Cánh cổng trông như một miệng giếng nằm dọc, đen kịt, sâu hút, chiều cao xấp xỉ người trưởng thành. Nó nằm lơ lửng vừa chạm mặt cát, xung quanh thỉnh thoảng nháy lên vài tia chớp nhưng không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Cô bé đi một mạch qua cánh cổng, bóng đen phía sau chầm chậm nuốt chửng thân hình bé nhỏ của cô.
Màn sáng bao phủ tế đàn đã biến mất, hai vị trưởng lão nhảy xuống từ trên đỉnh tế đàn, họ không vội tiến vào cổng mà chắp tay với đám người Lý Xuân Mai. Hà Vĩnh Thái hướng về phía Thanh Phong, nói:
“Đạo trưởng Hư Vô đã hy sinh vì vận mệnh của toàn bộ nước Nam, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nay cánh cổng dẫn tới đảo Vu đã mở, mong rằng dưới suối vàng ông ấy thấy được sẽ cảm thấy an lòng.”
Mỗi lần nghe nhắc đến tên thầy, Thanh Phong đều không thể kìm nén được cảm xúc, song lời nói của trưởng lão chứa nhiều thông tin hơn những gì cậu biết được, bèn khó hiểu hỏi lại:
“Xin trưởng lão giải thích rõ hơn, chẳng phải chúng ta tập hợp ở đây để tiêu diệt thứ yêu tà đội lốt Quan Âm? Thế thì có liên quan gì đến vận mệnh của Nam Quốc?”
Hà Vĩnh Thái nhìn những gương mặt trẻ tuổi phía đối diện, từ tốn giải thích:
“Chuyện ấy tạm thời chưa thể cho mọi người biết được, tôi chỉ có thể nói rằng các vị có mặt ở đây vì lời tiên đoán của ngài Vu sư. Một tay bà đã tạo nên cuộc hội ngộ đặc biệt này. Chúng tôi, đạo trưởng Hư Vô và đại sư An Từ đều được mời đến để hỗ trợ mở ra cánh cổng, có lẽ họ không giải thích vì không muốn gây áp lực cho các cậu.”
Lời cuối cùng là dành cho Thanh Phong và Phương Trần, nói cách khác, những người còn lại chỉ tình cờ xuất hiện và tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Bùi Đặng tiếp lời:
“Nhân gian sắp sửa gánh chịu một thảm họa mang tính hủy diệt, đây là một phần nội dung của lời tiên đoán. Chúng ta không thể thay đổi được tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, vì vậy chỉ có thể chuẩn bị trước mà thôi. Truyền nhân cuối cùng của đảo Vu đã cho phép chúng ta mang đi tất cả những công pháp và mọi thứ còn lại trên hòn đảo để chuẩn bị cho thảm họa sắp tới. Nếu các vị không còn gì thắc mắc thì hãy bước vào cánh cổng, ba ngày sau hòn đảo sẽ tự động trục xuất những kẻ ngoại lai, hy vọng các vị có thể tranh thủ khoảng thời gian quý giá ấy.”
Tưởng chừng như bọn họ chỉ tham gia vào một trận chiến tiêu diệt yêu tà bình thường nhưng không ngờ lại dính dáng đến lời tiên đoán của Vu sư và một thảm họa mang tính diệt vong. Tin tức này đến quá đột ngột, dù là Triệu Minh hay Lý Xuân Mai đã sớm nghi ngờ mục đích thực sự của hai vị trưởng lão thì vẫn lỡ vài nhịp hô hấp. Phải mất ít lâu sau họ mới bình tĩnh trở lại, Triệu Minh từng nghiên cứu rất sâu về lịch sử trăm năm trước vừa bắt được một chiếc cầu nối giữa hai sự kiện ở quá khứ và tương lai. Y không thể không suy nghĩ sâu xa vì cả hai sự kiện đều liên quan mật thiết đến đảo Vu, giả sử có một thế lực thần bí đang âm thầm thúc đẩy thảm họa xảy ra thì trước tiên đối phương phải xóa bỏ nhân tố lớn nhất gây cản trở – tộc Vu hùng mạnh với khả năng dự đoán tương lai. Trận chiến trên đảo Vu năm đó không chỉ bao gồm toàn bộ Vu sư mà còn cả sự góp mặt của A La Hán và các cao thủ hàng đầu Nam Quốc thời bấy giờ, để giết chết từng đấy nhân vật, chắc chắn đối phương cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, đối phương đã phong tỏa hòn đảo nhưng không biết rằng mình đã để lọt lưới một con cá nhỏ. Vẫn còn một nút thắt y chưa thể giải, nếu bức tượng Quan Âm có nguồn gốc từ đảo Vu vậy thì tại sao nó lại xuất hiện ở thế giới của Lý Xuân Mai. Và nếu không phải thì cô bé đã không thể mở ra cánh cổng dẫn đến hòn đảo. Tầm mắt y bị xoáy sâu vào bóng tối đằng sau cánh cổng. Có lẽ mọi câu trả lời đều nằm hết ở nơi đó.
“Bốp!”
Lý Xuân Mai vỗ hai bàn tay vào nhau, nói lớn:
“Có ai muốn ở lại không?”
Thấy không ai trả lời, hắn bèn nói tiếp:
“Thế thì đừng ngẩn ngơ nữa, đi thôi.”
Hắn dợm bước tiến tới cánh cổng thì cánh tay bị ai đó nắm lấy, giọng nói trầm ấm của Triệu Minh truyền đến ngay sau đó:
“Tôi đi với cậu.”
“Chờ em với.”
Thiên Lý gạt hết mớ bòng bong trong đầu, vội đuổi theo hai người họ. Thanh Phong vỗ mạnh hai cái lên mặt mình rồi cũng nhấc chân tiến tới. Bóng dáng của từng người dần khuất sau cánh cổng. Linh nữ là người cuối cùng di chuyển, trước khi bước vào bóng tối, nàng chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương Bắc. Khác với Lý Xuân Mai, trong cảm nhận của nàng không phải là âm khí lạnh lẽo mà chỉ có sắc tím ngợp trời và một tiếng rống dài đầy thê lương.
…
Điện Thái Hòa, giờ Ngọ, nắng chiếu lên mái ngói lưu ly lấp lánh như sao hiện giữa ban ngày. Chính điện trống hoác, bá quan văn võ đã bãi chầu về nhà từ lâu. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng, mình khoác áo Long Cổn, đầu đội mũ Bình Thiên, đứng bên cạnh là thái giám tâm phúc Khê Trung hầu mặt đầy tâm sự.
“Bẩm Hoàng thượng, Tể tướng và Thái sư đang chờ được diện kiến ạ.”
“Ông ra ngoài bảo họ về đi.”
Khê Trung hầu đứng chần chừ hai giây sau đó cắn răng bước ra sân chầu thông báo. Đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi. Giống như hai vị quan nhất phẩm đứng chờ hàng mấy canh giờ ngoài kia, lão cũng chẳng thể đoán được tâm tư của Đế vương. Lão nhớ rõ hôm nay không phải ngày tế lễ hay có sự kiện đặc biệt gì, ấy vậy mà từ sáng sớm Hoàng đế đã yêu cầu chuẩn bị lễ phục. Mặc dầu lòng trăm mối ngổn ngang nhưng lão chỉ biết ôm một bụng tâm sự. Tới buổi chầu, bá quan văn võ có cùng thắc mắc y như lão nhưng không ai dám mở lời. Sau buổi chầu, bá quan không về ngay mà tụ tập trong sân thảo luận rôm rả, rồi Tể tướng và Thái sư đứng ra yêu cầu được diện kiến long nhan.
“Xin các ngài hãy về đi, Hoàng thượng thật sự không muốn gặp ai cả.”
Hàng mày của hai vị quan nhất phẩm cau chặt như thể sắp dính vào nhau. Tể tướng vuốt râu một cách bạo lực, đoạn nắm tay hầu hỏi:
“Ông là người kề cạnh Hoàng thượng chả lẽ lại không nghe ngóng được chút tin tức gì? Nếu ông biết thì phải nói ngay chớ có khinh thường, đây không chỉ là chuyện ăn mặc của Hoàng thượng mà có khi còn dính dáng đến quốc vận, đến an nguy xã tắc. Hoàng thượng tự lập từ nhỏ nên đã quen xử lý mọi chuyện một mình, thân là thần tử chúng ta có nghĩa vụ chia sớt một phần gánh nặng với vua. Đây, Thái sư là người đã dạy dỗ Hoàng thượng từ bé, ông nói xem có đúng hay không?”
Thái sư được điểm mặt vội gật đầu nói:
“Lời Tể tướng nói không sai chỗ nào. Đây là việc vô cùng hệ trọng, hầu cứ coi như chúng tôi cậy già làm càn đi. Chúng tôi sẽ đứng mãi nơi đây tới khi nào Hoàng thượng cho gặp mới thôi.”
“Các ngài thật là…”
Khê Trung hầu thở dài quay lưng. Trở về chính điện, ông đến bên cạnh thuật lại cho vua hay lời nói của hai vị đại thần nhưng chờ mãi mà không nhận được hồi âm. Hầu ngẩng đầu, thấy Hoàng đế vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng, mười hai dây lưu lay động theo gió nhưng không che được đôi mắt rồng đang nhắm chặt. Cảm thấy nghi ngờ, hầu cả gan vươn tay chạm vào vai vua và lay nhẹ.
Ít lâu sau, hai vị đại thần đứng bên ngoài nghe thấy giọng hét thảm thiết của Khê Trung hầu vang vọng khắp chính điện:
“Thái y, người đâu mau gọi Thái y đến đây ngay!”



Bình luận
Chưa có bình luận