Tình đầu


“Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi. Những yêu cầu của phía quý công ty chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng và báo lại kết quả cho bên mình sớm nhất có thể. Anh về thong thả nhé.”, Minh đưa tay ra nắm lấy tay đối tác, trên môi treo lên một nụ cười chuyên nghiệp, thành thục nói ra những lời chào kết cho một buổi đàm phán thành công.

“Chị, phen này chị phải khao thôi, khao đậm nữa là đằng khác”, Huy đưa về phía Minh tách cà phê vừa mua thêm trước khi ra khỏi quán.


Đã bốn năm rồi kể từ ngày Huy nói với Minh những lời thật lòng của mình. Thứ Hai đầu tuần tiếp theo, họ gặp lại nhau, Huy vẫn ngượng ngùng, hành động của anh khi đối diện với Minh vẫn có chút lúng túng nhưng cô thì vẫn vậy, vẫn đối xử với anh bình thường như cách cô luôn cư xử với một người đồng nghiệp. Giống như thể, chuyện buổi tối ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ của riêng Huy mà thôi, còn với cô, rõ ràng là chưa có gì xảy ra cả.

Nhưng có phải thế không? Từ ngày gặp Minh, Huy đã luôn thích để ý những thay đổi nho nhỏ trên sắc mặt của cô. Nhật Minh là mẫu phụ nữ khá trầm ổn. Cô luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người và rất ít khi để lộ những cảm xúc khác lạ ra bên ngoài, vậy nên để đoán được suy nghĩ của cô là vô cùng khó. Vì vậy, Huy mới thích mỗi lúc cô khẽ cau mày khi gặp việc gì không vừa ý rồi lại che giấu sự không hài lòng bằng một nụ cười và cẩn thận xác nhận lại vấn đề. Hay khi cô rũ mắt, lồng ngực căng lên nén xuống một tiếng thở dài khi gặp một chuyện phiền phức mà cô rất muốn tránh nhưng không tránh nổi, ví như những buổi liên hoan của công ty.

Huy để ý thấy, sau lần ấy, cô luôn tránh các tình huống phải ở riêng ngoài giờ làm việc với anh. Ví như giờ nghỉ trưa, mọi người ra ngoài ăn, nếu Huy đi theo mọi người thì cô sẽ ngồi lại văn phòng với vài lý do như có hẹn trước hay đã đặt đồ ăn ngoài, còn nếu như Huy ở lại văn phòng thì cô sẽ lại tìm một lý do nào đó để hợp lý hoá việc cùng mọi người ra ngoài ăn cơm. Chỉ cần là Huy bắt chuyện thì nụ cười của cô sẽ luôn máy móc hướng về phía anh, giữ một khoảng cách nhất định trong lúc trả lời và trả lời xong, xác nhận không còn vấn đề gì sẽ nhanh chóng rời đi luôn.

Thoạt nhìn thì sẽ chẳng thấy gì khác lạ, nhưng để ý kỹ sẽ thấy cô đã đề phòng anh hơn. Có lẽ mọi người cũng cảm nhận được điều đó nên những câu đùa gán ghép của đồng nghiệp về “cặp đôi nhân viên mới” cũng dần biến mất.

Tình trạng ấy cứ kéo dài đến gần nửa năm sau, khi mọi lời gán ghép đã gần như hoàn toàn biến mất thì Huy mới có được cơ hội mở lời về chuyện ngày hôm ấy một lần nữa.

“Chị cũng bảo chúng ta là đồng nghiệp mà. Em nhớ rồi, nên chị cũng không cần phải đề phòng em vậy đâu.”, một buổi sáng đi làm sớm, trong văn phòng khi ấy chỉ có Minh và anh, Huy đưa cho cô ly cà phê vừa mua rồi cười với vẻ rất khổ sở.

Tất nhiên, Minh cũng nhìn ra, đây không phải là một sự trùng hợp. Anh đã cố tình tính toán, quan sát thói quen khi làm việc của cô, dù Minh có né tránh anh cỡ nào cũng không thể ngăn được anh làm điều đó.

“Tôi có cà phê rồi.”, cô giơ điện thoại lên lắc lắc, tỏ ý đã đặt cà phê rồi để từ chối ly cà phê từ tay Huy, “Cảm ơn cậu.”

“Đừng cảm ơn em. Vì khi chị nói dối thì chị hay đảo mắt sang trái trước khi nói. Giống như chị đang âm thầm nói một lời xin lỗi cho lời dối lòng sắp nói ra ấy.”, Huy cười, đặt ly cà phê lên bàn làm việc của cô.

“Cậu cũng giỏi đoán mò quá rồi.”, Minh bật cười khi nghe Huy nói như vậy, ngón tay cô khẽ gõ lên nắp của ly cà phê.

“Cứ cho là vậy đi. Cà phê đen nóng, ít đường, em mời chị. Dù sao trên bàn của chị cũng chưa có tách cà phê nào, nếu chị đặt rồi thì gấp đôi sự tỉnh táo vậy.”, anh bày ra một nụ cười lấy lòng lắc lắc ly cà phê trên tay mình.

“Đồng nghiệp cũng không cần đối xử thân tình vậy đâu.”, lời này của cô như muốn nhắc nhở anh quay lại chủ đề chính.

“Bây giờ em chỉ coi chị là đàn chị, là đối tượng để học tập chứ không phải đối tượng để yêu đương nữa.”, Huy cười, nói ra một nửa sự thật, cũng nói ra một lời dối lòng.

“Thế à? Vậy ly cà phê này là quà bái sư sao?”, ngón tay Minh mân mê nắp ly cà phê, khẽ cười đáp lại câu nói của anh.

“Chị cứ coi như vậy cũng được đi. Dù em thấy nó giống quà xin lỗi hơn.”, Huy cười, cố bày ra dáng vẻ mà anh cho là vô tội nhất.

“Vậy thì được thôi, cảm ơn món quà chân thành này của đàn em nhé. Sau này mong cậu giúp đỡ và hỗ trợ tôi thêm.”, cô cười, nâng ly cà phê lên nghiêng về phía Huy, giả như vừa cụng ly thành giao vậy.


“Khao cái gì mà khao?”, Minh nhận lấy ly cà phê từ tay anh, cười như không cười, “Ba mươi chưa phải là Tết, đừng vội mừng.”

“Chậc, chị đúng là ngày càng giống sếp sòng rồi đấy. Nói vài câu là đàn em không cãi được gì nữa luôn.”, Huy vừa cười vừa nói, “Không khao cũng được, nhưng mà có quyết định bổ nhiệm chính thức chị nhất định phải khao em đấy. Có làm sếp cũng không được quên đàn em tin cẩn của chị đâu à nha.”

Năng lực của Minh rất được. Với tính cách ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, Minh luôn chiếm được ưu thế trong các cuộc đàm phán làm ăn. Cùng với tài ăn nói và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, chỉ sau hai năm cô đã được đề bạt giữ chức vụ chuyên viên kinh doanh của công ty. Hiện tại, cô đang cùng Huy đảm nhiệm vai trò đàm phán một hợp đồng khá lớn mang tính quyết định cho sự phát triển của công ty trong năm năm tiếp theo. Ban Giám đốc đã họp bàn và quyết định rằng, nếu hợp đồng này được ký kết thành công sẽ đề bạt cô lên chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh.

“Cái này có nên gọi là thừa nước đục thả câu không?”, Minh uống một ngụm cà phê rồi cười nhìn Huy đầy ẩn ý.

“Trong mắt chị, em là một đàn em vô dụng vậy sao?”, Huy cụp mắt xuống, bày ra dáng vẻ cún con bị tổn thương khiến cho Minh không nhịn được mà bật cười.

Bốn năm qua, cô cũng quen có Huy bên cạnh làm một người bạn. Sau lần đó, Huy cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm nữa nên cô nghiễm nhiên lờ chuyện đó đi. Dù sao, anh cũng là một người đồng nghiệp rất có năng lực, khi hai người cần hợp tác cũng rất ăn ý. Ngoài ra, Huy cũng là một người bạn rất thú vị. Anh biết cách chiều lòng người khác nhưng cũng là người không ngại nói thật, vậy nên có những khi tan làm, họ thường ngồi lại cùng nhau, trút bỏ lớp nguỵ trang mà chia sẻ những câu chuyện bực bội trong công việc hay đôi khi là cả những câu chuyện cá nhân.

“Được rồi, đừng có tỏ vẻ đáng thương như thế. Chỗ này gần công ty, đồng nghiệp nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu đấy.”, hai người dừng lại ở vệ đường đợi đèn hiệu để sang đường về công ty, Minh huých nhẹ cùi trỏ vào cánh tay Huy khi anh đang định uống cà phê khiến anh suýt sặc, “Hợp đồng lần này mà thành công mỹ mãn thì cậu cũng là người có công, không ai bạc đãi cậu đâu, khỏi lo đi.”

“Chị à, từng đấy năm quen nhau, giờ em mới biết là chị cũng quan tâm em đấy.”, ánh mắt anh nhìn cô từ hơi bàng hoàng và oán trách do suýt sặc cà phê lập tức trở nên sáng lấp lánh, long lanh giống như cảm động sắp khóc vậy.

Dáng vẻ ấy của anh thật sự khiến cô bất lực không nói nên lời. Đến tận khi về tới công ty thì Huy mới thôi “hót” những lời có cánh bên tai và để Minh được “giải thoát”.

Hơn một tháng sau, phương án đề xuất cuối cùng cũng được thông qua, hợp đồng được ký kết thành công và Minh chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh.

Như thông lệ, phòng Kinh doanh ngày hôm ấy có dịp được ăn khao to. Cuối buổi liên hoan, đầu Minh đau như búa bổ, một phần vì là nhân vật chính nên bị mời rượu khá nhiều, một phần vì cô không thích những buổi tiệc tùng, tiếng cười nói và chúc tụng làm cho thần kinh cô như căng lên.

Tiễn mọi người ra về hết, Minh đứng tựa vào tường ở sảnh nhà hàng mà thở hắt ra một hơi.

“Chị uống chút trà giải rượu đi này, em mới mua đó. Có cả thuốc giảm đau nữa, chị có cần không?”, Huy đã quay lại từ bao giờ, trên tay còn có một túi bóng nhỏ đựng một ít thuốc, một bình nước và một bình trà giải rượu đã mở sẵn nắp chỉ chờ cô cầm lấy và uống thôi.

“Cảm ơn.”, Minh yếu ớt nhận lấy những món đồ mà anh đưa, uống một ngụm trà giải rượu khiến đầu óc cô dễ chịu hẳn đi, “Không có cậu chắc tôi xỉu luôn ở đây mất. Mọi người quẩy sung quá thể.”

“Chị có nghĩ đấy là dấu hiệu của tuổi già không?”, Huy cười nhăn nhở.

“Có biết đụng chạm đến tuổi tác của phái nữ là điều cấm kỵ không hả?”, Minh nghiêm giọng quở anh, uống thêm một ngụm trà nữa rồi cô cười, nhấn bình trà rỗng vào tay anh, “Tôi mà già thì cậu cũng chẳng còn trẻ chung, son sắc gì đâu.”

“Sếp khéo đùa, em vẫn cứ là trẻ đẹp tuyệt vời nhé!”, anh ôm bình trà, như cố tình cầm lấy cả tay cô, “À, em không uống rượu, để em lấy xe đưa sếp về, giờ muộn rồi, bắt xe cũng không tiện đâu.”

“Vậy thì phiền cậu rồi.”, Minh rút tay ra, tránh không nhìn thẳng vào Huy, “Vậy trong lúc đợi cậu lấy xe, tôi ra ngoài đi dạo một chút nhé, có gì cứ tạt ngang cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường nha.”

“Yes, Madam!”, Huy bày trò để xua đi cảm giác ngượng ngùng mà cái chạm tay khi nãy mang lại, “Chị có cần khoác áo của em cho khỏi lạnh không? Cũng tháng 12 rồi mà.”, Huy định cởi áo ra khoác cho cô nhưng bị cô giữ lại.

“Thôi khỏi, áo dạ và khăn len của tôi là đủ ấm rồi, thêm cái áo của cậu nữa thì tôi sẽ bị hấp chín mất.”, nghe vậy thì Huy cũng cười xoà, rồi thôi, anh dặn cô thêm vài câu rồi mới rời khỏi sảnh để đi về phía hầm gửi xe.

Rời khỏi nhà hàng, Minh dạo bước trên phố tối đèn, trời mưa lâm thâm càng làm cho cơn gió đêm đông thêm lạnh. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 11 giờ đêm rồi. Cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, do gió lạnh hay do trà giải rượu mà anh đã mua mà giờ đây cô thấy mình minh mẫn và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô thầm nghĩ, thật ra, người ấy tốt tính như vậy, không tệ chút nào, nếu không phải vì chống đối lại mẹ của mình, có lẽ khi ấy cô cũng sẽ không nặng lời với anh như vậy.

Vừa đi, Minh vừa đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bước chân của cô thật chậm, khi đang dừng lại đợi đèn hiệu sang đường, cô ngước lên và chợt thấy ai đó đang ở trong con hẻm nhỏ ngay cạnh cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường.

“Meo, meo..”, có một con mèo.

“Sao nào, em đói hả, ai lại bỏ cục cưng lại giữa đêm đông thế này, em lạc sao?”, và một cô gái, thoạt trông sẽ có cảm giác như sinh viên đại học vậy.

Minh nheo mắt để nhìn rõ hơn, ở ngay đầu con hẻm ấy, có một cô gái đang ngồi xổm, tựa lưng vào cột đèn, một tay cầm cây xúc xích đang còn bốc khói trắng, một tay gãi gãi cằm của một chú mèo tam thể đang không ngừng quấn quít, dụi đầu vào chân nàng.

“Em muốn ăn cái này không? Chị mới mua đấy.”, cô ấy nựng chú mèo rồi lắc lắc cây xúc xích trước mặt chú ta.

Cây xúc xích nóng hổi thơm lừng đã thành công thu hút kẻ háu ăn lắm lông ấy. Nó với hai chân trước về phía cây xúc xích mà suýt chút bị ngã ngửa về sau. Cô gái ấy chăm chú nhìn từng hành động của chú mèo rồi bật cười thành tiếng.

“Nào, cẩn thận, còn hơi nóng đấy nhé!”

Minh cứ đứng tần ngần ở đó, ngắm nhìn cô gái ấy. Nàng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp trong trẻo và đáng yêu. Tiếng cười lanh lảnh của nàng khiến cho Minh thẫn thờ. Đáng yêu quá đi mất, cô thầm cảm thán trong lòng. Sao trên đời lại có một người xinh đẹp và đáng yêu như thiên sứ thế này.

Khoảng chừng một lúc sau, chú mèo cũng đã chén xong cây xúc xích trên tay cô gái. Dường như việc cây xúc xích còn nóng cũng không ảnh hường gì đến nó vậy. Sau khi đánh chén no nê, kẻ lắm lông ấy ngồi xuống, cẩn thận liếm lại lông một lúc, dụi dụi đầu vào chân nàng như một lời chào rồi quay lưng nhảy phóc lên bờ rào, đi thẳng mà không ngoái đầu lại.

“Nhóc con này lạnh lùng thật chứ”, cô gái cảm thán, rồi đứng dậy, phủi phủi quần cho những sợi lông mèo còn dính trên quần áo rơi ra.

Nàng lấy ví từ túi áo khoác ra, nhìn một lúc rồi bật cười. Từ góc nhìn của Minh, đó như một điệu cười tự giễu vậy. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Minh, cô bước nhanh ngay khi vừa có tín hiệu sang đường. Lúc Minh vừa bước sang đến nơi thì cô gái ấy cũng bước ra khỏi con hẻm và hai người đã vô tình va phải nhau.

“Úi, xin lỗi, tôi vô ý quá!”, hai người cùng đồng thanh và cùng lùi lại phía sau.

Khoảnh khắc nàng ngước nhìn lên, hai mắt chạm nhau, Minh thấy trái tim mình đập nhanh như vừa chạy marathon về vậy. Cả người cô nóng bừng lên như phát sốt.

“Em có sao không?”

“Chị có sao không?”

“Tôi không sao.”

“Em ổn.”

Họ lại đồng thanh vừa hỏi vừa trả lời. Sự trùng hợp này khiến cả hai lại cùng bật cười.

“Khi nãy tôi thấy em cho bé mèo ăn.”, Minh đảo mắt nhìn về phía sau cô gái ấy như để ám chỉ chú mèo đã ăn no rồi chạy mất kia.

“À, bé mèo đó hay đến đây à chị?”, nàng nhìn theo hướng mắt của Minh rồi cười đáp lại.

“Thỉnh thoảng gặp nó ở đây tôi sẽ cho nó ăn.”, Minh cười, nói ra một lời nói dối.

“Vậy là chị sống ở gần đây ạ?”, nàng tươi cười hỏi lại Minh, nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng ban mai vậy.

“Công ty tôi làm ở gần đây.”, nụ cười ấy của nàng khiến trái tim Minh loạn nhịp, cảm giác này mới lạ đến mức cô cũng trở nên bối rối như hồi mới đôi mươi, “Tôi thấy chiếc xúc xích em mua bị nhóc tham ăn kia ăn hết rồi, em có vội không thì để tôi mời em chút gì đó ăn lót dạ nhé?”

“Dạ thôi, khuya rồi chắc em về thôi.”, cô gái khẽ cười, lắc đầu, từ chối.

Dường như nàng đã chú ý đến điều gì đó vừa xuất hiện sau lưng Minh, nhưng Minh thì đang chìm đắm trong chút xúc cảm mới lạ này mà chẳng để tâm gì nữa.

Cô ngỏ lời mời chỉ mong được làm quen với nàng, được ở cùng với nàng lâu hơn, nếu nói rằng lời nói ra không đem theo chút mong chờ nào là nói dối. Vậy nên khi nàng từ chối, Minh đã không nén nổi một cảm giác thất vọng trào dâng.

Minh nhìn theo bóng lưng của cô gái đi xa dần mà tiếng thở dài chẳng giấu nổi nữa.

“Người quen của chị sao?”, Huy đã bước đến bên cạnh Minh từ lúc nào mà cô chẳng nhận ra, anh đang che ô cho cô và cũng đang nhìn về hướng cô gái ấy.

“Huy này, cảm giác rung động là như thế hả?”, cô lắc đầu, khi nàng đã khuất sau ngã rẽ, Minh mới ngước nhìn anh.

“Trái tim chị sẽ đập nhanh khi trò chuyện cùng người đó, sẽ bối rối không nói nên lời, sẽ có những xúc cảm khó định tên khi chị ở gần người đó.”, Huy liệt kê một loạt những cảm xúc mà anh từng trải qua, “Theo trải nghiệm của em là vậy.”

“Vậy sao?”, Minh khẽ cười, “Hình như, tôi rung động rồi.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}