Ma Trơi Dẫn Đường



“Bọn họ còn ghê sợ hơn cả ma quỷ, vì không muốn tôi siêu thoát mà yểm bùa chú lên xác tôi, đóng chín cây đinh sắt dọc sau sống lưng, tay chân đều bị những sợi chỉ máu quấn quanh, buộc chặt linh hồn cũ kỹ của tôi dưới lớp đất lạnh tanh. Nếu không phải năng lực của cô đủ mạnh,  nếu như chúng ta không có duyên, cô nghĩ tôi còn có cơ hội tạo ra vòng lặp này để gặp cô à?”

Linh Lan nhiễu cợt lên tiếng, mỗi câu mỗi từ đều khiến cho người khác đau đáu chẳng yên. Ngay cả Thăng Huy luôn thiếu nghiêm túc, bây giờ cũng nhíu mày khó chịu. Giang lại càng thấy thương cho Linh Lan, phận đời trớ trêu, một cô gái trẻ vì sự ganh ghét tranh đấu của người giàu mà ôm theo nỗi oan khuất không thể siêu sinh.

“Được rồi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Cô còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?” Sau một chốc yên lặng thì Giang lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy bi thương này.

“Tôi muốn giải oan cho chính mình, tôi muốn nói với nhà họ Nguyễn rằng tôi không ám hại cậu út nhà họ, càng không có thông dâm với đàn ông như họ đã cáo buộc.”

Giang gật đầu xem như đã hiểu, trước hết cô chưa xác định được phương thức giải bùa yểm Linh Lan, cũng chưa tìm được xác cô ấy. Nên trong thời gian này phải thiệt thòi cô ấy chịu đựng, còn cô cùng Thăng Huy sẽ phải đi sâu vào trong thôn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Giang đi đến khu chợ gần nhà phú hộ Nguyễn, dựa vào tài hóng chuyện mà biết được không ít tin tức.

Nhà phú hộ Nguyễn mấy chục năm trước cũng chỉ là dạng bình thường, không có chút tiếng tăm nào trong thôn. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ sau một đêm nhà phú hộ Nguyễn liền phất lên như diều gặp gió, buôn đâu lời đó, một lời mười, mười lời trăm. Cứ như vậy trôi qua mà trở nên giàu có, danh tiếng cũng được đồng tiền đánh bóng hẳn hoi.

“Xem ra nhà họ Nguyễn rất biết mượn lực làm ăn đấy chứ.” Lời Thăng Huy nhẹ nhàng thốt ra, như cơn gió thoảng qua nhưng lại mang đầy hàm ý sâu xa.

Nếu mượn tiền người khác đi buôn thì lấy đâu ra việc phất lên chỉ trong một đêm? Ẩn tình như thế, chắc chắn nhà bọn họ cũng không phải kiểu giàu có bình thường như vẻ bên ngoài. Xem ra, bây giờ cái chết của Linh Lan đã không còn đơn giản như trong tưởng tượng. Giang chỉ có thể từ từ tìm cách, suy nghĩ thật thấu đáo để có thể tìm ra được chân tướng sự việc.

“Nghe đồn phú hộ Nguyễn đang mời thầy để làm lễ cầu siêu cho cậu út nhà họ đấy.”

“Thương cậu nhỉ? Mới tí tuổi đầu mà đã phải chết dưới tay ả đàn bà độc ác. Đúng là lòng dạ rắn rết mà.”

“Cậu chết, ả ta cũng bị báo ứng ngay đấy thôi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.”

“…”

Có vài người qua đường đang không ngừng bàn tán, giọng nói oang oang lại vừa hay lọt vào tai Giang rõ từng câu từng chữ. Cơ hội tốt dâng đến bên người, tất nhiên cô sẽ nắm bắt. Không mất nhiều thời gian, Giang nhanh chóng đến nhà phú hộ Nguyễn, xưng tên tuổi của mình để có thể dễ dàng được nhận vào. May thay người nhà họ Nguyễn cũng ưng thuận chọn cô làm người lo liệu lễ cúng cho cậu út nhà họ.

Nhưng đi vào bên trong thì chỉ có mình Giang, Thăng Huy xui xẻo đã bị thần cửa giữ lại. Dù là một Bán hồn không ác niệm, nhưng ma quỷ vẫn là ma quỷ, không có sự đồng ý của gia chủ thì sẽ không thể hùng hồn đi vào bên trong.

“Mời cô đi hướng này đến gặp ông ạ.”

Giang đành để Thăng Huy lang thang bên ngoài, còn bản thân thì theo chân người làm vào trong. Đi qua hành lang dài có chút âm u, đi thẳng đến gian chính có phú hộ Nguyễn đang chờ. Giang lịch sự chào hỏi, cũng chẳng đả động đến những thứ linh cảm kỳ quái của mình, cô chỉ chuyên tâm bàn bạc những việc liên quan đến lễ siêu độ cho cậu út nhà họ.

Sau khi phú hộ đã hài lòng với sự sắp xếp của Giang thì cô được dẫn đến một căn phòng khách để nghỉ ngơi. Giang bước vào bên trong, sự lạnh lẽo lạ lùng bao bọc lấy khiến cô có cảm giác ngột ngạt. Giang lấy ra ba cây nhang, sau đó nghiêm túc khấn vái, rồi cắm vào một góc kín đáo trong phòng. Nhờ vậy mà căn phòng mới trở nên ấm cúng hơn một chút, không còn bị âm khí bao quanh nữa.

Cho đến khi ráng chiều buông xuống, Giang đi ra ngoài hành lang để hít lấy một ít khí trời. Nhưng hiện tượng trong sân lại làm cho cô nảy sinh nghi ngờ, cây mít đối diện căn phòng cô đang ở được bọc bởi một làn khói đen xì của âm khí. Cô tin rằng mọi người ở đây tuy không nhìn thấy được, nhưng cũng sẽ cảm nhận được đôi ba phần mà tránh xa nó.

Người làm trong nhà thấy cô ở lâu bên ngoài thì nhẹ nhàng nhắc nhở, còn dặn dò cô không được đi lung tung vào ban đêm. Ngoài mặt thì gật đầu đồng ý, nhưng nội tâm của kẻ tò mò lại dẫn lối Giang hành động ngược lại. Đợi đến khi tất cả chìm vào yên lặng, màn đêm tối tăm bao bọc mọi thứ thì Giang mới rón rén mở cửa phòng, sau đó nhìn trái ngó phải đánh giá tình hình.

Trước tiên Giang đi đến cây mít trong sân, âm khí nơi đây nồng đậm khiến cho Giang bất giác lùi lại vài bước chân. Cô thở ra một hơi thật sâu rồi đưa tay chạm vào thân cây, hai mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm đọc chú để xua tan bớt âm khí. Nhưng hành động của Giang đều trở nên phí công, gió mạnh thổi lên, phía sau lưng là tiếng xì xào đầy đáng sợ. Cô quay đầu nhìn lại thì không phát hiện ai, nhưng linh cảm của một người thầy bói nói cho Giang biết rằng nơi đây có một linh hồn đang lẩn quẩn.

“Xin lỗi nếu đã làm phiền đến chư vị khuất mặt khuất mày. Nếu như người cùng cây mít này có quan hệ mật thiết đầy oan ức thì có thể tìm đến tôi. Tuy sức hèn tài mọn, nhưng sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng.” Giang không ép người nọ hiện thân, chỉ nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi quay lưng trở lại phòng nghỉ ngơi.

Một đêm yên tĩnh lại trôi qua, Giang cùng người ở nhà phú hộ Nguyễn đi chợ sắm sửa đồ làm lễ cầu siêu. Vừa ra ngoài thì Thăng Huy đã xuất hiện bên người cô, nói cho cô nghe những gì bản thân quan sát được. Cả đêm qua ngoại trừ cô thì còn có bà cả, bà vú của cậu út đã mất và ông quản gia nhà họ lén la lén lút ra bên ngoài. Thăng Huy còn khẳng định nhà họ Nguyễn có bày binh bố trận bắt ma quỷ, cứ đến chập tối trận pháp sẽ tự mở cửa, gà gáy tờ mờ sáng sẽ thi pháp đóng lại.

“Bọn họ còn có người đứng sau, mà người nọ cũng không đơn giản như tưởng tượng của chúng ta.” Thăng Huy nghiêm túc khẳng định, Giang cũng hiểu được hiện thực trước mắt.

Người nhà bọn họ đặt tâm tư nhiều như vậy, hẳn là không chỉ có một mạng của Linh Lan oan uổng. Còn có hồn phách nơi góc mít, âm khí nồng đậm trong căn phòng cô ở, cùng với sự giàu có nhanh chóng của phú hộ Nguyễn.

Tất cả đều là một ẩn số đang chờ Giang phá giải.

“Hạnh nè, cây mít trước căn phòng chị đang ở được trồng từ bao giờ thế em?” Giang giả vờ tò mò hỏi vu vơ, Hạnh ở bên cạnh cũng nhiệt tình đáp lời. Cây mít nọ được trồng rất lâu về trước, khi cha của phú hộ Nguyễn còn trẻ đã gieo mầm. Từng ngày chăm sóc tưới tiêu, đến đời phú hộ thì đã lớn vững như hiện tại.

“Em nhớ trước khi qua đời ông đã bắt cái ghế đẩu ra góc mít ngồi hóng gió, rồi cứ như vậy yên lặng rời đi. Người ta nói ông có phước lắm, chết nhẹ nhàng không bị khổ đau.” Hạnh vẫn còn luyên thuyên kể chuyện, nhớ đến ngày ông ra đi thì không khỏi có chút chạnh lòng.

“Vậy ông mất rồi thì không còn ai hay lui tới đó à?”

“Trước thì có mợ Lan hay ra đấy. Giờ chỉ còn mỗi phú hộ Nguyễn hay lui tới thôi chị, ông hay đem bánh trái ra đó để trên bàn mời cha mình về dùng đấy ạ. Mặc dù hơi sợ, nhưng em vẫn thấy hâm mộ sự hiếu thuận của ông lắm.”

Đem bánh trái ra góc mít sao? Sợ là không phải mời cha mình về ăn, mà là cúng bái cho người khác cũng nên. Giang dường như cũng đoán ra được một chút liên quan, nhưng lại không có căn cứ rõ ràng nên chỉ tạm gác lại sau đầu.

Đến tối, trước cửa phòng Giang có ma trơi bay lơ lửng, không phải hù dọa, mà là chỉ đường dẫn lối Giang đi đến một nhà kho cũ ở phía sân sau nhà phú hộ Nguyễn. Ma trơi bay thẳng vào bên trong rồi lụi tàn, Giang cũng đánh mắt nhìn một vòng xung quanh, rồi nhanh nhẹn đuổi theo. Không ngờ bên trong vậy mà có một cái giếng cổ, phía trên miệng giếng có một hòn đá lớn đang chặn lại. Hòn đá được buộc xích sắt, một lá bùa dán ngay chính giữa, Giang đi một vòng xung quanh giếng, cô nhắm mắt lại cảm nhận thứ âm khí mạnh mẽ bị phong bế đang cuộn trào như muốn thoát ra.

Nhưng lúc này Giang lại nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đang đến gần, từng chút từng chút một tiến đến trước cửa gỗ mục nát của căn nhà kho cũ kỹ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout