Dở Bùa Yếm Xác, Giải Cứu Linh Lan
Đêm nay, lại là một đêm dài vô tận, Giang và Thăng Huy đã hẹn cùng nhau đi đến nơi giấu xác của Linh Lan để dở bỏ bùa yếm. Chỉ khi nào Linh Lan được yên, thì cái chết của cậu út mới có thể sớm ngày sáng tỏ.
Đợi đến khi ông quản gia và bà cả lén la lén lút đi ra ngoài thì Giang với Thăng Huy cũng bắt đầu hành động, bám sát phía sau bọn họ. Đường núi gập ghềnh lại có chút trơn trượt, cứ cách vài ngày là bà cả sẽ cùng quản gia đi đến nơi giấu xác của Linh Lan để kiểm tra một lần. Chỉ vì tâm ma của bọn họ càng lớn nên sự cẩn thận và dè dặt của bọn họ càng nhiều.
Giang luôn duy trì một khoảng cách an toàn, tránh bứt dây động rừng. Thăng Huy cũng ở bên cạnh, không thể tiến lại quá gần vì sợ ông quản gia phát giác ra sự hiện diện của hắn. Hai người bọn họ đi vào một hang động khuất tầm, Giang chỉ có thể chờ đợi bọn họ rời đi thì mới có thể hiên ngang tiến vào bên trong.
Hang động tối mù, không quá rộng nhưng lại âm u phù hợp với việc giấu xác. Giang nhìn trái nhìn phải đánh giá một phen, cùng lúc đó Thăng Huy đã đi đến một vách đá sần sùi tận sâu phía bên trong. Không biết Thăng Huy đọc gì mà có một cánh cửa lớn mở ra, bên trong còn có một chiếc quan tài đang được bao bọc bởi rất nhiều dây chỉ đỏ, có rất nhiều lá bùa đang dán khắp nơi.
“Bọn họ đã dùng máu để làm bùa yếm xác, càng để lâu càng có hại cho Linh Lan bên kia.” Thăng Huy trầm giọng giải thích cho Giang hiểu, dường như hắn có thể biết tất tần tật mọi chuyện mà cô chưa nhìn ra được.
Giang đi đến bên chiếc quan tài lạnh lẽo, lấy từ trong túi vải ra một cái gương đồng, một phần cơm trắng được gói trong lá sen, một nắm muối, một nắm tàn nhang và ba cây nhang để bắt đầu nghi thức dở bùa. Giang đặt phần cơm trắng trước quan tài, rồi nghiêm túc cắm ba cây nhang bên cạnh. Nắm muối và chút tàn nhang lúc nãy được cô rãi đều lên nắp quan tài, sau đó Giang cằm giương đồng đi thành một vòng tròn, vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm đọc trú ngữ.
Thăng Huy đứng một bên yên lặng quan sát, tuy không thể trực tiếp giúp đỡ, nhưng có thể đảm bảo được an toàn cho Giang khi dở loại bùa này. Nhìn những sợi chỉ đỏ xung quanh quan tài đang không ngừng bốc cháy, nắp quan tài rung chuyển kịch liệt. Giang lại cầm gương đồng chắc tay hơn, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chưa dừng lại.
Khi chiếc quan tài không còn bị sợi chỉ đỏ trói buộc nữa thì Giang mới đứng yên một chỗ, rút từ trong túi vải ra một lá bùa. Cô giơ bùa lên cao, sao đó vẽ thành trú ngữ ẩn định trong đầu, tiếp đó cất tiếng đọc lớn câu trú ngữ cuối cùng.
“Thiên linh linh, địa linh linh. Hồn ải hồn ai, trả về nguyên chủ, không còn thống khổ, trừ giải bi ai.” Lời vừa cất thì gió lớn liền thổi đến, Giang cắn chặt môi cầm cự, sợ bị bùa chú trói Linh Lan khống chế đánh bay ra xa.
Thăng Huy ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, nếu như bị phản hệ thì mọi cố gắng nãy giờ của Giang đều trở thành công dã tràng. Nếu xui xẻo còn có thể bị người kia phát giác, sau đó hãm hại bằng bùa chú. Thăng Huy không thể trơ mắt đứng nhìn, hắn vận dụng khí lực bay đến giữa động, khí thế mạnh mẽ khác hẳn với sự bỡn cợt thường ngày. Hắn giúp Giang ổn định lại lực lượng, cũng làm cho những trận gió rít kia ngoan ngoãn không quấy rối.
Nhờ có sự giúp sức của Thăng Huy mà những chuyện tiếp theo liền trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Sức mạnh Bán hồn đúng là không thể khinh nhờn, hôm nay Giang liền được chứng kiến tận mắt, cũng cảm thấy hài lòng khi giữ Thăng Huy đi bên cạnh.
“Nhanh tay một chút.” Thăng Huy lên tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy Giang hơi mất tập trung, giờ phút trọng điểm còn có thể suy nghĩ chuyện khác sao?
“Ừ xong đây.”
Giang thở ra một hơi nhọc nhằn, sau đó đốt lá bùa đang cầm trên tay, chiếc quan tài lần nữa rung chuyển, nhưng lần này thì Linh Lan đã xuất hiện ở ngay trước mặt bọn họ. Không còn dáng vẻ ghê rợn lần trước, Linh Lan hiện thân với hình hài khi còn sống, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng.
“Cảm ơn cô.” Linh Lan mỉm cười, Giang cũng bất giác cười theo. Thăng Huy cảm thấy bất công vô cùng, nếu không nhờ hắn vào thời khắc then chốt ra tay, sợ là Giang cũng không dở được bùa yếm xác như thế này. Vậy mà vừa xong việc thì ai cũng quên mất hắn, người vừa đến không biết thì cũng thôi, nhưng Giang lại làm ngơ như thể đây là nhiệm vụ mà hắn buộc phải thực hiện.
“Đúng rồi, cảm ơn cả người nữa.” Linh Lan chợt nhớ ra, quay đầu nhìn Thăng Huy đầy kính nể. Được vị Bán hồn trước mắt giúp đỡ, coi như là phúc khí cô đã tích trữ được khi còn sống.
“Chôn xác thôi, ngày mai khi gà gáy bên kia liền phát hiện bùa bị dở, nên chúng ta phải làm xong việc trước khi bọn họ đến.” Thăng Huy lên tiếng nhắc nhở, Giang lại phải suy nghĩ xem làm thế nào để có thể vẹn toàn đôi đường.
“Một mình tôi không thể di chuyển được quan tài, nếu chú có giúp cũng sẽ chẳng xong trong mấy canh giờ được. Nếu phải đi tìm chỗ khác để chôn cất, sợ là cũng tốn không ít thời gian.”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cứ chôn xác Linh Lan tại đây đi, bọn họ có căng dây não cũng không ngờ được đâu.”
Thăng Huy đưa ra một đề nghị hết sức mạo hiểm, nhưng là hữu hiệu nhất hiện tại. Linh Lan là chủ nhân cái xác, cô ấy cũng không có ý kiến phản đối chuyện này. Thế là sao khi bàn bạc cụ thể thì Thăng Huy phải dùng lực lượng của Bán hồn để đào đất giúp Giang. Trong lòng rất không tình nguyện, nhưng lại không thể nào trốn tránh.
“Có thấy tên Bán hồn nào lại đi đào đất chôn xác chưa?”
Thăng Huy vừa lao động vừa lên tiếng oán trách, Giang ở bên cạnh cũng không rảnh tay, cô nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi ngước đầu lên trả lời đầy nghiêm túc.
“Lúc trước chưa từng thấy, nhưng bây giờ thì thấy rồi.”
Linh Lan ở bên cạnh cũng bất giác bật cười, lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác thoải mái như vậy. Dòng kí ức lại ùa về trong tâm trí, nhớ đến ngày đầu tiên cô đến nhà phú hộ Nguyễn làm dâu, nhớ đến nụ cười trong trẻo không có vẩn đục của cậu út. Cho dù cô có điên dại cũng sẽ không hại cậu, vì cậu là người duy nhất chừa cho cô một mẩu bánh đậu ngon nhất.
Dưới hiên nhà mưa rơi lả tả, cậu út đã đi dọc theo hành lang trải dài, tí ta tí tởn giấu đi một miếng bánh đậu mà bà cả vừa cho. Cậu ăn một cái, chừa lại một cái đưa đến cho Linh Lan. Một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, một đứa nhỏ không chê bai cô, dù cho cô có sợ hãi cũng sẽ buông bỏ phòng bị trước mặt cậu, cùng cậu cười đùa vui vẻ, không có toan tính.
“Linh Lan, xong rồi. Chúng ta đi thôi, còn nửa canh giờ nữa là gà gáy, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây.” Giọng nói ấm áp của Giang vang lên đánh tan dòng hồi ức ít ỏi của Linh Lan, một người cùng hai linh hồn thong thả rời khỏi sườn núi sau thôn.
Linh Lan được giao lại cho Thăng Huy trông chừng, còn Giang phải nhanh chóng trở về nhà phú hộ Nguyễn để tránh nghi ngờ. Vừa lúc gà gáy báo hiệu ngày mới, ông quản gia bên kia lại ho không ngừng, khó khăn nhổ ra một ngụm máu đen sì. Ông ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lấy từ dưới gối ra một lá bùa, ông ngồi khoanh chân trên giường, sau đó lẩm bà lẩm bẩm đọc trú, lá bùa tự nhiên lại cháy bùng lên.
Ông chầm chậm mở hai mắt ra, trong lòng đã biết được chuyện gì, cũng không ngạc nhiên khi bùa trú bị dở bỏ. Chỉ là chuyện này sẽ mang đến nhiều rắc rối cho bà cả, mà ông sẽ không để cho bất kỳ ai ngán đường bà. Cả đời này của ông đã chẳng có chuyện xấu nào không làm, chỉ cần bảo vệ được người trong lòng thì ông sẽ không nương tay với bất kỳ ai.
Ông bình tĩnh đợi đến tối ngày hôm sau để bắt đầu hành động. Khi trời vừa tắt nắng thì ông liền triệu hồi hai quỷ linh tìm đến Linh Lan. Nếu không thể giam giữ cô dày vò, vậy thì đừng trách ông tại sao lại làm cho cô hồn siêu phách tán. Ông rút ba cây nhang rồi rạch một đường trên ngón tay trỏ để máu rỉ vào chân nhang. Sau đó ông làm phép, miệng đọc trú sai khiến hai quỷ linh ra bên ngoài.
“Vong hồn quỷ linh nghe lệnh, mau đi tìm Linh Lan. Dựa vào đôi giày khi còn sống của cô ta mà tìm, không cần nương tay, khi gặp được hãy cắn nát linh hồn cô ta.”
Qủy linh được ông nuôi nhiều năm nghe lệnh, thoắt cái liền biến mất trước mặt. Hai con quỷ linh đã ở bên ông hơn chục năm, là hai binh đầu tiên mà ông có được. Dù sau này ông có năng lực hơn nhưng vẫn duy trì gắn kết với bọn nó, nuôi bọn nó theo cách đặc thù, dùng máu của chính mình để sai khiến. Nếu một ngày nào đó ông chết, hai bọn nó hoặc là cùng ông biến mất, hoặc là đuổi cùng giết tận kẻ được ông chỉ định.
Nhưng ông không ngờ được là chỉ sau ba canh giờ, hai quỷ linh của ông đã bị đánh đến hồn siêu phách tán. Ông không biết là kẻ nào có sức mạnh đó, trước giây phút bại trận còn bỡn cợt hai quỷ linh làm cho ông thêm phần thống khổ. Ba nén nhang trước mặt cũng bùng cháy rồi lụi tàn ngay tức khắc, ông không chịu được phun ra ngụm máu tươi, hai chân khụy xuống rồi ngã lăn ra mặt đất. Giờ phút này ông đã bị phản hệ, nặng thì mất mạng, nhẹ thì liệt giường không thể tiếp tục bảo vệ người kia. Hình ảnh trước mắt ông bây giờ là những năm tháng thiếu tiên tươi trẻ được ở bên cạnh người kia, không có những ác niệm bủa vây như hiện tại.
“Thống Chính, ông sao vậy?” Bà cả đến tìm ông, vừa mở cửa vào liền bị dọa cho sợ hãi. Bà phân phó người thân cận đi mời thầy lang, nhìn cảnh tượng ông quản gia trước mặt mà chân tay run rẫy.
Bà đỡ ông quản gia lên giường, sau đó nhìn ba cây nhang nguội tàn cùng chiếc gương đồng trên bàn thì cũng hiểu chuyện trước mắt. Nếu năm đó không phải bà đem lòng thương nhớ phú hộ Nguyễn thì sẽ không có ngày hôm nay, Thống Chính của bà cũng sẽ không đi vào con đường bàn môn tà đạo như bây giờ.
“Tôi không giúp được bà nữa rồi.” Ông quản gia nở nụ cười vặn vẹo, trong lòng lại như ngàn nhát dao đâm xuống.
“Tôi đáng sao?”