Thoắt cái, lại nửa năm trôi qua, mùa đông lại đến, đại diện của các phòng ban tiếp tục đối mặt với những cuộc họp triền miên để tổng kết các hạng mục cuối năm.
Trong buổi họp cuối, trước khi kết thúc, giám đốc Kinh doanh, cũng là sếp trực tiếp cũ của Minh lên tiếng đề xuất một event cuối năm cho nhân viên. Dù có thăng chức nhưng cái tính thích tiệc tùng của người sếp này chẳng thể bị áp lực công việc làm cho lu mờ đi
Cả phòng họp rộ lên tiếng cười và những lời trêu chọc anh ta.
“Em nghĩ event ‘Secret Santa’ khả quan phết chứ đùa.”, Minh cười, lên tiếng giải vây cho sếp cũ nhưng trong đầu cô đã nghĩ đến việc nên tặng món quà gì cho Tâm đây.
Từ buổi ‘hẹn hò’ hồi Tâm mới đến công ty là thực tập sinh và một buổi đi ăn vào ngày nàng có lương tháng đầu tiên thì hai người chưa có dịp đi chơi riêng thêm lần nào nữa. Do khác phòng ban và sự chênh lệch về tuổi tác khiến cho họ không có nhiều chủ đề chung để trò chuyện lắm. Hơn thế cả, có vẻ như Tâm chẳng hề mảy may nhớ gì về việc họ từng gặp nhau trước đó rồi. Điều này làm Minh khá buồn, suy cho cùng cũng chỉ có cô nhớ mãi như một kẻ si tình mà thôi.
Minh chìm vào chút suy nghĩ của mình mà không để ý rằng mọi người đang chăm chú nhìn về phía cô, lẫn trong những ánh mắt tò mò còn có cả ánh mắt biết ơn vô cùng từ giám đốc Kinh Doanh.
“Ôi, em tôi, không uổng công tôi chăm bẵm, nuôi dạy từ ngày thực tập.”, giám đốc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói ra chiều biết ơn lắm.
“Dạ?”, Minh giật mình nhìn một lượt quanh phòng họp.
“Lần đầu thấy trưởng phòng Kinh doanh thất thần vậy đấy.”, Tổng giám đốc bật cười nhìn vẻ ngơ ngác của Minh, “Lâu nay anh còn tưởng nữ thần của phòng Kinh doanh là người đẹp lạnh lùng trong truyền thuyết cơ.”
Cả phòng họp rộ tiếng cười. Minh cũng cười, cô cố tìm ra một lý do nào đó cho hợp lý để đánh lạc hướng mọi người.
“Thì, sếp biết đấy, phòng Kinh doanh không phải các em gái xinh đẹp thì cũng là các anh giai đã ‘ấm êm’ cả rồi. Nhìn người ta có đôi, những người độc thân cô ‘đưn’ như chúng em cũng biết buồn chứ sếp. Tạo cơ hội giao lưu là tăng khả năng thoát kiếp độc thân mà.”
“Cái này là lấy việc công làm việc tư đấy nhé?”, sếp tổng nghiêm mặt nhìn Minh, nhưng rất nhanh nét mặt đã giãn ra, “Cũng hay đấy, quà cáp thì các phòng ban cứ tổ chức với nhau nhé, còn tiệc liên hoan cuối năm thì cứ như cũ mà làm. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người.”
Khi rời phòng họp, một số người đi qua còn trêu Minh vài câu.
“Chị Minh, cần gì tìm đối tượng đâu xa? Phòng Kinh doanh không được thì chị sang phòng Marketing, không thiếu đâu nhé.”, trưởng phòng Marketing chạy theo Minh, vừa cười vừa nói.
“Nào, nào không lôi kéo nhân tài phòng Kinh doanh, đàn em của tôi để các cậu câu kéo thế mà coi được à? Về làm việc đi, KPI cuối năm đang thấp quá phải không?”, giám đốc Kinh doanh vừa hay đi tới đánh vào bả vai của anh ta một cái.
“Sếp, anh không thể tư thù như vậy được.”, anh ta nhìn giám đốc bằng vẻ ấm ức giả vờ.
Giám đốc Kinh doanh chẳng nói chẳng rằng chỉ dí dí nắm đấm về phía anh ta doạ nạt nên anh ta cũng không nói thêm gì mà chào Minh rồi đi mất dạng. Giám đốc nhìn cô cười, ra cái điều là: ‘tôi biết hết đấy nhé’ rồi cũng đi mất.
Minh chẳng nghĩ nhiều, chỉ cần mọi người không nhận ra chút tư tình của cô là được. Vì ai mà ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc, một trưởng phòng luôn ra những quyết định rất sát sao trong các cuộc đàm phán kinh doanh, một cô gái luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng như cô lại đang thầm thương trộm nhớ một người chứ?
“Huy này, cuối tuần cậu có bận gì không?”, sau khi phổ biến sự kiện cuối năm cho mọi người xong, Minh giữ Huy lại nói chuyện riêng.
“Em á, em không. Sao thế sếp?”, lần đầu tiên Minh chủ động hỏi anh về thời gian rảnh cuối tuần làm Huy hơi bất ngờ.
“À, đi chọn quà với tôi đi? Tôi muốn mua quà tặng cho một người.”, Minh cười, dường như Huy nhìn được chút ngại ngùng trong ánh mắt của cô.
“Cho ai thế sếp? Nam hay nữ vậy?”, Huy sốt sắng, tặng quà cho cô gái đó sao? Họ tiến triển đến bước nào rồi vậy?
“Hả? À, thì, nữ. Nên tôi mới nhờ cậu đi cùng, khoản quà cáp thì mắt nhìn của cậu vẫn tốt nhất mà?”, vẻ sốt sắng của Huy làm Minh cũng giật mình theo.
“Cho nữ sao?”, chút mất mát len lỏi trong giọng nói của Huy, “Thế thì sếp thử chọn một đôi hoa tai đi? Nữ mà tặng hoa tai là bao hợp. Chọn loại đơn giản một chút thì dù có đeo đi làm cũng không bị chú ý nhiều ấy, như thế tính ứng dụng cũng cao hơn.”, Huy cười, cô gái ấy không hay đeo phụ kiện khi đi làm, nên có vẻ cô ấy không thể hoặc không thích đeo trang sức, nếu tặng trang sức chắc chắn sẽ thăm dò được chút chuyện của họ, “Còn cuối tuần này có lẽ em phải về nhà một chuyến, phải về xem mắt cho các cụ yên tâm, không thì các cụ cứ giục hoài, em cũng oải.”, Huy bổ sung vào cho mình một lý do để từ chối.
“Xem mắt à?”, chút chần chừ trong lời nói của Minh lại khiến Huy cố bấu víu vào, tự huyễn hoặc rằng đó là chút hy vọng cho anh, “Cũng nên thế, cậu cũng tuổi này rồi, không lập gia đình, các cụ lo là phải thôi. Tôi sẽ chọn quà theo lời khuyên của cậu. Chúc may mắn nhé.”
Đúng là tự lừa mình dối người. Huy tự giễu mình khi nhớ lại cảm giác mất mát lúc Minh nói vậy.
Phá đám như vậy liệu có quá nhỏ nhen không? Huy nghĩ mãi khi tan làm ngày hôm ấy. Nhưng tại sao lại gọi là nhỏ nhen cơ chứ. Anh đã cố gắng như vậy, suốt bốn năm, xây dựng một mối quan hệ thân thiết với Minh đến thế. Nhưng cô gái đó thì sao? Sự xuất hiện của cô ấy như một thiên sứ giáng trần, cô ấy chẳng làm gì cũng có được những điều anh mơ mà chưa từng được chạm tới. Phá đám một chút thì có sao? So với cái thất bại ê chề của anh, chút phá đám ấy cũng chẳng hề gì.
Ngày hôm ấy, theo lời khuyên của Huy, tan làm, Minh đi chọn mua một món trang sức làm quà cho Tâm. Những mẫu khuyên tai lấp lánh trong tủ kính làm Minh hoa mắt, không biết nên chọn gì mới hợp đây. Em xinh đẹp như vậy, dù là kiểu dáng nào cũng chỉ như vẽ hoa trên gấm mà thôi, Minh khẽ cười khi nghĩ thế.
Mỗi lần nhìn thấy một mẫu khuyên nào vừa ý thì cô đều đứng trầm ngâm rất lâu, tưởng tượng ra khi Tâm đeo nó sẽ thế nào. Nghĩ đến nụ cười của nàng khi nhận được món quà khiến cho trái tim của Minh như được phủ lên một chút mật ngọt ấm áp. Cảm giác rung động ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Đang mải nghĩ thì tầm mắt của Minh va vào một đôi khuyên tai hình bông tuyết. Dáng hoa tai đeo sát tai, bông tuyết nho nhỏ, ở đầu các cánh của bông tuyết và ở giữa có đính đá khiến cho nó lấp lánh thật đẹp. Nếu em đeo nó thì đẹp biết mấy, Minh nghĩ, bông tuyết còn có thể gợi nhắc đến mùa đông năm ấy nữa.
“Cho tôi lấy đôi này nhé.”, Minh chỉ vào đôi hoa tai trong tủ kính, nghĩ thêm gì đó, cô lại ngước nhìn hỏi, “Tôi muốn lấy hai đôi cùng mẫu này được không?”
Cô nhân viên lấy đôi hoa tai ra khỏi tủ kính cho Minh xem trước để cô ấy vào trong kiểm tra dữ liệu.
“Thưa quý khách, mẫu này ở cửa hàng chúng tôi hiện tại chỉ còn một đôi này thôi, nếu quý khách muốn lấy một đôi tương tự thì sẽ hơi mất thời gian nhập về từ cơ sở chính. Không biết ý quý khách thế nào?”
“Vậy chị cứ cho tôi thanh toán trước nhé. Tôi sẽ để lại thông tin liên hệ, khi nào hàng về thì tôi sẽ trực tiếp đến lấy, được chứ?”, Minh đưa lại đôi hoa tai trên tay vào tay nhân viên bán hàng, “Nhờ chị gói đôi này lại giúp tôi nhé?”
“Dạ được chứ ạ.”, cô nhân viên mau mắn đón lấy đôi hoa tai từ tay Minh, cẩn thận đặt nó vào hộp nhung rồi quay lại nhập liệu trên máy tính, “Vậy quý khách cho tôi xin thông tin liên hệ nhé ạ. Không biết chị có muốn đăng ký thành viên không ạ?”
“Không cần đăng ký thành viên cho tôi đâu, chị nhập tên Phạm Đức Thành đi.”, Minh cười đáp như vậy sau khi đọc thông tin liên hệ cho nhân viên ghi lại, rồi cô tiếp tục ngắm nghía đôi hoa tai hình bông tuyết.
Đôi hoa tai lấp lánh ánh bạc trong chiếc hộp nhung đen khiến nó càng thêm nổi bật.
“Quý khách muốn thanh toán theo phương thức nào ạ?”, nhập xong một số thông tin cần thiết, cô nhân viên quay lại hoàn thành các bước còn sót.
“Nhờ chị quẹt thẻ giúp tôi nhé.”, Minh đưa thẻ cho nhân viên, ánh nhìn vẫn cứ dán chặt vào đôi hoa tai.
Nó sáng đến chói mắt, càng nhìn càng thấy nó lấp lánh, đẹp đến nao lòng. Nếu là em đeo thì sẽ lộng lẫy như một nàng tiên vậy, Minh cười mãn nguyện khi nghĩ đến cảnh Tâm đeo đôi hoa tai ấy, mặc một bộ váy kiêu sa, đứng trước mặt Minh, nắm lấy tay cô và mỉm cười.
“Cảm ơn quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.”, cô nhân viên hoàn thành xong thủ tục thanh toán thì nhanh tay gói hộp hoa tai lại và đặt vào một chiếc túi cứng cáp, đưa đến tay Minh khi trả thẻ cho cô, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn cùng lời chào.
“Sếp, tối nay liên hoan cuối năm, chị đi rồi lúc về tạt qua nhà hàng sau nhé? Em gửi địa chỉ cho chị ha?”, Huy sắp xếp tập tài liệu trên bàn rồi đưa cho Minh trong khi cô mặc áo khoác và đeo túi xách lên.
“Ngại nhỉ? Có cách nào trốn không?”, Minh nhận tài liệu từ tay Huy, cười khổ.
“Em không biết à, cái này chị phải đút lót em đi rồi em lo cho.”, Huy cười ranh mãnh.
“Đút lót cái gì được?”, Minh hỏi lại, ra chiều sẽ cân nhắc.
“Gì được ta?”, Huy xoa cằm, “Đúng rồi, sếp mua quà Giáng sinh cho em đi?”
“Cái gì dễ hơn đi?”, Minh nhún vai, mua quà cho Huy, nếu phải mua, cô chưa nghĩ ra sẽ mua gì cả.
“Vậy thì, Giáng sinh đi chơi với em đi?”, Huy hất tóc, cố lờ đi sự căng thẳng đang dấy lên trong lòng, “Đẹp trai như em mà không đi hẹn hò Giáng sinh thì phí quá mà chẳng đi với ai để không bị đồn đại được cả, đi với sếp còn có dịp nói xấu công ty nữa.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về món quà nhé.”, Minh bật cười rồi dợm bước đi, “À, mà, nếu tôi hứng lên đi tiệc thì quà cũng nghỉ nhé?”
Nói rồi cô quay lưng bước đi, để lại Huy đứng đó, cười không được, khóc cũng chẳng xong. Đúng là anh đã có được sự tín nhiệm của Minh, nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, cũng có được chút cảm tình từ cô, nhưng cái tình mà anh muốn thì…
Sáng ngày hôm đó cũng là ngày trao quà Secret Santa. Minh đến công ty sớm hơn thường ngày đến hai tiếng đồng hồ. Khi cả công ty chỉ mới có các cô lao công và chị gái lễ tân, Minh bước đến phòng Kế toán như một tên trộm. Cô cẩn thận đẩy cửa kính bước vào và đi đến vị trí bàn làm việc của Tâm, nơi mà cô vẫn luôn len lén nhìn khi có dịp đi qua.
Dù khác phòng ban nhưng thiết kế nội thất cũng tương đương nhau, Minh mở ngăn kéo và đặt túi quà nhỏ của mình vào ngăn bàn làm việc của nàng. Xong xuôi, cô nhanh chóng rời đi. Một món quà ẩn danh chắc cũng không quá phận đâu nhỉ, Minh thầm nhủ.
Có lẽ vậy. Nhưng cũng có lẽ không. Chiều hôm ấy, khi đi gặp khách hàng về, Minh ghé qua văn phòng để bàn giao cũng như nhập một số thông tin mới về bản kế hoạch đã qua chỉnh sửa với khách hàng lên hệ thống, cô nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có hai món quà. Một món quà được gói cẩn thận, có một tấm thiệp viết tay cài chỗ ruy băng.
“From your Secret Santa, wish you a happy holiday.”, Minh nhìn qua tấm thiệp rồi đặt lại lên hộp quà.
Và món quà còn lại là túi quà nhỏ cô đã cẩn thận đặt trong ngăn bàn làm việc của Tâm. Bên trong vẫn là hộp nhung đen nhỏ đựng đôi hoa tai lấp lánh ấy.
“Em xin nhận tấm lòng của trưởng phòng ạ.”, chỉ có vậy, ngoài ra không còn một lời nhắn nào khác.
Lại một lời từ chối, rất cẩn thận từ em. Đã là lần thứ hai rồi nhỉ? Minh khẽ cười với suy nghĩ đó của mình, chỉ có cô còn nhớ mãi, ôm mãi chút xúc cảm này với nàng mà thôi.
Có lẽ em sẽ đi dự tiệc, Minh nghĩ khi lái xe đến địa chỉ tổ chức tiệc mà Huy đã gửi.
Nếu không có thì sao? Minh chần chừ khi đứng trước cửa phòng tiệc, tiếng cười nói ồn ào truyền ra qua cánh cửa chỉ được khép hờ.
“Buồn quá vậy, em bé của chị phải về sao?”, là tiếng của chị kế toán trưởng.
“Dạ, nhà em ở xa mà cũng bị giới nghiêm do trọ chung chủ ạ. Em xin phép về trước, anh chị ở chơi vui vẻ nha ạ. Chúc anh chị một mùa Giáng sinh ấm áp ạ.”, Tâm chào mọi người một lần nữa rồi đẩy cửa ra để đi về.
Minh đứng tránh sang một bên khi cánh cửa được đẩy ra. Tâm ngước nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Tâm lách người ra để không phải mở cửa quá rộng, tránh mọi người ở trong chú ý đến tình huống bên ngoài. Khi cánh cửa đã khép chặt thì nàng mới quay về phía Minh.
“Chị đến lâu chưa ạ? Sao chị không vào chung với mọi người. Nãy giờ em thấy các sếp cứ nhắc chị suốt ấy.”, Tâm cười, nhưng sao mà gượng gạo quá.
“Tôi đến vì muốn gặp em.”, Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, cẩn thận nói ra lòng mình.
“Dạ?”, Tâm có vẻ hốt hoảng, nụ cười trên môi cô ấy cứng đờ.
“Để tôi đưa em về nhé?’, ánh mắt Minh nhìn nàng đầy chờ đợi và lo sợ, sợ rằng cô sẽ bị từ chối lần nữa.
“Nhà em ở …, không biết có tiện đường không ạ?”, Tâm im lặng một lúc rồi mới đáp.
“Tiện mà.”, Minh gật đầu thật nhanh như chỉ chờ có thế.
Minh đi cùng Tâm đi lấy xe. Cô muốn hỏi nhiều thứ quá. Hỏi tại sao em không nhận món quà nhỏ của mình à? Hay hỏi sao em biết món quà đó là do mình tặng ư?
Ngồi trong xe, máy sưởi làm không khí trong xe ấm áp hơn hẳn trời đông tháng 12 bên ngoài, thế mà Minh vẫn cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, cổ họng thì khô khốc, muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Tâm ngồi ở ghế phụ, em ở rất gần cũng như ở rất xa, Minh chìm vào chút suy tư, đợi nàng cài xong dây an toàn, cô mới khởi động xe. Cuối cùng Minh vẫn chẳng nói được gì.
“Chắc chị cũng nhận được giấy nhắn em gửi rồi phải không ạ?”, phải, lời nhắn dành cho Minh như nhắc nhở mối quan hệ công việc của họ vậy.
“Ừ.”, Minh gật đầu một cách máy móc, “Tôi không để lại lời nhắn gì, sao em lại biết đó là tôi?”, nói ra được rồi, Minh cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn.
“Chắc là trực giác thôi ạ”, Tâm cười, “Và loại trừ nữa. Em đã nghĩ món quà đắt tiền như vậy chắc không phải nhân viên mới như tụi em mua được. Nếu là đồng nghiệp chung phòng ban thì chắc sẽ không cất công đến sớm để quà vào ngăn bàn cho em. Em đã nghĩ đến các trưởng phòng. Nhưng anh Hùng phòng Nhân sự lại đang theo đuổi chị Hương phòng Marketing rồi. Loại trừ một hồi thì chỉ còn mình trưởng phòng mà thôi. Một người độc thân và có thu nhập ổn định, cao hơn lương nhân viên như chúng em.”
“Em giỏi thật.”, Minh cảm khái, “Nhưng đừng gọi tôi là trưởng phòng, dù sao tôi cũng chẳng phải cấp trên trực tiếp của em, chúng ta cũng không phải ở công ty. Em cứ gọi tên tôi thôi được rồi.”
“Cũng chỉ là ăn may thôi ạ. Em chỉ thử cược mà thôi, nếu sai thì em có thể nhờ chị tìm người tặng và trả lại món quà giúp em. Dù sao mối quan hệ của trưởng phòng cũng rộng hơn và suy luận của trưởng phòng còn sắc sảo hơn em nhiều”, trong xe tối đèn, góc nghiêng của Tâm chỉ đôi khi sáng bừng lên khi có đèn đường chiếu vào, “Em gọi chị là trưởng phòng thành thói quen rồi, nếu đổi thì ngượng miệng lắm, chị đừng trách em nha?”
Tranh sáng tranh tối, Minh không thể nhìn rõ gương mặt Tâm nhưng cô vẫn có thể thấy ánh mắt cô ấy đầy vẻ ngưỡng mộ khi nói hay nhắc về cô.
Em cũng quý tôi mà, phải không? Vậy tại sao em lại từ chối chút thành ý của tôi? Minh nghĩ mình đã nói ra được nhưng thật ra cô chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi.
Họ không nói thêm với nhau lời nào, trên xe chỉ còn nghe tiếng máy sưởi và đôi khi lẫn chút tạp âm truyền vào từ phía bên ngoài.
“Dạ đến đây thôi được rồi ạ. Em sẽ tự đi bộ vào trong. Ngõ nhỏ lắm, nếu đi vào sẽ xước xe mất.”
Tâm chỉ vào con ngõ tối đèn. Minh dừng xe theo lời của nàng.
“Cảm ơn chị đã đưa em về, chị đi về cẩn thận nhé ạ.”, xuống xe, nàng vẫn quay lại, cúi người cảm ơn Minh lần nữa rồi mới đóng cửa xe.
“Hay là tôi đi với em một đoạn nhé?”, nhìn nàng quay lưng bước về phía con ngõ ấy, Minh đánh lái, đỗ xe gọn lại rồi xuống xe chạy nhanh về phía Tâm, “Hình như trong này có nhà người quen của tôi thì phải.”, cô đảo mắt tìm một lý do.
“Cũng mới bảy giờ, vậy để em mời trưởng phòng tách trà thay lời cảm ơn nhé ạ?”, Tâm cười ý nhị, tuy không nói nhưng Minh biết nàng nhìn ra được lời nói dối của cô lố bịch thế nào.
“Vậy, phiền em rồi”, Minh gật đầu sải bước đi theo Tâm về nhà trọ nàng thuê trong con hẻm nhỏ.
Đèn đường lập loè khiến Minh không nhìn rõ gương mặt Tâm, không biết nàng đang vui buồn thế nào khiến Minh càng run hơn. Bàn tay cô nắm chặt hộp nhung nhỏ trong túi áo khoác.
Tuy trời mới tối nhưng cả con hẻm đóng cửa im lìm. Minh nhìn quanh với sự lo lắng, dường như Tâm nghe được tiếng lòng của người bạn đồng hành bất đắc dĩ, bèn lên tiếng trấn an.
“Trưởng phòng đừng lo, quanh đây toàn mấy nhà người ta cho sinh viên thuê. Hôm nay cuối tuần lại gần Giáng sinh nên có khi mọi người đi chơi cả nên mới tối thế thôi, bình thường cũng vui vẻ lắm. Chủ trọ thì toàn các cô các chú, tuy hơi nghiêm một chút nhưng các cô chú luôn tạo điều kiện cho sinh viên đấy.”, Tâm dừng lại trước một ngôi nhà, quay lại nhìn Minh và cười, “Đến trọ của em rồi, mình vào ha?”
“T-tôi xin phép”, Minh máy móc bước theo Tâm vào trong.
Phòng của nàng ở tầng hai của ngôi nhà ba tầng ấy. Tầng trệt nhà chủ cho để xe máy, tầng hai và ba thì có phòng cho thuê. Nhà chủ ở căn nhà hai tầng bên cạnh.
Phòng của Tâm có một căn gác xép nhỏ, sau tấm rèm Minh nhìn thấy một góc nệm, có vẻ đó là nơi nàng trải đệm ngủ. Ở dưới là bếp và một khoảng không vừa đủ để kê kệ giày dép, tủ quần áo và một cái tủ lạnh.
“Chị ngồi đây nhé, phòng em hơi nhỏ nên nó sẽ hơi gò bó một chút, bù lại được giá thuê cũng khá rẻ.”, Tâm mở bàn gấp ra mời Minh ngồi, “Em sẽ gọt táo nhé, chị uống trà thảo mộc không?”
“Tôi phiền em quá.”, Minh gật đầu và đáp lại với vẻ ái ngại.
“Không mà, phiền gì đâu, trưởng phòng đã cất công đưa em về thế rồi, chút này đã là gì?”, Tâm nói, quay vào bếp đun nước, Minh chỉ nhìn được bóng lưng của nàng mà thôi nên chẳng thể biết khi nói như thế Tâm đang cảm thấy thế nào.
Nước sôi, Tâm hãm trà rồi bưng ra bàn trên một khay nhỏ. Đĩa táo được nàng gọt thành hình thỏ trông thật vui mắt.
“Em khéo tay quá.”, bất ngờ trước đĩa táo, Minh trầm trồ cầm một “chú thỏ” lên, vừa ngắm vừa khen.
“Trưởng phòng khen vậy hoài là tối nay em mất ngủ đấy.”, đẩy tách trà về phía Minh rồi Tâm ngồi xuống đối diện cô.
Minh dời sự chú ý từ “chú thỏ” đến tách trà Tâm đưa rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Bất chợt, cả người cô nóng ran, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo hẳn.
Tâm cười, tiếng cười trong trẻo và không chút phòng bị nào.
“Sao trưởng phòng xinh đẹp đáng yêu đến thế mà từng tuổi này vẫn độc thân vậy?”
“Em đừng trêu tôi. Do người ta không ai thèm để ý đến tôi thôi. Chứ tôi cũng là người sống tình cảm mà.”, Minh xoa xoa gò má ửng hồng của mình, cười gượng mà đáp lời Tâm.
Rồi Minh hỏi Tâm những câu chuyện nho nhỏ, vụn vặt. Họ kể nhau nghe những chuyện mà thường ngày ít có dịp ngồi nói cùng ai. Đều là những câu chuyện tầm phào mà Minh thường lười chẳng muốn nghe, nhưng khi đó là câu chuyện của Tâm, cô lại tự nhủ, giá mà mình cũng là một phần trong đó thì hay biết mấy.
Nửa đêm, Minh vẫn ngồi lặng trên xe, tay cô mân mê hộp nhung trên tay. Cảm giác trơn mượt làm cô càng thêm suy nghĩ.
Minh ngỏ ý ra chào về từ lúc chín giờ hơn. Tâm tiễn cô ra đến tận đường lớn, tuy Minh đã lên xe nhưng nàng vẫn kiên quyết phải nhìn thấy cô đi rồi thì mới yên tâm về trọ. Minh đành lái xe đi, đi một vòng lớn lại về trước con ngõ ấy.
Cộc…cộc…
Tiếng gõ nhẹ lên cửa kính làm Minh choàng tỉnh. Phía ngoài cửa kính là Tâm.
Không còn vẻ nghiêm túc mỗi lần gặp trên công ty, lúc này mái tóc dài của Tâm đang được búi vội, cô mặc một bộ đồ thể thao, khoác ngoài một chiếc áo gió. Không còn lớp trang điểm cẩn thận, đôi môi xinh đẹp vẫn hồng hào, chân mày gọn gàng khẽ cau lại như đang cố nhìn vào bên trong.
Giá như sáng nào cũng thấy em như vậy thì tuyệt biết bao, Minh cười, kéo cửa kính xe xuống chào Tâm.
“Chào buổi sáng, người đẹp. Nếu em muốn làm quen thì tôi vẫn độc thân đấy.”, Minh đùa.
Nhưng Tâm không cười, chân mày nàng càng xô vào gần nhau hơn, dường như là đang giận lắm.
“Trưởng phòng ngủ cả đêm trong xe đấy ạ?”
Giận cũng đáng yêu quá. Minh cảm thán trong lòng.
“Chị đừng cười như không có chuyện gì như thế. Sao trưởng phòng có thể xem nhẹ sức khoẻ của bản thân như vậy ạ?”
“Tôi chỉ định nghỉ chút, ai dè ngủ quên luôn.”, Minh cười trừ.
“Trưởng phòng đừng có nói dối em. Thời gian chị đi vòng quanh để em không nhận ra chị sẽ quay lại đây chắc chắn là đủ để lại xe về nhà đấy ạ.”, Tâm đáp lại, giọng nói nghiêm khắc như người lớn đang mắng một đứa nhỏ khi nó phạm sai vậy.
Minh chỉ biết cười, cô không muốn nói dối nàng thêm. Đành im lặng vậy.
“Chị phải biết trân trọng sức khoẻ của mình hơn đi chứ ạ? Nhìn quầng thâm trên mắt chị kìa, bây giờ mà sang Trung là chị được đưa đi bảo tồn luôn đấy.”, sự im lặng của Minh càng làm Tâm bực thêm.
“Em quan tâm đến tôi à?”, Minh bật cười rồi buột miệng hỏi.
“Ý em không phải thế. Ý em là trưởng phòng cần để tâm hơn đến sức khoẻ của mình đi ạ.”, Tâm đảo mắt, cố không nhìn thẳng vào Minh, tựa như lảng tránh.
Minh với tay ra nắm chặt lấy tay Tâm, đặt vào tay nàng hộp nhung đã bị Minh nắm chặt cả đêm.
“Vậy, em giữ món quà này làm tin đi. Tôi hứa với em, ngày nào em còn giữ nó, ngày đó tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ của mình?”, một lần nữa, Minh lại đặt cược, cược giá trị của mình trong mắt người cô yêu.
Tâm nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình, lại nhìn hộp nhung mềm mại rồi ngước mắt nhìn vẻ chân thành của Minh. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, vẻ như muốn từ chối nhưng lại im lặng hồi lâu. Như suy nghĩ thêm gì, chân mày Tâm giãn ra, nàng khẽ thở dài thoả hiệp.
“Và trưởng phòng cũng đừng nói dối em nữa nhé?”
Câu nói này như ám chỉ: đừng cố nói dối làm gì vì em biết cả đấy. Minh cười, bàn tay vẫn giữ chặt đôi tay mềm mại ấy không buông.
“Nếu em chịu giữ món quà này, thì dù sau này em có hỏi gì tôi cũng đều trả lời thành thật với em”
Tâm gật đầu, miễn cưỡng nắm lấy hộp nhung trên tay rồi rút tay mình ra khỏi tay Minh.
“Vì hôm nay là cuối tuần nên xin trưởng phòng hãy về nhà nghỉ ngơi, bù lại cho một đêm vất vả đi ạ.”
Về đến nhà, tắm rửa một lượt, Minh nằm dài trên giường ôm lấy đôi tay mình trước ngực. Cảm giác vẫn còn đây, tựa như đang được ôm lấy đôi tay em vào lòng vậy, hạnh phúc quá.
Từ sau ngày hôm ấy, Minh chủ động liên lạc với Tâm nhiều hơn. Có khi hỏi về những chuyện thường ngày rằng hôm nay em ăn gì, chuyện trên công ty có ổn không. Có lúc lại dành cả buổi kể cho Tâm nghe những chuyện xảy ra trong ngày của mình. Ban đầu Tâm chỉ đáp vì phép lịch sự, nhưng nàng cũng không hề ghét Minh, vậy nên lâu dần mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, những buổi đi chơi mỗi cuối tuần hay lâu lâu là những buổi hẹn nhau đi ăn sau giờ tan làm đã trở thành thông lệ.
Nhưng dường như vẫn có bức tường nào đó, mỏng manh lắm, ngăn cách giữa cả hai. Nghĩ vậy, Minh thở dài.
“Huy này, cậu bảo sếp Minh sẽ đến mà? Muộn rồi đấy.”, sau khi Tâm rời khỏi bữa tiệc vài phút, vài người đồng nghiệp chạy đến khoác vai Huy, hỏi anh bằng cái giọng đã lè nhè say.
Đúng là nửa tiếng trước Minh nhắn hỏi địa chỉ bảo sẽ qua. Nhưng sau đó thì không thấy cô trả lời nữa.
“Để em ra ngoài gọi điện thử nhé?”, Huy cười hoà hoãn rồi lủi ra ngoài.
Ra khỏi phòng tiệc, Huy thở hắt một hơi rồi bấm số điện thoại mà anh đã thuộc lòng. Điện thoại vừa kết nối, anh cũng ngước nhìn lên, tựa vào bức tường sau lưng như một thói quen.
“Alo? Huy hả?”, Huy đờ đẫn hẳn đi, trước mắt anh là cô gái anh yêu đang đi cùng người ấy về lối thang bộ dẫn xuống hầm gửi xe.
“Chị đang ở đâu thế?”, khi hai người đi khuất thì Huy mới cất lời được, nghe kỹ thì thấy giọng nói anh vẫn còn run run, “Các sếp hối em hỏi khi nào chị quá đây này.”, Huy đùa, giọng cố tươi tỉnh nhưng anh không cười nổi.
“À, chắc là nhờ cậu báo lại, tôi đau đầu quá, bây giờ đang đi mua thuốc uống rồi về luôn đây, vào tiệc là khéo mai sập luôn mất.”, giọng Minh truyền đến từ đầu dây bên kia, vẻ áy náy ngập tràn.
“Sếp nợ em một món quà Giáng sinh đấy nhé.”, Huy đáp lời.
Giá mà anh vạch trần lời nói dối của cô luôn được thì tốt quá, nhưng để làm gì đây?
“Ôi, đúng là những người có tình yêu.”, Huy giở giọng chọc ghẹo Minh khi thấy cô thở dài.
“Oan thế, lấy đâu ra.”, Minh tắt điện thoại, đưa tay nhận báo cáo từ Huy, cười khổ.
“Sếp không giấu nổi quân sư tình yêu này đâu. Đôi mắt này đã nhìn thấu hồng trần rồi.”, Huy chống tay lên bàn làm việc của Minh, nheo mắt lại như đang quan sát đánh giá tình hình, “Khai thật đi, thầy còn bói cho một quẻ.”
“Chưa có gì xác định cả.”, Minh giơ tay chào thua trước vẻ xăm xoi ấy.
“Thầy là thầy nhìn thấy hai nữ 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' lắm đấy nhé.”, Huy giả vờ giơ tay bấm quẻ như thật.
“Chắc gì…”, cô ấy đã có tình cảm như Minh.
“Xời, thầy đã phán là thầy có quan sát. Nói đâu đúng đấy, cấm có sai bao giờ.”, Huy nói chắc nịch, lại đưa tay gạt mũi như tự tin lắm, “Nói chung là cứ tiến, tiến không ngã, lùi cũng sẽ có người nâng, đường nữ đi, do nữ chọn, trước sau đều có quý nhân nâng bước.”
“Lạy thầy, thầy phán hay quá. Sao bây giờ thầy vẫn ê sắc ế thế này?”, Minh xua tay, phủ định lời Huy nói.
“Ơ hay, nữ lại chưa nghe câu ‘bụt chùa nhà không thiêng’ à? Ông trời không cho ai tất cả, đẹp trai thế này mà còn viên mãn nữa thì lại bất công với bao người quá rồi.”, Huy khoanh tay trước ngực, hất mặt đầy vẻ tự tin.
“Thôi, thầy lượn về làm việc đi cho con nhờ. Sửa xong kế hoạch dự trù chưa?”, Minh vươn người qua bàn làm việc để đánh Huy một cái rồi đuổi anh về làm việc.
“Nhưng, sếp phải tin em, em đã nói dối sếp bao giờ chưa?”, Huy tránh ngay cái quạt tay đó, anh nắm lấy tay Minh, nghiêng người lại gần, nói thầm vào tai cô.
Chẳng chờ Minh phản ứng lại, anh đã buông tay và lỉnh mất.
Đến tận giờ nghỉ trưa, Minh vẫn còn nghĩ mãi về lời mà Huy nói. Ngoài miệng nói là không tin nhưng phần nào trong thâm tâm cô vẫn mong lời anh nói là thật.
“Dạ, anh gọi em ra có việc gì không ạ?”, khi Minh mới bước đến lối cửa thoát hiểm, định bụng sẽ ra ngoài ăn trưa thì nghe thấy giọng Tâm, bất giác cô lùi lại, tựa lưng vào góc khuất để nghe lén.
“Cuối tuần em có thời gian không?”, là một nam đồng nghiệp.
Cậu ấy muốn mời em đi chơi sao? Minh tự hỏi, không kìm được mà nghiêng người ra nhìn về phía ấy, Tâm đang đứng quay lưng về phía này nên cô chỉ nhìn được vẻ mặt ngại ngùng của người đồng nghiệp nọ mà thôi.
“Cuối tuần thì em chưa có lịch, có gì không ạ?”
“Cuối tuần này có công chiếu một bộ phim rất hay. Anh có bạn làm trong ngành cho hai vé mời xem suất chiếu sớm nên muốn mời em đi xem. Em có nghe về phim *** chưa?”
“Em có nghe qua ạ.”, Tâm cười gật đầu.
Em sẽ đi chơi với cậu ấy sao? Trái tim Minh thắt lại khi nghĩ vậy.
“Nhưng em không thích nội dung lắm, em cảm thấy motif của phim hơi khác với sở thích của em.”, Tâm lắc đầu và nhẹ nhàng từ chối lời mời ấy khiến cho Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy à…”, giọng nói ấy ủ rũ hẳn đi
Nhưng chẳng được lâu, trái tim Minh lại nhói lên, cơn hồi hộp lại ập đến khi nghĩ: Em sẽ hẹn như vẫn hẹn với mình sao?
Mỗi lần Minh mời Tâm đi đâu đó hoặc làm gì đó nếu nàng không thể đi được hoặc không hứng thú lắm nên không muốn đi thì nàng sẽ từ chối và kèm thêm một câu nói nữa.
‘Hẹn anh khi khác’.
Liệu em có nói với cậu ấy thế không? Minh tự hỏi và bối rối khi chẳng biết câu trả lời là gì. Đó là cách em lịch sự thôi, phải không, liệu chăng với ai em cũng thế? Hay là…
“Có lẽ anh thử rủ người khác cùng đi xem cho vui. Em nhớ chị Mai cũng đang định xem phim này đó”, Tâm đưa ra một lời gợi ý.
“À, ừ, anh cảm ơn. Vậy bữa nào đó anh mời em đi cà phê nhé?”, cậu ấy hỏi thêm.
“Dạ, việc đó thì chắc là thôi ạ. Em rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh nhưng mà em dị ứng với cà phê, uống thức uống có caffeine cũng dễ khiến em bị chóng mặt, khó thở nữa.”, Tâm lại lắc đầu từ chối.
Sau đó cuộc nói chuyện của họ kéo dài thêm bao lâu, họ nói thêm những gì, Minh đều không biết nữa.
Chút xúc động khi nghe Tâm từ chối lời mời của người đồng nghiệp ấy tuy rất lịch sự nhưng cũng rất thẳng thừng và dứt khoát. Không có một lời mập mờ, lấp lửng hay gợi mở nào cả. Điều này đã khiến Minh rối bời. Một người thích các loại trà như em mà lại dị ứng với caffeine ư?
Em chưa bao giờ từ chối mình như thế. Em luôn cho mình một cơ hội để lại rủ em đi chơi vào một dịp nào khác. Lẽ nào lời Huy nói là đúng, lẽ nào…
“Đúng là chị rồi.”, Tâm ngồi xuống cạnh Minh trong lối cầu thang thoát hiểm.
Trong lúc xúc động Minh đã vội đẩy cửa thoát hiểm để vào trong ngồi xuống cho bình tĩnh lại. Nếu còn đứng nghe thêm cô sợ mình sẽ bị phát hiện mất.
“Sao em luôn tìm ra tôi vậy?”, Minh nghiêng đầu nhìn về phía Tâm, sự xúc động vẫn chưa qua, trái tim cô lúc này không còn nghe lời cô nữa, hương nước hoa dìu dịu của nàng ngay cạnh bên càng làm nó đập nhanh hơn.
“Chắc là do ra-da ‘tìm người đặc biệt’ của em nhạy quá.”, Tâm cười, nàng tựa đầu lên gối, vươn tay chạm vào vành tai đã ửng đỏ của Minh, “Mà, trưởng phòng bị ốm ạ?”
“Hả?”, Minh ngớ người và giật mình khi bất ngờ bị chạm vào tai, chẳng biết có phải vì vậy không mà tai cô lại càng đỏ hơn nữa.
“Đây này, nó đỏ hết cả lên rồi. Như sốt ấy, để em kiểm tra nào.”, Tâm cười, giọng nói lại mang chút chọc ghẹo, vươn tay lên trước định sờ trán cho Minh.
“Em trêu tôi.”, đẩy tay Tâm ra rồi cúi gằm mặt, hai tay Minh ôm lấy hai bên tai như cố che nó đi, cô thu người lại rền rĩ.
Nàng bật cười thành tiếng. Điều này càng làm Minh ngại hơn. Nhưng rồi tiếng cười ngớt dần, Minh nghe thấy một tiếng hít sâu, tiếp sau đó là giọng nói mềm mại của Tâm.
“Cuối tuần trưởng phòng có rảnh không? Đi xem phim với em nhé?”
“Phim sao?”, Minh nghiêng đầu nhìn nàng.
“Vâng, phim *** này.”, Tâm mở điện thoại cho Minh xem thông báo đặt vé thành công. “Em đặt vé rồi, chỉ đang thiếu người đi cùng thôi.”, nàng khẽ cười, kiểu cười bẽn lẽn chứ chẳng tự nhiên vô lo như mọi khi.
“Vậy tôi sẽ mua bỏng nước cho em.”, Minh gật đầu như đồng ý.
Bình luận
Chưa có bình luận