ÂM LINH

Thu Cúc Và Bí Ẩn Đằng Sau.

Giang hốt hoảng nép mình sau đống củi khô trong góc, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng kẽo cà kẽo kẹt phát ra nghe thật rợn người. Giang ngạc nhiên nhìn người bước vào, phú hộ Nguyễn lén la lén lút đánh giá bốn phía xung quanh, sau đó nhanh chóng khép lại cánh cửa. Trên tay ông còn cầm theo một bầu rượu, vẻ mặt đã trở nên ngưng đọng từ khi bước chân vào nơi này.

 

Ông đi đến bên cạnh miệng giếng, không còn hình tượng giàu sang quyền quý bình thường. Ông ngồi bệt xuống dưới đất, lưng dựa vào thành giếng, sau đó mở bầu rượu ra uống một hơi thật nhiều. Không gian im lặng như tờ, Giang ở trong tối hồi hợp vì sợ bị phát hiện, còn phú hộ bên ngoài thì lại thản nhiên ôn lại hồi ức.

 

“Thu Cúc, tại sao em lại chọn cái chết mà không chọn tôi? Tại sao vậy?” Phú hộ Nguyễn đột nhiên lên tiếng, không khí trở nên quỷ dị hơn rất nhiều.

 

“Cả đời dài như vậy, tôi cũng không thiếu thốn thứ gì, vợ hiền con thảo, gia đình bề thế, chỉ mỗi tình duyên với em làm tôi trăn trở. Nếu năm đó em không từ chối, nếu năm đó em đồng ý lấy tôi thì tốt biết mấy… Như vậy em cũng không chết, đã không lạnh lẽo nằm dưới cái giếng này…”

 

Phú hộ Nguyễn chắc cũng không ngờ đến những lời mình vừa nói lại bị Giang nghe được, từ đầu đến cuối không sót một chữ. Giang nghiền ngẫm thật lâu, rồi sâu chuỗi lại vài sự việc mà bản thân nắm chắc. Ẩn tình sau sự giàu có của phú hộ Nguyễn chắc chắn là liên quan đến vong linh, mà chuyện như vậy thì chỉ có thể là mượn vong giữ của. Mà cái giếng này, chắc chắn là nguồn gốc cần được điều tra hiện tại.

 

Mặc dù mắc kẹt với mớ suy nghĩ ngổn ngang của chính mình, nhưng Giang vẫn không có ý định rời khỏi đây, khi tiếng kẽo kẹt lần nữa vang lên đã kéo thoát khỏi mớ tơ vò ở trong đầu. Nhìn thấy phú hộ lảo đảo rời đi, Giang yên tâm có thể khám phá căn nhà kho cũ này thật kỹ. Cô đợi cho mọi bề yên lặng rồi mới an tâm đi đến cửa kiểm tra, thấy phú hộ say xỉn không khóa cửa ngoài mới yên tâm trở lại bên miệng giếng. Tuy cô không thể trong một đêm mà dở bỏ bùa yếm, nhưng mở ra một cõi riêng để kết nối với linh hồn thì có thể thực hiện được.

 

Ý nghĩ vừa lóe lên thì Giang đã nhanh chóng ngồi khoanh chân bên cạnh giếng, lấy trong cái túi vải nhỏ sau lưng ra ba nén nhang cùng một nắm hương đặc chế. Giang vẩy hương lên trên lá bùa, còn nhang thì đốt rồi cắm xuống cạnh giếng. Sau đó Giang nhắm nghiền hai mắt, tay bắt thành hình hoa sen, miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Xung quanh chỗ Giang ngồi nổi lên một luồn khí màu vàng nhẹ, sau đó tản ra xung quanh, mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt, Giang cũng thành công mở được cõi riêng chứa đựng hồn phách. Ở nơi đây mờ mịt đầy mây mù, sự lạnh lẽo bao chùm lấy Giang, cô đưa mắt tìm kiếm, hy vọng người cần tìm sẽ nhanh chóng xuất hiện.

 

“Cô tìm tôi.” Một cái bóng trắng bay đến trước mặt, gương mặt đầy máu loang lổ phóng đại trước mặt Giang. Hai mắt người nọ đỏ ngầu, khuôn mặt méo xệch, mái tóc dài che khuất một bên mắt, còn một bên mắt thì như sắp rớt ra ngoài.

 

“Chẳng phải là cô dẫn tôi đến nhà kho gặp mặt sao? Chỉ là có vài chuyện tôi muốn biết rõ nên mới thuận theo ý nguyện của cô tạo ra cõi riêng này. Tôi mong cô thành thật, vì tôi cứu cô được, cũng sẽ có cách nhốt cô lại được, tốt nhất cô nên nói thật với tôi.”

 

Giang nhìn khuôn mặt ghê rợn trước mắt rồi bình tĩnh đáp lời, không hề có một chút hoảng loạn nào khi bị dọa. Thu Cúc thấy Giang điềm nhiên như vậy thì bật cười, sau đó hóa thành một cô gái bình thường, không còn máu me loang lổ để nói chuyện với Giang. Thu Cúc không đợi Giang hỏi mà bắt đầu nói, kể lại những chuyện chỉ có cô và phú hộ Nguyễn mới biết.

 

Hóa ra, Thu Cúc quen biết phú hộ Nguyễn từ khi còn xuân thời. Bọn họ cũng từng mến mộ, từng trao cho nhau những đoạn tình duyên đẹp đẽ nhất. Hứa hẹn lâu dài, một đời nắm tay cùng ngắm những vùng trời bình yên. Nhưng mọi thứ đều vỡ nát khi Thu Cúc biết được phú hộ Nguyễn đi học tà thuật để đổi đời, cô ấy bấy giờ khuyên can không thành nên cũng chẳng còn muốn dây dưa. Vì để cắt đứt hoàn toàn đoạn tình mỏng manh này mà họ hẹn gặp nhau, cô ấy từ chối lời yêu thương, từ bỏ cả tương lai từng hứa hẹn của hai người.

 

Thu Cúc cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng phú hộ Nguyễn đã không thành toàn cho cô ấy. Ông dây dưa níu kéo, vì một chút sơ suất mà đã hại chết Thu Cúc, đẩy cô ấy xuống cái giếng phong thủy mà ông đã sắp đặt. Chính ông ấy là người nói yêu Thu Cúc, cũng chính ông ấy đã bắt vong hồn cô lại để giữ sự giàu sang. Kết cục ngày đó mặc dù không phải là ý của phú hộ, nhưng lại vừa hay hoàn hảo với sự tham lam của ông ta.

 

“Thứ ông ta yêu là tiền, là sự giàu sang hào nhoáng này. Mỗi đêm ông ta đều tỏ vẻ thâm tình, tôi nghe đến cảm thấy chán ngấy rồi. Ông ta chưa từng hối hận, một chút áy náy cũng chưa từng có.”

 

“Tham vọng đã cắn nuốt linh hồn ông ta. Người bị ông ta liên lụy còn ít sao? Linh Lan, cậu út nhà họ… và cả cô nữa, có ai còn được sống để thấy mặt trời ngày mai.” Giang thở dài đáp lời, cô không muốn dính dáng đến chuyện rối ren nhà người khác. Nhưng nhìn những vong linh oan khuất này cô lại không muốn trốn tránh, cô muốn tìm ra sự thật được ẩn giấu, cô tin vào câu ác giả ác báo được răng dạy bao đời nay.

 

“Có đôi lúc, lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.” Thu Cúc bật cười, lời như đang nói cho Giang nghe cũng như đang thầm thì với chính mình.

 

“Dưới góc mít là xác cô em gái ruột của ông ta. Cũng là chết oan ức, bị ép chia tay tình nhân, rồi bị ông ta ép uống thuốc phá thai. Tâm sinh bệnh, thắt cổ tại gốc mít, sau đó hồn lưu lại.” Trước khi rời đi thì Thu Cúc còn cung cấp thêm một thông tin quan trọng mà Giang không ngờ được, cô cứ nghĩ rằng dưới gốc cây mít đó là xác của Linh Lan, hoặc tệ hơn là của cậu út nhà họ. Nhưng không ngờ được rằng ngay cả em gái ruột cũng bị chính phú hộ Nguyễn bức ép đến chết.

 

“Ngày rằm tháng này, tôi sẽ đến đây dở bỏ bùa yếm cho cô.” Giang nói xong cũng đóng lại kết nối, thở dài một hơi đầy nặng nhọc rồi chầm chậm mở mắt ra.

 

Cô nhìn miệng giếng đến thẩn thờ, cảm xúc chua xót trực trào trong lòng. Có nhiều lời muốn nói với Thu Cúc, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở cuống họng. Giang xóa bỏ mọi dấu vết, sau đó rón rén quay trở về phòng. Nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được, những cái chết liên quan đến nhà phú hộ Nguyễn đều trở thành cái dằm nhỏ cắm sâu vào trong lòng.

 

Sáng ngày hôm sau Giang làm lễ cầu siêu cho cậu út, sau đó được phú hộ Nguyễn giữ lại để coi vài chuyện phong thủy cần thiết. Cứ như vậy Giang danh chính ngôn thuận ở lại thêm được năm bảy hôm, có thể chờ đợi thời cơ để giải bùa cho Thu Cúc. Ngay cả người ở dưới gốc mít kia, Giang cũng phải giúp một tay, bớt đi một phần oán khí để có thể sớm ngày siêu thoát.

 

Ở bên ngoài Thăng Huy cũng tìm ra được chỗ chôn cất Linh Lan, phía bên kia sườn núi ở sau thôn. Nơi đó âm khí tề tụ, rất phù hợp cho việc làm bùa ngải yếm hại người khác. Ngoài ra, Thăng Huy còn phát hiện được bà cả chính là người tiếp tay giấu xác Linh Lan. Bà ta thường hay lui tới nơi đó kiểm tra, dù là rừng núi hoang sơ, nhưng bà ta chưa từng lùi bước vì sợ hãi.

 

“Đúng rồi, còn có quản gia nhà họ, ông ta chính là người chơi bùa ngải đó. Cô có nhớ tôi từng nhắc đến cái trận bắt ma không? Của ông ta bày đấy.” Thăng Huy khẳng định chắc nịch suy nghĩ của chính mình, mặc dù ông ta che giấu rất kĩ. Nhưng đêm đến khi đi ra ngoài thì ông ta lại trở về dáng vẻ của mình, một thầy bùa pháp đúng nghĩa, có cả vong binh đi theo phía sau hộ tống. Ngoài thầy bà có lực, còn ai có thể ngang nhiên dẫn dắt nhiều vong binh như vậy?

 

“Tại sao một thầy bà có năng lực như vậy lại giấu mình làm quản gia?” Giang đè giọng đáp lại, cô không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ thị, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy được Thăng Huy.

 

“Đơn giản vì chữ tình thôi. Bà cả chính là nút thắt trong lòng ông ta, bà cả yêu phú hộ, còn ông ta lại yêu bà cả. Vì người mình yêu mà hạ mình, ông ấy cũng nhẫn nhịn không ít.”

 

“Vậy người dạy tà thuật cho phú hộ mà Thu Cúc nhắc đến chính là ông quản gia sao?” Giang như được khai sáng, mọi thứ bắt đầu có sự liên kết rành mạch hơn. Chân tướng hình như đang ở rất gần bọn họ, chỉ cần thời cơ chín mùi là có thể thu về kết quả như mong đợi. Chỉ tội cho những người đã oan uổng kia, vì ác niệm của một số kẻ tham lam mà rời xa nhân thế, bị buộc chặt linh hồn cũ kỹ đầy đau đớn dưới lớp đất lạnh lẽo.

 

Bây giờ chỉ cần bọn họ tìm ra nguyên nhân chết của cậu út nữa là có thể lật bài ngửa với phú hộ Nguyễn. Nhưng những kẻ Giang nghi hoặc là hung thủ, đều không có động cơ để ra tay hại chết một đứa nhỏ.

 

Đầu tiên là phú hộ Nguyễn, người cha ruột của thằng bé, còn là kẻ mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Theo lý mà nói sẽ cưng cậu út lên tận trời xanh, sẽ không hiện ác niệm với đứa con ruột thịt của mình. Thứ hai là bà cả, người đứt ruột đẻ ra cậu út, bà ta nhờ có cậu út mà được phú hộ yêu thương nhiều hơn, vậy nên sẽ không ra tay ngu muội được.

 

Còn người cuối cùng là ông quản gia, người không có liên hệ máu mủ nhiều nhất với cậu út. Nhưng ông ta lại rất mù quáng, yêu ai là yêu cả đường đi lối về, có thể dung túng bà cả, trở thành người hầu của nhà họ Nguyễn. Đã có thể không hại đến phú ông, thì hà cớ gì lại đi tước đoạt mạng sống của con trai người mình yêu.

 

Vậy rốt cuộc, ai trong ba người bọn họ mới là kẻ đã hại chết cậu út?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px