Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ÂM LINH

Một Nửa Sự Thật

Hai con quỷ linh đang lang thang khắp thôn tìm Linh Lan, chúng nó không có hình thù đặc biệt, chỉ có hai cái bóng đen lơ lửng với hai đôi mắt đỏ ngầu đầy quỷ dị. Chúng có thể thay hình đổi dạng, cũng có thể tùy ý ẩn đi khi không muốn người khác nhìn thấy. Đây là loại quỷ linh bị sai khiến, ác niệm trong linh hồn vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm việc được nuôi bằng máu nên chúng rất thích quấn chặt lấy con người để hút đi dương thọ.

 

Khi sai chúng xuất kích thì ông quản gia vô cùng tự tin sẽ giết được Linh Lan, cũng không ngờ được bản thân sẽ bị phản hệ, mất cả trì lẫn chày. Với sự tín nhiệm cao của ông quản gia thì hai quỷ linh sớm đã tìm được Linh Lan, đôi mắt đỏ đầy máu của bọn chúng lúc này hầm hầm sát khí. Bọn chúng muốn tiến lên cắn nuốt linh hồn nhỏ của Linh Lan để cho cô đau đớn tan biến khỏi thế gian này, nhưng lại do dự khi thấy sự xuất hiện của Thăng Huy đứng chắn phía trước.

 

Bọn chúng cũng có ý thức sinh tồn, cũng sẽ phân biệt được mạnh yếu giữa linh hồn với nhau. Thăng Huy tuy không có bất kỳ thái độ nào, nhưng luồng sức mạnh trên cơ thể cũng không hề che dấu. Một bán hồn cấp cao như vậy, bây giờ bọn chúng có thêm một trăm quỷ linh hợp sức cũng chưa chắc có thể đả thương được hắn. 

 

Đứng trước trú ngữ sai khiến của ông quản gia, hai con quỷ linh mất khống chế bay thẳng đến chỗ Thăng Huy. Bọn chúng mở rộng cái miệng đầy chất nhầy nhớp nháp, Thăng Huy nhìn cũng chẳng thèm, hắn bay đến dùng lực lượng mạnh mẽ định xé toạc hai quỷ linh. Nhưng trong phút chốc hắn lại đổi ý muốn chơi trò mèo vờn chuột kéo dài thời gian. Đến khi người kia không ngờ đến, hắn dùng một chiêu trí mạng xé nát linh hồn vấy bẩn của hai con quỷ linh, kết thúc trận chiến không cân sức này.

 

Mặc kệ bên kia sống chết không rõ, Thăng Huy cũng chẳng định truy đến trên đầu ông quản gia, cả một đời bị lợi dụng thì đây chính là quả báo mà ông ta nên nhận được. Linh Lan càng không muốn dây dưa với bọn họ, thứ cô cần chỉ là công đạo cho chính mình, cùng sự rõ ràng cho cái chết oan ức của cậu.

 

“Tôi biết chỗ hồn cậu út bị giam, chúng ta có thể nào… đi cứu cậu được không?” Lời Linh Lan nói ngoài dự liệu của Thăng Huy, hắn cũng không ngờ được cô sẽ đưa ra đề nghị này.

 

Linh Lan dẫn Thăng Huy đi đến phía sau căn nhà của phú hộ Nguyễn, nơi có một căn chồi cũ kỹ bỏ hoang mà không ai ngờ được. Thăng Huy vung tay mở cửa, chút thuật pháp còn vương cũng theo đó tiêu tan. Cánh cửa mở ra, không gian u tối bên trong đầy mùi ẩm mốc, tơ nhện đã giăng đầy khắp lối. Linh Lan cẩn thận bước vào, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, một bóng hình nhỏ như cơn gió thoảng chạy đến ôm chầm lấy cô.

 

“Đừng sợ, không sao rồi.” Linh Lan ân cần an ủi cậu út nhà phú hộ Nguyễn, đứa nhỏ bị hại chết một cách thương tâm. Nếu không phải tại cô thì có lẽ cậu út sẽ không chết, cuộc sống của cậu cũng sẽ không kết thúc đau thương như vậy.

 

Dù lòng đau như cắt nhưng bọn họ lại không thể giải trừ oan ức của mình rõ ràng, cậu út chết, cô cũng như vậy mà đi theo. Người biết thì cười hả hê, người không biết thì nhận định cô là kẻ hại người tàn ác. Đến chiều ngày hôm đó Giang mới gặp được cậu út nhà họ Nguyễn, cậu nhóc tay trong tay với Linh Lan, nụ cười trong trẻo rạng rỡ sau câu chuyện bi hài của một gia đình mục rỗng.

 

“Đây là Mẫn, con trai út nhà phú hộ.”

 

Giang nghe Linh Lan giới thiệu cũng chỉ gật đầu qua loa, trong đầu cô bây giờ phải suy tính giải quyết mọi chuyện thật cẩn thận. Dù cho ông quản gia đã không còn khả năng bày binh bố trận, nhưng mỗi bước đi của cô cũng không thể vì thế mà buông bỏ phòng bị. Sau khi suy đi tính lại kỹ càng, Giang quyết định để Mẫn ở bên cạnh mình, cùng nhau chỉ mặt hung thủ đã ra tay hại người.

 

Mẫn có thể cùng cô thuận lợi vào bên trong, vì ông quản gia bị phản hệ nên những trận bắt ma trước đó cũng chẳng còn. Mẫn có thể đi lại thoải mái khắp nơi, cậu nhóc không giấu giếm bản thân mình ở một góc xó xỉnh. Lời đồn đại về cậu út trở về chỉ trong vài ba ngày đã được thổi phòng, kẻ có tật giật mình nửa đêm còn đốt nhang vái lạy, sợ hãi cậu quay về kéo bọn họ đi theo.

 

Chưa đến năm ngày thì phú hộ đã tìm đến Giang, mong cô ra tay giúp đỡ để lòng người không còn hoang mang. Vừa hay đây lại là ý định ban đầu của Giang, không cần nghĩ ngợi cũng có thể gật đầu đồng ý dễ dàng. Nhờ vào Mẫn mà mấy hôm nay cô đã thu thập được không ít manh mối, ngay cả thủ đoạn của bọn họ cũng nắm được rõ ràng.

 

Nhưng điều Giang lo ngại nhất chính là nhà bọn họ chẳng ai tốt đẹp, từ gia chủ đến kẻ hầu người hạ đều mang một loại chấp niệm xấu xa. Giang đề nghị phú hộ mời quan đến, dù sao cô cũng có quen với quan huyện, chút chuyện cỏn con này có thể sẽ được giải quyết thật rạch ròi. Cô không muốn sau khi tra xét thì bọn họ sẽ cho qua, chỉ bởi vì người kia là Linh Lan nên mọi tội xấu đều đổ lên đầu cô ấy.

 

“Chuyện trong nhà, còn cần tới quan huyện sao?” Ánh mắt phú hộ Nguyễn do dự, một loại sỉ diện hư ảo đè bẹp mọi sự thật sau màn. Nhưng Giang không cho ông ta cơ hội từ chối, cô dùng cách của mình thuyết phục phú hộ. Sau nửa canh giờ giải thích thì phú hộ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, quan huyện rất nhanh sau đó cũng xuất hiện tại gian chính nhà phú hộ Nguyễn. Không rình rang nhiều người phía sau, đi theo quan chỉ có bốn người, vì vậy phú hộ cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

 

Mặc dù trước kia có một chút khúc mắc với quan huyện trong chuyện của Đinh, nhưng về mặc công tâm thì Giang hoàn toàn tin tưởng ông ta. Nên sau khi sắp xếp ổn thõa mọi chuyện thì Giang mời tất cả mọi người có mặt tại gian chính, kể cả ông quản gia với hơi thở yếu ớt cũng không tránh khỏi liên can.

 

Giang đi đến trước mặt từng người, vẻ mặt cô bình tĩnh đến lạ, lúc đi ngang bà cả, Giang đã nhìn thật sâu vào đôi mắt đen không chút gợn sóng kia. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng Giang dường như đã nhìn thấu được toàn bộ tâm tư của một người phụ nữ ích kỷ. Rồi Giang nhìn đến ông quản gia yếu ớt đang ngồi trên xe lăn, sau đó quay lưng đi về phía trung tâm gian chính.

 

“Hôm nay mời mọi người đến đây là có vài chuyện cần làm rõ với mọi người. Chuyện đầu tiên có liên quan đến cái chết của Linh Lan và cậu út Mẫn.” Giọng Giang nhẹ nhàng vang lên, những kẻ có liên quan đều không dám ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô gái này.

 

“Mấy ngày hôm nay chắc mọi người cũng đã nghe đồn về tin tức cậu Mẫn trở về. Hôm nay tôi muốn đính chính, đây không phải tin đồn, mà là sự thật.” Gian chính rơi vào im lặng, mọi người rất không tình nguyện dựa gần vào nhau hơn một chút. Ngoại trừ quan huyện biết rõ khả năng của Giang thì chỉ mỗi ông quản gia không có nhiều ngạc nhiên.

 

Giang đem từng chuyện kể lại một cách rõ ràng, từ chuyện xác Linh Lan đến chuyện linh hồn cậu Mẫn bị giam giữ. Từng chút từng chút một thuật lại cho bọn họ nghe không sót một giai đoạn. Ngay cả hình ảnh bọn họ hạ thuốc hại Linh Lan, chính bọn họ cũng không ngờ sẽ kéo theo cậu Mẫn vào vòng xoáy thù hận này.

 

Đem thuốc bỏ vào đồ ăn, bánh ngọt, muốn hại chết Linh Lan để thõa mãn hư vinh. Nhưng không ngờ được cậu út sẽ chạy qua bên đó, cùng Linh Lan ăn một bàn thức ăn có độc. Sau khi hại người xong lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Linh Lan, dùng quyền thế của mình để xoay chuyển dư luận. Bọn họ xem trời bằng vung, khinh thường mạng sống của người khác, ngay đến một người ngoài cuộc như Giang cũng không nhịn được mà lạnh toát sống lưng.

 

“Hôm nay cũng sẽ không nói suông, tôi sẽ mời cậu út Mẫn và cả Linh Lan đến đây đối chất.” Lời vừa nói ra dọa bọn họ run rẫy, phú hộ ngoài mặt thì tỏ vẻ chờ đợi, nhưng bên trong lại đang không ngừng kêu gào. Chỉ cần là người có tâm ma, nghe đến phải gặp ma thì sẽ không tránh được sợ hãi.

 

Giang làm lễ xin phép, khấn vái chư thần bốn phương, bình tĩnh thong dong đi đến cửa chính dâng hương. Một màn diễn ra trong chớp mắt, sau đó Giang quay lại vào bên trong, đi theo bên người hiện tại còn có thêm Linh Lan và Thăng Huy. Người đầu tiên rơi vào ngỡ ngàng mắt trợn trắng chính là ông quản gia, ông không kiềm chế được bình tĩnh, kéo tay bà cả về phía sau muốn bảo vệ.

 

Thăng Huy nhìn một loạt động tác này thì không khỏi bật cười, khơi lên một cơn gió nhẹ ăn sâu vào xương tủy. Đến thời khắc mấu chốt vẫn quyết tâm bảo vệ một người ích kỷ, ông quản gia bây giờ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Thương vì ông ta chung tình, một đời chỉ yêu duy nhất một người. Trách vì ông ta ngu dại, một đời bị một người che mờ sự thiện lương.

 

“Ông quản gia đây là đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Lan sao?” Giang nhẹ nhàng bâng quơ hỏi han, ông quản gia nghiêm mặt không trả lời. Hiện tại ông không đủ sức chống trả, ngay cả một con ma bình thường như Linh Lan cũng dễ dàng làm khó ông. Linh Lan hiện ra một bộ dáng hung tợn, hai mắt đầy tơ máu, một con mắt còn rơi rớt ra bên ngoài. Mái tóc xõa dài bê bết máu, cái lưỡi dài ngoằn đầy đáng sợ.

 

Linh Lan bay đến trước mặt ông quản gia, hai tay bóp chặt cổ ông ta. Giang ở bên cạnh tay vung lên một lá bùa, miệng vừa đọc trú vừa làm phép hướng đến bà cả. Sắc mặt bà ta tái nhợt, con mắt thứ ba cứ như vậy được mở ra, bà ta nhìn thấy bộ dáng ghê rợn trước mặt. Linh Lan cảm nhận được ánh mắt của bà ta, cô ngước đầu lên, khuôn mặt quỷ dị đầy máu nở nụ cười thân thiện.

 

“Á.” Bà cả lùi lại phía sau rồi la toáng lên, Linh Lan cũng tạm thời tha cho ông quản gia, từng bước ép sát bà cả.

 

“Sợ rồi sao, bà cả?” Khuôn mặt Linh Lan phóng đại trước mặt bà cả, nụ cười của cô quỷ dị len lỏi vào từng tế bào khiến khuôn mặt bà cả trắng bệch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px