“Mọi người ơi, tập trung nào, hôm nay phòng Kinh doanh của chúng ta sẽ có tốp thực tập sinh mới nhé. Các em giới thiệu bản thân đi.”, trưởng phòng tươi cười đứng trước phòng Kinh doanh, vừa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người vừa lớn tiếng giới thiệu.
Theo sau trưởng phòng là bốn người, ba nam và một nữ. Lần lượt đứng về hai bên của trưởng phòng, từ trái qua phải, họ vui vẻ chào hỏi mọi người có mặt trong phòng lúc ấy.
“Em chào anh chị, em là Hoàng Minh Tú, sinh viên năm 3 trường Kinh tế, rất mong sẽ được anh chị giúp đỡ trong kỳ thực tập này ạ”, Tú hơi cúi người chào, mọi người cũng hồ hởi chào lại cậu.
Đứng bên cạnh Tú là một chàng trai, nhìn bộ đồ hiệu chỉn chu trên người của anh, ai cũng tự nhủ trong bụng: thôi rồi, lại COCC (con ông cháu cha) rồi. Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, gương mặt đẹp trai, khi không cười thì có đôi phần hơi lạnh lùng xa cách, cẩn thận nở một nụ cười thân thiện.
“Em tên là Gia Huy, năm vừa rồi đã nhận được bằng cử nhân ngành Kinh tế của MIT. Nhớ nhà quá nên nhận bằng xong em về nước ngay. Rất mong sau kỳ thực tập này, em vẫn có thể tiếp tục làm đồng nghiệp của mọi người.”
Giọng nói của Huy thân thiện và khác xa với ấn tượng mà vẻ ngoài của anh mang lại. Có vài cô nàng độc thân sau khi nghe anh giới thiệu xong đã nhanh chóng âm thầm thêm anh vào danh sách bạn trai tiềm năng của mình luôn rồi.
“Xin chào anh chị và các bạn đồng nghiệp, em là Nhật Minh. Hiện là sinh viên mới tốt nghiệp ngành Marketing. Tuy đã có kinh nghiệm làm việc gần hai năm trong nghề nhưng em tin rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong được anh chị và các bạn đồng nghiệp giúp đỡ, mong rằng em vẫn sẽ được đồng hành cùng mọi người sau kỳ thực tập này.”
Đứng ngay bên tay phải của trưởng phòng sale là cô gái duy nhất của nhóm thực tập sinh lần này. Đó là một cô gái xinh xắn, tuy bộ đồ cô mặc ngày hôm ấy chỉ là một bộ đồ công sở bình thường nhưng cô ấy vẫn rất nổi bật trong ánh nhìn của mọi người. Không phải vì đường nét cơ thể hay gương mặt mà là vì giọng nói và sự tự tin trong phong thái của cô. Giọng nói của Minh nhẹ nhàng, đầy sự nữ tính nhưng khi cô cất lời, ngay cả những người đang vừa nghe giới thiệu vừa hoàn thành nốt công việc trong tay cũng bất giác dừng lại và ngước nhìn.
Huy cũng vậy, anh ấn tượng với giọng nói ấy, nhìn về phía cô như một phản ứng rất đỗi bình thường. Minh cẩn thận mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng không quá xa cách. Khi quay đầu về phía Huy, ánh mắt cô hơi lạnh đi, nhưng rất nhanh, cô lại bày ra vẻ thân thiện, gật đầu với anh thay cho lời chào. Huy đang nhìn cô đến ngây người cũng vô thức gật đầu theo.
“Sao đấy Huy? Chú em va vào lưới tình rồi hả?”, trưởng phòng huých tay vào mạn sườn của Huy khiến cho anh mất đà hơi ngã dúi về phía trước, may mà được Tú tiện tay vịn lại mới không ngã hẳn xuống đất.
Lúc này Huy mới nhận ra anh đã chăm chú nhìn Minh đến mức không nghe thấy cả lời giới thiệu của người thực tập sinh còn lại nữa. Bất giác, Huy thấy cả người mình nóng ran, tai anh dần đỏ hơn khiến cả phòng lại được dịp cười ồ lên. Thì ra, nhìn vẻ ngoài nam thần lạnh lùng là thế nhưng anh vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn dễ ngại ngùng mà thôi.
Vì biểu hiện ngại ngùng đáng yêu ấy của Huy mà suốt kỳ thực tập chỉ cần gặp Huy và Minh ở gần nhau thì những người đồng nghiệp đều tiện miệng trêu vài câu. Có khi khen hai người đẹp đôi, có lúc khen hai người ăn ý, lại có khi khen trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Mỗi lần như vậy, Minh chỉ cười cho qua còn Huy thì vẫn cứ ngại ngùng và lúng túng như lần đầu tiên vậy. Vì chuyện anh có tình cảm với Minh là thật.
Kết thúc kỳ thực tập, thành tích của Huy và Minh cũng rất tương đương, thành công trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lúc này, mọi người trong phòng Kinh doanh lại được dịp “đẩy thuyền”. Huy thì vừa ngại vừa vui, miệng thì chối nhưng ánh mắt lại chăm chú xem phản ứng của Minh. Nhưng cô chẳng để lộ ra chút biểu hiện khác thường nào cho anh nắm bắt cả. Minh vẫn cười, vẫn vẻ thân thiện nhưng không hề xuồng xã như thường lệ.
“Chào đồng chí, anh rất tự hào về chú đấy nhé.”, trưởng phòng bước tới khoác vai Huy khi anh đang được mọi người vây quanh chúc mừng, “Tối nay anh mời, nể mặt anh, hôm nay chú cũng đi tụ tập với phòng đi?”
“Anh mới về đấy à sếp.”, Huy cẩn thận đỡ tay trưởng phòng rồi đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn, “Em..”
“Ấy, Minh, từ từ hẵng về, đi liên hoan mừng hai đứa làm nhân viên chính thức đã chứ? Anh mời, đừng ngại. Bao lần không mời được hoa khôi rồi.”, lời từ chối của Huy mới vừa nảy lên trong suy nghĩ chợt dừng lại khi trưởng phòng buông anh ra và bước nhanh về phía Minh đang định xách túi lên, chào mọi người để tan làm.
“Anh đừng gọi thế, tối về em lại mất ngủ thì tháng này tuột KPI mất”, Minh cười, tay vẫn đeo túi lên, đùa lại một câu.
Huy chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy rõ ràng là cô không muốn đi tụ tập chút nào. Anh định bước đến từ chối giúp cho cô, đang nghĩ nên lấy lý do gì cho hợp tình hợp lý thì Minh nhìn điện thoại vừa sáng lên một cái, sắc mặt liền thay đổi, giống như có tin gì sốc lắm vừa gửi đến vậy.
Nhưng dường như chỉ có Huy để ý thấy chút thay đổi trong sắc mặt của cô mà thôi, trưởng phòng vẫn tươi cười vỗ vai Minh thân tình.
“Thôi mà, đi đi. Cô mà không đi, là anh lại cho cô mất ngủ dài dài bây giờ.”
“Thế anh định mời bọn em đi đâu đây? Để xem có xứng với thành quả bọn em bỏ ra mấy tháng này không nhé?”, Minh cất điện thoại vào túi rồi cười đáp lại lời của trường phòng.
“Đi ăn nướng nhé, mai cuối tuần, anh em mình xoã một bữa, ok chưa?”, trưởng phòng coi như đó là lời đồng ý của Minh, nên nhanh chóng quay ra thông báo với cả phòng.
“Sếp mãi đỉnh, mãi keo”, cả phòng ồ lên hào hứng, ai cũng vui vẻ làm nốt công việc của mình rồi nhanh chóng tan làm.
Trưởng phòng quay sang khoác vai Huy dẫn anh đi đầu để cả phòng cùng đi theo. Tiếng mọi người cười nói hoà lẫn vào nhau tạo thành khung cảnh vô cùng ồn áo náo nhiệt đến mức nhân viên của những phòng ban khác cũng phải nghển cổ ra hóng xem có chuyện gì đang diễn ra.
Náo nhiệt là thế nhưng Huy vẫn trùng lại, anh cứ để ý và thắc mắc mãi về vẻ mặt khi nãy của Minh.
“Lúc nãy chị có chuyện gì không vui à?”, sau một chầu nhậu no say khi mọi người đã chào nhau để ai về nhà nấy, Huy đứng lại đợi xe cùng Minh, như vô tình đứng vào thật gần, anh cất lời vừa đủ để cô nghe thấy.
“Không có đâu, có khi do tôi buồn ngủ thôi.”, Minh cười, cô lớn hơn Huy một tuổi, tuy Minh nói khoảng cách độ tuổi ấy không lớn, bảo anh cứ xưng hô như đồng nghiệp bình thường nhưng sau khi biết tuổi của Minh, Huy một mực muốn gọi cô là chị.
Chỉ có mình Huy biết, đó là một cách anh cố bấu víu vào để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“À, vậy… Cuối tuần chị có rảnh không?”, Huy cười, tựa lưng vào tường vờ như vô tình nhưng thật ra là đang cố gắng để gần Minh hơn
“Cuối tuần thì không chắc, nhưng ngày mai thì có đấy”, Minh nhận ra, cô nghiêng người với tay vào túi xách lấy điện thoại cũng cẩn thận kéo xa khoảng cách giữa cả hai.
“Em muốn mời chị đi chơi, cho… khuây khoả”, Huy đứng thẳng dậy, khẽ cười, cố tìm ra một lý do hợp lý.
Nhưng không biết có phải do hơi men đã ngấm trong người hay không mà anh không nghĩ ra được gì cả, lý do nói vừa ra đến miệng thì ngay lập tức, anh bắt đầu tự trách mình ngu ngốc, vụng về.
Minh bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh thấy Minh cười như vậy, không phải kiểu xã giao thường ngày.
“Cậu muốn khuây khoả thì tìm tôi làm gì? Tìm một em gái nào thích cậu ấy.”, Minh gập điện thoại lại, vừa bỏ vào túi vừa nhìn Huy, nghiêm túc trả lời anh, trên môi vẫn là nụ cười ấy.
“Không, ý em không phải thế.”, anh bối rối phân bua, hình như cô đã hiểu lầm anh mất rồi.
“Thế thì ý cậu là gì đây?”, Minh vẫn cười, nhưng ánh nhìn của cô chẳng thân thiện như mọi khi khiến cho Huy càng thêm bối rối.
“Em chỉ muốn mời chị đi chơi cuối tuần mà thôi”, Huy bất giác đứng thẳng, anh xoa xoa vành tai đang nóng ran và ửng đỏ của mình.
“Tự nhiên lại muốn rủ tôi đi chơi? Có phải cậu uống say nên nhìn nhầm đối tượng rồi không?”, Minh không cười nữa, nét mặt cô lạnh tanh, không có chút biểu cảm gì đặc biệt.
“Không phải, vì thích chị nên em mới muốn mời chị đi chơi”, Huy nhìn thẳng vào cô, nó.i ra lời thật lòng của mình.
“Cậu thích tôi?”, Minh bật cười thành tiếng, từ đâu đó dấy lên trong lòng cô một cơn giận vô cớ, cô lớn tiếng, mỉa mai đáp lại anh, “Cho tôi xin, đừng làm tôi buồn cười. Chúng ta mới biết nhau được bao nhiêu, cậu cũng chỉ…”, Minh định nói thêm gì đó nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của anh.
“Em nói thật, em thích chị, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chị hỏi lý do, em có thể kể ra rất nhiều điều em thích ở chị. Em không phải cậu nhóc dậy thì mới biết yêu, em hiểu cảm xúc của mình. Chị có thể cho em một cơ hội được không?”, Huy nghiêm túc nhìn thẳng vào Minh, nét mặt anh hiện rõ sự xúc động đang sục sôi từ tận trong trái tim.
“Tôi… Không được.”, Minh nhìn Huy, sự chân thành của anh dường như đã dập tắt sự tức giận trong cô, giọng cô trở nên uể oải và đầy mệt mỏi, “Nói chung là đừng thích tôi, vì tôi sẽ không thích cậu đâu. Không bao giờ, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Tốt nhất là cậu nên nhớ như thế đi.”, vừa lúc này, chiếc xe Minh đặt để về nhà cũng đã tới, “Còn bây giờ, tôi phải về, cậu cũng về đi. Thứ hai gặp lại.”
Rồi Minh lên xe, bỏ lại Huy vẫn đang đứng thẫn thờ ở lại. Có chút gì đó đau lắm, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận