Rung động


“Sếp đã đến công ty chưa? Hôm nay đối tác đổi lịch hẹn sớm hơn một chút, em đã lên lại bản kế hoạch rồi, chị đến rồi thì để em mang qua cho chị nhé?”, Huy ôm trên tay tập tài liệu mới in, vừa lật giở các trang để kiểm tra vừa nói chuyện điện thoại.


“Tôi mới gửi xe, giờ đang đi lên, chừng năm phút nữa sẽ có mặt. Có gì cậu xem xét lại lịch trình hôm nay luôn nhé?”, Minh bấm khoá cửa xe, kiểm tra lại đồ dùng một lượt rồi rời khỏi hầm.


“Vâng, em đã sắp xếp lại lịch trình theo thời gian đã thay đổi của phía họ rồi. Em gửi bản mềm qua cho sếpnhé, chị xem qua có gì không ổn thì em sẽ sửa luôn. Em đợi sếp ở sảnh luôn ha?”, Huy cười, gấp lại tập tài liệu trên tay, tựa lưng vào bức tường lát đá ngay sảnh công ty chờ Minh lên.

“Được, tôi sẽ xem qua, thế đã nhé.”, Minh tắt máy rồi mở file Huy vừa gửi đến ra xem.


Bước chân cô vội thêm vì chỉ còn hơn một giờ nữa là đã đến giờ hẹn của phía đối tác rồi. Vì quá tập trung xem xét lịch trình trong điện thoại mà Minh không để ý có một người đang chạy ra từ phía sảnh lớn.


Khi Minh vừa vào đến sảnh, bước chân của cô vẫn di chuyển theo thói quen thì “bộp” một tiếng, người kia va mạnh vào Minh khiến chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô rơi xuống đất. 


Cú va chạm làm Minh suýt ngã còn người kia thì chới với trên đôi cao gót, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.


“Em xin lỗi chị.”, cô gái ấy sau khi đứng vững được thì vội cúi xuống nhặt điện thoại lên trả cho Minh, chẳng đợi cô nói gì, nàng đã rối rít xin lỗi, “Em đoảng quá, mà em đang có chút chuyện hơi vội, em là thực tập sinh của phòng Kế toán, nếu có bất cứ vấn đề gì chị cứ ghé ngang phòng Kế toán nhé ạ. Em xin phép, giờ em phải đi ạ, em thật sự xin lỗi.”, chỉ chờ Minh xoè tay nhận lấy chiếc điện thoại thì cô gái ấy lập tức cúi người xin lỗi rồi chạy thẳng ra cổng chính của công ty.


“Cẩn thận kẻo ngã…”, khi Minh lắp bắp nói ra được những lời dặn dò ấy thì nàng đã chạy xa mất rồi.


Đã gần nửa năm kể từ ngày Minh vô tình gặp cô gái ngồi ở con hẻm nhỏ cho mèo ăn ấy. Sau hôm đó, ngày nào tan làm, Minh cũng dạo qua con đường đó vài lần nhưng cô chưa từng một lần gặp lại nụ cười ấy. 


Chẳng biết tên hay bất cứ phương thức liên lạc nào của nàng nên Minh chỉ đành chờ đợi, trông chờ vào một chút vận may nhỏ nhoi, mong rằng cô gái ấy sẽ quay lại cửa hàng tiện lợi đó một lần nữa. 


Đã nửa năm rồi không một chút hy vọng nào, Minh đã định thôi, coi như là họ chẳng có duyên phận gì.


Ấy vậy mà, hôm nay nàng lại trở thành thực tập sinh trong công ty của Minh. Cô quên làm sao được giọng nói dịu dàng ấy? Quên sao được dáng người nhỏ nhắn ấy? Nếu người vừa rồi không phải cô gái Minh đã nhung nhớ suốt nửa năm qua thì còn có thể là ai?


Minh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, trong lòng dấy lên một xúc cảm lạ kỳ, ấm áp và vỡ oà, ngỡ ngàng trong sự hạnh phúc.


“Sếp ơi, sếp, chị, Nhật Minh!”, Huy bước đến gọi Minh khi nhìn thấy cô đã vào sảnh, nhưng cô chẳng để ý đến anh.


“Ơi?”, chỉ khi Huy bước đến đủ gần, khẽ vỗ vai cô thì Minh mới giật mình quay lại.


Chị có làm sao không? 


Câu hỏi này vừa ra đến lưng chừng thì bị Huy giữ lại trong lòng. Anh vẫn nhớ vẻ thất thần này của Minh. Khoảng nửa năm trước khi cô vô tình gặp một người ở cửa hàng tiện lợi, Minh cũng đã thẫn thờ như vậy khi cô gái ấy rời đi. Anh cũng còn nhớ, khi ấy anh cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ khi bắt gặp Minh đang đứng trò chuyện rất vui vẻ với cô gái đó. Và tất nhiên anh cũng còn nhớ cảm giác nghẹn đắng khi cô nhìn anh, khẽ cười và nói cô đã rung động rồi. Giá mà lời ấy để nói về anh thì tốt biết bao.


“Chị đang nhìn ai vậy?”, Huy cười, cố nén xuống chút bi ai vừa nhen nhóm trong lòng.


“Hình như là cô ấy, Huy ạ.”, Minh cười, nụ cười mãn nguyện nhìn anh.


“Ai cơ?”, anh đoán ra rồi chứ, tất nhiên là anh biết là ai chứ nhưng anh vẫn vờ hỏi lai.


“Không có gì đâu.”, Minh vẫn cười, vỗ nhẹ vai Huy, có lẽ cũng chỉ mình cô còn nhớ mãi hình bóng của một người lạ vô tình gặp sau nửa năm dài đằng đẵng thế thôi, “Đây là bản kế hoạch phải không?”, cô cầm lấy tập tài liệu trong tay Huy và giở ra xem thử.


“Vâng, em vừa in xong.”, Huy vẽ lên môi mình một nụ cười, ảo não để sau, phải làm việc trước đã.


Họ cùng nhau đi về phía thang máy, tay cầm bản kế hoạch, lời nói thì thảo luận công việc nhưng suy nghĩ nào có ở đây. Họ đều đang có những mối băn khoăn riêng, chỉ khác là người chìm đắm trong chút hạnh phúc nhỏ nhoi, người lại đang đau đến không thể nào thở nổi.


Trưa hôm ấy, sau khi cùng Minh đi gặp đối tác về, Huy cáo mệt rồi lỉnh ra ngoài cầu thang thoát hiểm để hút thuốc. Khói thuốc bay bay làm anh chìm sâu vào những suy nghĩ trong lòng mình. 


Cô gái ấy là Thanh Tâm, thực tập sinh mới đến của phòng Kế toán. Tâm xinh đẹp, có một nụ cười duyên, cách nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế. Đó là mẫu em gái đáng yêu mà ai gặp cũng quý mến. Dù chỉ mới là ngày đầu đi làm nhưng hỏi phòng Kế toán về Tâm, câu trả lời dù là từ đồng nghiệp nam hay nữ thì cũng đều là những lời có cánh. Đến cả bà chị kế toán trưởng nổi tiếng khó tính, khắt khe cũng không tiếc lời khen: “Con bé ấy được việc mà đáng yêu phết chứ chẳng đùa”.


Huy thở hắt ra một hơi. Chút đăng đắng trong cổ họng càng làm anh thêm chìm vào phiền muộn. Những đồng nghiệp nam xung quanh Minh, anh nào có sợ ai. Nếu có ai nhen nhóm ý định tiếp cận Minh thì anh cũng không sợ họ. Xét về gia cảnh, anh tự tin gia cảnh của mình tốt hơn họ. Xét về công việc, đâu ai trong số họ ăn ý với Minh hơn anh? Xét về ngoại hình thì lại càng không phải nói. 


Nhưng một cô gái sao? Lấy cái gì để so sánh với một cô gái bây giờ? Lấy cái gì để cạnh tranh với một cô gái tốt đến thế?


Huy nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa mất rồi. Anh dập điếu thuốc rồi ra khỏi lối cầu thang thoát hiểm.


“Điện thoại tôi không có hỏng hóc gì nghiêm trọng, chỉ hơi vỡ cường lực một chút thôi.”, là Minh, Huy ngơ ngẩn khi nghe thấy giọng cô truyền đến từ góc khuất của hành lang, đó là lối đi về phía thang máy, cách cửa vào lối thoát hiểm vài bước chân.


“Em thật sự xin lỗi chị nhiều lắm. Chị cứ mang máy đi sửa đi ạ. Có tháng lương đầu tiên em sẽ gửi chị tiền sửa máy nhé ạ?”, Tâm rối rít xin lỗi, cảm giác áy náy dấy lên trong lòng, nếu không phải sáng nay đi làm vội nên phải phiền bạn cùng phòng tranh thủ mang tài liệu qua trước giờ đi dạy của cô ấy thì cũng không nên cớ sự này rồi.


“Không sao đâu mà, em đừng lo. Gọi em ra chỉ để báo em biết cho em yên tâm thôi.”, Minh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ líu ríu không ngừng như một chú gà con của Tâm.


“Không được đâu ạ, lỗi ở em, chị cứ để em chịu trách nhiệm đi ạ! Chị đừng khách sáo, em chỉ không đền được cho chị một chiếc máy mới thôi chứ cường lực thì em đền được mà. Không thì, không thì ít nhất chị cũng để em mời chị một bữa cơm xin lỗi nha? Đi mà chị?”, hai mắt Tâm long lanh như sắp khóc nắm lấy tay Minh.


Ánh mắt cầu xin này làm sao mà cô từ chối được đây?


“Ôi trời, đúng là ải mỹ nhân khó qua mà. Vậy em kết bạn với tôi làm tin đi? Coi như em nợ tôi một bữa cơm? Vậy là ổn nhé?”, Minh cười khổ, đưa máy đã mở sẵn Zalo về phía Tâm.


“Nhất trí ạ. Để em nhập số điện thoại của em nha. Chị cũng lưu số em đi, em là Thanh Tâm, sau này kiểu gì chúng mình cũng là đồng nghiệp mà.”, Tâm vui vẻ nhận lấy điện thoại từ tay Minh, nhập số xong còn không quên kiểm tra một lượt xem máy có thật chỉ bị vỡ cường lực hay không.


Không tìm thấy có gì bất thường nữa, nàng lại xoa xoa phần màn hình đã bị vỡ với ánh nhìn hối lỗi.


“Em đang âm thầm xin lỗi điện thoại của tôi đấy à?”, Minh cầm lại điện thoại từ tay Tâm, vừa cười vừa nói.


“Hay tối nay chị có bận không? Tan làm em đưa chị đi một tour “sinh viên cuối tháng” nhé?”, Tâm trả điện thoại cho Minh xong, hai tay rảnh rang lại vươn tới nắm lấy tay cô.


“Chuyện đó thì tôi chưa biết được, có gì tôi sẽ nhắn lại cho em sau, được không?”, một tay bị Tâm nắm cứng không buông, Minh chỉ đành dùng tay còn lại lắc lắc chiếc điện thoại của mình, “Còn bây giờ sắp hết giờ nghỉ rồi nè, về làm việc thôi.”


“Dạ được.”, Tâm gật đầu đồng ý thả tay Minh ra.


Hai người cùng nhau bước về phía cửa thoát hiểm để quay lại phòng làm việc. Huy vội đẩy cửa lùi vào trong lối thoát hiểm để trốn đi, giống như một tên trộm sợ bị phát hiện vậy.


Anh tựa đầu vào cửa tự cười mình. Tệ thật. Anh cười cả cái suy nghĩ vừa nhen nhóm lên trong đầu mình nữa. 


Làm sao để ngăn cuộc hẹn tối nay đó bây giờ?


“Chị, tối nay đi uống chút không?”, Huy gấp tập tài liệu lại, cười với Minh, che giấu đi chút mưu tính trong lòng.


“Sao đấy?”, Minh gõ nốt vài dòng vào bản báo cáo rồi ngước nhìn Huy.


“Thì mai cũng là cuối tuần mà?”, Huy nhún vai, tỏ ra rằng đó là một điều rất hiển nhiên.


“Cũng được đấy.”, Huy mừng thầm trong lòng, “Nhưng mà không được rồi, hôm nay tôi bận.”, chút vui vẻ vừa rộ lên trong lòng Huy đã tắt ngóm, nguội lạnh.


“Tiếc ghê á trời. Em đã chờ cuối tuần để đi xả hơi với sếp mà.”, Huy bịa ra vài lời cho hợp với vẻ ủ rũ mà anh chẳng che giấu nổi nữa.


“Khi khác, nhé?”, Minh đứng dậy khỏi bàn làm việc, sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi chuẩn bị tan làm, trước khi ra về cô vỗ nhẹ vai Huy, nhỏ giọng như an ủi một đứa em trai vậy.


“Vậy, sếp về trước nhé, có khi em ở lại tăng ca thêm chút rồi mới về. Sửa nốt báo cáo cuối tuần nghỉ cho khoẻ.”, Huy cười, nụ cười méo xệch đi vì lòng anh nặng trĩu.


Nhưng trong mắt Minh thì đó là dáng vẻ bình thường của anh khi đang muốn trốn việc về nghỉ ngơi.


“Anh phó phòng của tôi đừng vất vả quá nhé! Anh mà ốm thì tôi mệt đó nha. Có gì cũng nhớ ăn uống đã rồi lại làm ha. Tôi về nhé.”


Nói rồi Minh để Huy lại, vẻ thẫn thờ của anh, cô không nhìn thấy. Cô chỉ còn nhớ về cuộc hẹn với Tâm và như nàng mới nhắn cách đây vài phút thì cô ấy đang đợi Minh ở sảnh.


Huy cười, nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của Minh. Công nhận là mệt thật đấy. Anh thở hắt ra một hơi, nhìn tập tài liệu trên tay, tăng ca chút cho đỡ suy nghĩ vậy.


“Chị ơi, em ở đây.”, Tâm vẫy tay gọi khi thấy Minh bước ra từ thang máy.


Minh cười, một cảm giác mãn nguyện dấy lên trong lòng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Tâm. 


“Thế, em định dẫn tôi đi đâu vậy?”, Minh bước đến chỗ Tâm, nụ cười tươi tỉnh, rạng rỡ nhất trong suốt nửa năm qua, niềm vui trong lòng khiến cô không thể ngừng cười được. 


“Em dẫn chị đi một tour bí mật của sinh viên cuối tháng.”, Tâm ra dấu suỵt rồi dẫn Minh đi theo mình, “Trường em ngay gần đây thôi, nên có thời gian em bị bài tập dí nhiều quá thì em hay đến một cửa hàng tiện lợi gần đây, có những món kết hợp rất đặc sắc luôn ấy.”


Hình như em đã quên mất từng gặp mình rồi. Minh thoáng buồn khi nghĩ vậy. 


“Em không có xe nên chúng mình book chung một xe nha chị?”, Tâm chợt sững người khi nghĩ đến gì đó, nàng nhìn xuống đôi cao gót của Minh, “Nói gần thì gần thật nhưng để chị đi xa như vậy thì không ổn chút nào đâu.”


“Tôi có xe mà, tôi chở em đi, được chưa?”, Minh cười, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Tâm.


“Thế thì phiền chị quá.”, nàng ngước nhìn Minh cười bẽn lẽn.


“Được rồi, đợi tôi nhé, tôi sẽ đi lấy xe.”


Huy không tập trung nổi, báo cáo đã lật ra trước mặt nhưng đọc đi đọc lại đến chục lần mà anh cũng không nhớ nổi mình đã đọc gì và cần sửa gì. Một nỗi bực dọc không tên khiến anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn rồi Huy ôm đầu thở dài đánh thượt một cái. 


Thế là quá đủ rồi, hôm nay đến đây thôi, cũng không tiếp tục được, cứ để tạm đó đã, về nhà rồi tính. 


Huy đứng dậy, anh tắt đèn, nhìn qua văn phòng đã không còn ai, hàng vạn suy nghĩ lại ùa về khiến cho anh cau mày, lại một tiếng thở dài tràn vào khoảng lặng.


Huy ngồi trong xe, càng nghĩ tâm trạng càng trùng xuống, tệ thật, không thể thôi nghĩ về việc họ đã đi đâu, làm gì. Giá mà mình bám theo từ đầu thì hay rồi, Huy cười khổ nhìn mình trong gương chiếu hậu. Anh quyết định lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần công ty mua chút đồ về uống lai rai cho qua đêm cuối tuần. 


Không có bạn nhậu thì sao chứ? Bỏ tôi đi hẹn hò thì tôi cũng không sao hết. Tôi vẫn uống một mình được. Huy nhủ thầm, tự trấn an trái tim đang run lên trong mớ xúc cảm hỗn độn trong lòng anh.


Nhưng cũng chẳng được lâu, nhìn mà xem, cô gái anh yêu đang cười hạnh phúc chưa kìa. 


Huy chỉ vừa đỗ xe ở một góc đường và dự định đi sang đường để vào cửa hàng tiện lợi mua chút bia lạnh. Nhưng mới quay sang thì đã nhìn thấy Minh đang ngồi cùng Tâm ở quầy tự phục vụ của cửa hàng tiện lợi ấy. Họ đang cùng ăn mỳ và nói gì đó, nhưng nhìn có vẻ vui lắm. Có lẽ là những câu chuyện phiếm, những lời hỏi thăm mà thôi. Nhưng sao Huy lại ghen tị thế này? 


Họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng cô gái ấy có được mọi thứ mà anh đã nỗ lực suốt bốn năm qua để dành lấy. Nụ cười không phòng bị của Minh, sự thân thiết của Minh, những cái đụng chạm, những lời hỏi thăm và thậm chí cả những thứ mà anh dù có muốn cũng chưa từng chạm được, sự rung động của Minh.


Huy gục đầu lên vô lăng, chua chát quá, cái cảm giác bẽ bàng bốn năm trước lại ùa về. Anh tưởng cảm giác bị từ chối khi ấy, vẻ mặt lạnh tanh và những lời nói vô tình của cô khi từ chối anh đã là đau lắm rồi. Nhưng cảm giác này là sao? Nó còn đau hơn nhiều lần so với khi ấy nữa.


Phải chăng, ít ra khi ấy anh vẫn có thể tự dối lòng rằng mình vẫn còn cơ hội thử lại, thử đến khi có được trái tim của cô? Còn giờ đây, dù có muốn tự lừa mình đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, tình yêu ấy chẳng có cửa nào dành cho anh nữa rồi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}