tiên Minh nhìn thấy dáng vẻ xuề xoà như vậy của nàng. Mái tóc dài của nàng được nàng búi vội lên khi rửa mặt. Vẫn còn những giọt nước lăn dài trên gò má nàng vẫn chưa được lau đi. Tâm và Minh có tạng người tầm tầm nhau nên nàng mặc đồ ngủ của cô cũng rất vừa vặn chỉ là quần sẽ hơi quét đất một chút còn vai áo sẽ vẫn dễ dàng bị trượt xuống dù đã cài đến hàng cúc trên cùng, để lộ một phần vai nếu nàng để xuôi tay. 

Cảm giác thân mật và dáng vẻ thoải mái không phòng bị của nàng khiến Minh lại rơi vào cái xúc cảm hạnh phúc đến lâng lâng ấy một lần nữa. 

“Chị sốc vì thấy mặt mộc của em sao?”, Tâm hỏi khi thấy Minh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình.

“Có thể cho là vậy đi.”, Minh xoa xoa má gật đầu, “Vì nhìn em lúc này còn xinh hơn cả bình thường nữa.”, cô thành thật trả lời nàng.

Vì ngại nên Minh hơi cúi xuống không nhìn thẳng vào Tâm. Nói xong nhưng không thấy nàng đáp lại, cô mới ngước nhìn lên để xem nàng đang làm gì. 

Tâm đang giấu mặt trong chiếc khăn mặt nhưng Minh nhìn thấy tai nàng đã đỏ hết cả lên. Cô bước tới gần hơn, khẽ chạm vào vành tai ửng đỏ của nàng.

“Em ốm đấy à?”, giọng nói của Minh tỏ vẻ đầy quan tâm nhưng nghe kỹ sẽ thấy cô đang cố gắng nhịn cười khi nói vậy.

“Đừng trêu em mà…”, giọng nàng lý nhí truyền qua chiếc khăn mặt càng làm cho giọng em nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được.

“Hả, sao cơ? Không có tư thù gì đâu, tôi chỉ đang quan tâm em thôi mà?”, Minh cúi xuống như để nghe thấy tiếng nàng nói rõ hơn nhưng lại ghé tai Tâm thầm thì khiến cho nó lại càng đỏ hơn.

“Rõ ràng là có tư thù mà!”, nàng bỏ chiếc khăn mặt xuống ngước nhìn Minh khiến cho khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ thiếu một chút nữa thôi là môi nàng đã chạm vào môi cô rồi.


Nhận thấy rõ tình hình, gương mặt cả hai nhanh chóng đỏ lựng lên như gấc chín. Minh muốn tiến đến, hôn lên môi Tâm nhưng lại bị nàng tránh đi.

“Em xin phép về phòng ngủ trước nhé ạ.”, nàng lúng túng nói, khi thấy Minh khựng lại khi bị tránh né.

“Ừ, ừm, em ngủ sớm cho khoẻ nhé.”, Minh đứng thẳng lại, một tay đưa lên gãi gãi chóp mũi như đang cố xua đi sự ngại ngùng.

“Chúc chị ngủ ngon.”, Tâm quay đi về phía phòng ngủ cho khách đã được Minh chỉ dẫn cho từ lúc mới về nhà.

Đóng cửa phòng rồi nhưng trái tim nàng vẫn đập nhanh. Hồi hộp quá, suýt chút nữa là chạm môi rồi. Nhưng tại sao phải hồi hộp nhỉ? Dù gì cũng là người yêu mà…? Chúng mình đã là người yêu chưa nhỉ?

Đột nhiên Tâm khựng lại với suy nghĩ ấy. Họ đã nói yêu nhau, nhưng hình như chưa có một lời nào để xác nhận mối quan hệ của hai người cả. Nghĩ vậy đột nhiên tâm trạng của Tâm trùng xuống, trái tim cũng thôi đập loạn trong lồng ngực. Rồi nàng mở bật cửa ra, chạy ra ngoài.

Minh đã về phòng rồi. Tâm do dự một lúc rồi mới khẽ gõ cửa gọi Minh.

“Trưởng phòng… à, ý em là, ừm, chị Minh, em phiền chị một chút được không?”

Tâm chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã mở ra, Minh đứng trước mặt nàng, chỉ vậy thôi mà nàng đột nhiên hồi hộp, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

“Em cần gì sao?”, Minh tựa vào cửa, hơi nghiêng đầu hỏi nàng.

“Em, em chỉ có một thắc mắc muốn hỏi thôi.”, Tâm lúng túng, hai tay đan vào nhau thể hiện sự lo lắng đang dấy lên trong lòng.

“Ừ, em hỏi đi, nếu có gì cần cứ nói tôi, nhà tôi cũng khá..”

“Chúng mình là gì của nhau ạ?”

“...đầy đủ… Hả?”


Minh khẽ cười khi thấy nàng lúng túng, cô nghĩ nàng chỉ đang muốn hỏi vài món đồ dùng cá nhân hay chuyện đồ giặt linh tinh gì đó nên cũng cất lời chấn an nàng. Nhưng khác những gì Minh nghĩ, Tâm dồn hết sức để nén xuống sự lúng túng rồi nói thẳng lòng mình khiến Minh sững người. Là gì của nhau?

“Ý em là… Em thích chị, chị cũng thích em… ừm…”, Tâm lắp bắp, sự hồi hộp làm cho lưỡi nàng như ngắn đi năm tấc, nói mãi mà chẳng ra được một câu hoàn chỉnh.

“Ừ, tôi yêu em.”, Minh gật đầu, đồng tình với lời nàng nói.

“Thì, nhưng mà, quan hệ của chúng ta là gì ạ?”, nàng ngước nhìn Minh khi cô nói cô yêu nàng nhưng rồi nàng lại cúi đầu, nhỏ giọng hỏi như sợ sệt hay né tránh điều gì.

“À…”


Minh bật cười khi Tâm hỏi vậy. Hình như đúng là cô vẫn chưa ngỏ lời một cách đàng hoàng thì phải. Nàng nghe tiếng Minh cười thì hai tay càng siết chặt hơn, nắm vạt áo ngủ đến nhàu nhĩ hết cả. Minh nghiêng người lên phía trước, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.

“Tâm này, tôi yêu em. Em đồng ý làm người yêu của tôi chứ?”

“...”, Tâm giật mình đưa tay lên ôm tai rồi hơi lùi lại, kéo xa khoảng cách với Minh một chút, vừa đủ để nàng có thể nhìn thấy cô cũng đang đỏ mặt vì ngại chứ chẳng hề bình tĩnh như cảm giác giọng nói mới thì thầm vào tai nàng mang lại.

“Em không thích cũng không sao.”, Minh biết nàng chỉ bị giật mình thôi, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng như vậy cô lại muốn trêu chọc nàng một chút.

Minh lùi thêm vài bước, tay đưa lên tự ôm lấy cánh tay mình như đang thu mình lại, vẻ mặt đầy vẻ tổn thương.

“Em không thích cũng không sao đâu mà, tôi chỉ muốn… nói cho em hiểu lòng mình mà thôi.”

“Không phải, ý em là… Em cũng thích chị.”, Tâm vội bước đến giải thích.

“Ừ, tôi biết. Em nói rồi mà.”, Minh gật đầu, nhưng vẫn chưa thôi diễn nét tổn thương.

“Em.. em…”, Tâm càng bối rối hơn khi Minh làm vậy, nàng tưởng mình đã làm cô cảm thấy tổn thương hay gì đó


Nàng băn khoăn, lúng túng không biết nên làm thế nào để an ủi được Minh. Nghĩ một lát nàng dồn hết dũng khí tiến lên, hai tay khẽ ôm lấy má Minh rồi nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chụt.

Tâm cũng chưa từng hôn ai. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với một người đến thế. Nàng hôn Minh theo một cách rất bản năng và vụng về. Tiếng chụt vang lên, trong gian nhà ban khuya tĩnh mịch thì tiếng chụt ấy dường như vang càng lớn hơn. 

Âm thanh ấy khiến Minh không diễn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Nghe tiếng Minh cười nàng đâm ngại, toan tách Minh ra thì bị cô ôm eo giữ lại. Hai đôi môi mềm lại một lần nữa dán chặt vào nhau. Minh cẩn thận mơn chớn, nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng. Cô cảm tưởng mình đang được chìm sâu vào bể mật ngọt ngào vậy, một cảm giác lâng lâng đến khó tả.

“Ưm…”, Tâm khẽ kêu lên kinh ngạc khi đầu lưỡi mềm mại của Minh lướt đến chạm vào môi nàng, nó cứ tham lam quấn lấy cánh môi không rời, lại như dụ hoặc muốn cạy mở vách ngăn để tiến vào sâu hơn, vì bất ngờ, nàng chống tay khẽ đẩy cô ra, “Chị, em không thở được.”

“Xin lỗi em.”, Minh cười, tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng, cô cười ranh mãnh và mị hoặc, vừa hôn nhẹ lên trán Tâm vừa hỏi lại, “Vậy, câu trả lời của em là gì thế?”

“Em đồng ý. Sau này nhờ chị chiếu cố em hơn nhé… Chị yêu?”, Tâm cười, đẩy tay Minh ra, khẽ hôn lên má cô rồi mới nói lời cuối, “Bây giờ em yên tâm rồi. Chúc chị ngủ ngon nha. Yêu chị nhiều.”

Nói xong nàng quay người đi vội về lại phòng ngủ cho khách, bỏ lại Minh vẫn còn đang đơ ra do bị tấn công bất ngờ.

“Ăn gian thật mà.”, cô đưa tay xoa má khi mà Tâm đã về phòng và đóng cửa lại.

Đêm đó, Minh trằn trọc mãi không ngủ được. Niềm hạnh phúc khiến cho trái tim cô cứ đập loạn lên.

Nụ cười của nàng cứ xuất hiện liên tục khi Minh nhắm mắt lại khiến cô bất giác cũng cười theo, bên tai dường như vẫn còn tiếng em thì thầm nói lời yêu. Vòng tay vẫn còn hơi ấm của em vương lại, và đôi môi nay, dường như vẫn còn lưu giữ chút mật ngọt từ em.

Đêm đó, Minh không biết, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng Tâm cũng trằn trọc như cô. Nàng cũng hồi hộp rồi thức gần trắng đêm vì cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại nơi khoé môi.


“Em dậy rồi à? Trưa nay em muốn ăn gì nào?”, Minh xoay người đi từ bếp ra thì nhìn thấy Tâm đang vừa đi vừa dụi mắt, ngáp dài do cơn buồn ngủ vẫn chưa qua.

“Dạ…”, nghe thấy tiếng của Minh, nàng vội đưa tay che miệng, “Chào buối sáng ạ. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“Khoảng gần 11 giờ. Em ngủ có ngon không?”, Minh đặt lại ly cà phê vừa pha lên bàn rồi vào bếp rót một ly nước ấm cho Tâm.

“Em xin lỗi. Ngủ ngon quá nên em nằm một mạch đến quá trưa mất tiêu.”, Tâm ngồi xuống bàn ăn, xoa xoa gương mặt cho tỉnh táo hẳn.“Có hề gì, tôi cũng vừa dậy thôi.”, Minh đặt ly nước ấm xuống cho Tâm rồi cũng ngồi xuống đối diện nàng, “Ai lại muốn dậy sớm vào một buổi sáng cuối tuần cơ chứ?”

“Em cũng uống cà phê, do chị pha, được không ạ?”, khi Minh vừa cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm thì nàng hỏi.

“Tôi tưởng…”, Minh khựng lại, khi nhớ đến việc cô đã nghe lén cuộc nói chuyện của em và cậu nam đồng nghiệp kia.

“Tưởng gì ạ?”, nàng cười, hai tay ôm lấy ly nước ấm trên bàn.

“Tưởng em dị ứng với caffeine?”, Minh đành thú thật.


Cô đã tìm hiểu qua, hàm lượng caffeine trong trà là có nhưng không đáng kể so với trong cà phê. Vậy nên uống trà được chưa chắc đã uống cà phê được, chưa kể là uống không quen, bị say cà phê cũng rất khó chịu.

“Quả nhiên là chị đã nghe lén tụi em nói chuyện mà.”, Tâm cười, “Em là tín đồ của trà đấy, có loại trà nào em chưa từng uống qua đâu. Hơn nữa, em ít uống cà phê thôi, chứ không phải em không uống được đâu. Chị đừng dễ tin người thế chứ, ai lừa đi mất thì em phải làm sao đây?

“Cũng phải nhỉ.”, Minh bật cười khi nghe Tâm nói vậy, “Để tôi pha cho em một ly nhé.”

“Hay chúng mình đổi cốc cho nhau đi chị?”, Tâm giữ tay Minh lại ngăn không cho cô đứng lên rồi đẩy ly nước ấm về phía Minh, “Chị cũng mới uống có một ngụm thôi mà. Lâu lâu ‘detox’ bằng nước ấm cũng là ý hay đó chứ?”

“Nhưng đây là cà phê đen đấy nhé?”, Minh ngồi lại, nhìn Tâm dò hỏi.

“Em uống được mà.”, nàng lại nói dối.

Tâm không uống được cà phê đen. Minh thoả hiệp đưa tách cà phê của mình sang cho Tâm. Nàng chỉ nhấp thử một ngụm nhỏ nhưng vị đắng của nó làm nàng cau mày khó chịu, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến thương.

“Đường của em đây.”, Minh nhịn cười lấy cho nàng một bát đường nhỏ để thêm vào cà phê.

Nàng cảm ơn Minh và nhận lấy bát đường. Sau một lúc pha chế, hết nếm rồi thử, hết thử rồi lại nếm, chân mày nàng cuối cùng cũng giãn ra khi bát đường nhỏ hoàn toàn bị vét sạch.

Có vẻ như vị đắng của cà phê đen thật sự không hợp với một cô gái ngọt ngào như em. Minh thầm nhủ vậy rồi khẽ cười.

“Trên mặt em có dính gì sao ạ?”, sau khi xử lý xong ly cà phê cho mình, nàng mới có thời gian để ý rằng Minh đang nhìn mình chăm chăm.

“Có đấy.”, Minh gật đầu đồng ý.

“Cái gì thế ạ?”, tự nhiên Tâm lo lắng, bày ra dáng vẻ luộm thuộm thế này trước mặt người yêu khiến nàng đột nhiên ngại ngùng không thôi. 

“Sự xinh đẹp đấy.”, Minh chống cằm, như có như không đáp lại.

“Ôi, chị này, chị lại trêu em rồi.”, nhận ra Minh đang trêu mình, nàng lại đỏ mặt.


Minh bật cười thành tiếng, cô nhoài người sang, đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của nàng. Rồi chẳng kìm được mà rời khỏi chỗ mình đến bên nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Vị cà phê đen đã được nàng thêm đường, để lại cái dư vị ngòn ngọt trên môi mềm.

Minh ôm lấy nàng. Đột nhiên cô muốn giữ chặt nàng mãi mãi, không bao giờ để nàng rời xa, để cho cô có thể mãi mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc này. 

“Giá như thời gian ngừng trôi, em nhỉ?”, Minh nói nhỏ vào tai nàng lời trong lòng.

“Để làm gì hả chị?”, Tâm dụi má vào cổ cô, như một chú mèo con đang làm nũng mà dịu dàng hỏi lại.

“Để khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, để tôi được bên em mãi mãi.”

Tâm gật đầu đồng ý. Nàng cũng muốn ở bên cô mãi mãi. 


Nhưng giá mà, người ta định lượng được, mãi mãi là bao lâu, hoặc chí ít bên nhau mãi mãi là đi được cùng nhau bao xa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}