Rừng Sâu Và Căn Nhà Gỗ Cũ



“Tôi bấm tay tính được.” 

Giang lười biếng không muốn giải thích, chỉ trả lời qua loa lấy lệ với người vừa đến. Cô ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh, ánh đèn dầu lập lòe giữa đêm khuya thanh vắng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp.

Thăng Huy cũng không truy hỏi sâu xa, hắn mỉm cười đầy từ tốn, đôi mắt chăm chú nhìn ánh đèn dầu hiu hắt, từng dòng ký ức được lưu trữ ngàn năm của hắn ùa ạt chảy dài trong tâm trí. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian hắn cảm nhận được sự sống, không phải của chính mình nhưng lại có uy lực mãnh liệt thôi thúc hắn hiện thân.

Hắn đã trở thành Bán hồn hơn ngàn năm, vậy mà tâm tư chỉ đặt gọn ở một nơi. Hắn lưu lạc khắp chốn, mang trong lòng chấp niệm đi tìm bóng hình xưa cũ ở nhân thế đầy rẫy đổi thay. Hơi thở người ấy vẫn còn đọng lại, nhưng hình như… ký ức xưa kia đã không còn tồn tại. Chỉ có hắn cố chấp, tình sâu nghĩa đậm mong nhớ về người. Trong suy nghĩ miên man bất giác hắn thở dài, sau đó vờ như không chuyện gì bắt chuyện với Giang đang yên lặng ở bên cạnh.

“Cô nói thử xem, một người khi đã luân hồi chuyển kiếp rồi, có muốn nhớ lại đời trước của mình không?”

“Tại sao phải nhớ? Nếu họ không trở thành linh hồn vất vưởng, tức là đã chấp nhận buông xuống một đời dài. Chọn luân hồi chuyển kiếp, sống một đời khác, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Vậy sao…”

Thăng Huy yếu ớt đáp, dường như câu trả lời của Giang thật sự làm cho hắn đau lòng. Người khác có thể chọn cho mình con đường rũ bỏ một kiếp, còn hắn lại tâm niệm gắn kết nửa sinh mệnh với dòng ký ức đã từng đẹp đẽ. Người khác đầu thai một kiếp, hai kiếp… trải qua cuộc sống ngắn ngủi đầy mới mẻ. Còn hắn lại trở thành một Bán hồn, sống cùng với thế giới kỳ bí, giữ lại cho bản thân dòng hồi ức của một kiếp phù du.

“Chú có từng hối hận vì trở thành Bán Hồn không?”

Không gian im bặt sau câu hỏi của Giang, tiếng vo ve của muỗi cũng nghe thật rõ ràng. Thăng Huy không nói ra một đáp án chính xác, chỉ có hắn biết rõ kí ức một kiếp với người kia thật sự đáng giá. Hắn nguyện rũ bỏ cơ hội, thà đánh đổi tất cả cũng muốn làm một Bán hồn đi tìm người ấy. Hắn nhiều lần nhìn thấy hình hài người ấy ở những kiếp đã qua, dáng vẻ ngây ngô vẫn khiến hắn nhớ mong không ngừng. Người nọ đã quên hắn triệt để, còn hắn lại kiên trì khắc bóng hình ấy vào sâu trong tâm trí. Với năng lượng hiện tại, hắn chỉ muốn bảo vệ người ấy bình an trưởng thành. Dù cho đời đời kiếp kiếp người ấy không bao giờ biết đến sự hiện diện của hắn, nhưng Thăng Huy  nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ nàng, cho nàng một đời vui vẻ.

“Chú không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao gặp gỡ cũng là duyên phận, nếu chú có nơi cần đến thì cứ đến, nếu không có chỗ để đi thì cứ ở lại đây.”

Giang kéo Thăng Huy ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào buồng để nghỉ ngơi.

Và quả thật sau lời mời gọi của Giang thì Thăng Huy đã xem nơi này như nhà của mình, sáng sớm thì ngồi bên hiên chậm rãi thưởng trà. Trưa đến thì đi vào bên trong bày cờ rồi ngồi ngơ ngẩn suy tư, đến buổi chiều thì lại nằm lười trên phản ngắm mặt trời lặng, tận hưởng từng chút khoảnh khắc mà bản thân từng bỏ lỡ.

Nhưng Giang lại rất không thích cái vẻ nhìn thấu sự đời của Thăng Huy. Nếu không có những lúc hắn chỉ điểm vài huyền cơ trong sách xưa mà Giang không nhìn ra được, thì cô thật sự muốn bày binh bố trận gây khó dễ cho hắn.

“Thôn Điền bên cạnh đang có nhiều trò vui. Cô có muốn đi một chuyến xem thử không?”

Trước đề nghị của Thăng Huy thì Giang cũng chẳng chối từ, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị một túi lớn lên đường. Thăng Huy nằng nặc đòi Giang cuốc bộ sang thôn Điền. Dù trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng cô vẫn lủi thủi theo sát ở phía sau. 

Đi ngang cánh rừng nhỏ nối liền giữa hai thôn, đôi chân Giang rệu rả, vừa đi cô vừa lẩm bà lẩm bẩm mắng Thăng Huy.

“Này chú, bản thân nhàn hạ lại hành xác người khác không phải quá đáng sao? Chú có tin tôi vẽ bùa nhốt chú lại không?”

Có vài người đốn củi đi ngang lại tưởng Giang là kẻ điên, giữa rừng hoang sơ lại đứng nói chuyện một mình với hư vô. Giang có muốn giải thích cũng không thể, chỉ đành mặc người ta nhìn mình với đôi mắt đầy đánh giá.

Nhìn Thăng Huy nhởn nhơ thì Giang chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào trong lòng, cắn chặt răng tiếp tục cuộc hành trình. Lăn lộn cùng bà ngoại bao nhiêu năm mà Giang lại quên mất, người có khả năng kết nối linh hồn trong mắt thế tục toàn là kẻ kỳ dị. Huống hồ chi người trước mắt còn là một Bán hồn lưu lạc đã lâu, dù là năng lực vượt trội cũng chưa chắc nhìn thấy được.

“Đi nhanh lên chứ.” Thăng Huy nhìn Giang lề mề thì không nhịn được lên tiếng hối thúc. Hắn đặc biệt muốn Giang đến thôn Điền đều có nguyên do, ngay cả việc cuốc bộ đi qua khu rừng này cũng có ẩn tình sâu xa mà hắn muốn cô tự mình khám phá.

Dù là hắn có lòng riêng, nhưng mọi thứ đều không gây hại cho Giang, ngược lại còn giúp cô nâng cao năng lực, củng cố khả năng chưa hoàn thiện.

“Từ từ đã, đợi tôi với ông chú già.” Giang bực dọc lên tiếng.

Phía trước có một căn nhà gỗ bỏ hoang, Giang đưa mắt nhìn cũng thấy có điềm chẳng lành. Cô không muốn ghé đến nên đã lôi kéo Thăng Huy mắt nhắm mắt mở đi qua. Nhưng duyên số đã định, người bên trong không muốn cô đi nên đã tạo ra một vòng lặp. Dù cho cô có đi như thế nào cũng sẽ quay lại trước căn nhà gỗ, ngay cả Thăng Huy cũng nghiêm túc nhìn vào bên trong.

“Vào thôi.”

“Không vào, được không?” Giang thật sự không muốn đi vào, đừng nói là năng lực tốt, ngay cả một chút can đảm đều bị đánh sạch. Giang cảm nhận được một luồng oán khí rất nặng, ngay cả việc hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn hơn.

“Cũng được, nhưng sẽ không thoát được khỏi đây.”

Thăng Huy nhún vai tỏ vẻ vô tội, Giang chỉ có thể cắn răng bước vào bên trong, cô muốn nhìn xem thử rốt cuộc là dạng linh hồn gì mang nỗi uất hận ngập trời như thế. Nhưng càng đến gần thì mùi tanh tưởi càng bốc lên nồng nặc, oán khí đen ngòm như nuốt chửng lấy căn nhà gỗ cũ kỹ. Giang thở ra một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ với mái tóc dài che khuất khuôn mặt đang đứng giữa nhà.

Người phụ nữ nọ rất từ tốn, dùng tay vén mái tóc để lộ khuôn mặt thối rữa ghê rợn. Một con mắt lồi ra ngoài bê bết máu, còn cái miệng thì đang ngậm con mắt còn lại. Khuôn mặt đầy quỷ dị nở nụ cười thân thiện làm cho Giang cảm thấy lạnh người. Cô muốn rời đi, nhưng người nọ không cho phép thì bước ra khỏi căn nhà gỗ này cũng sẽ không thể rời khỏi vòng lặp chết chóc được.

“Lần trước đã muốn cô đến đây, nhưng bà già kia bảo phải đợi thời cơ chín mùi. Hôm nay cuối cùng cũng mời được cô đến rồi, nỗi oan ức chết thảm của tôi cũng sắp được rửa sạch rồi hahaaaa.”

Người phụ nữ cười một cách man rợ đang từ từ tiến gần đến trước mặt Giang. Nhưng lúc này đã cất đi dáng vẻ xấu xí, thay vào đó là một khuôn mặt sạch sẽ, dáng vẻ khi còn sống thật sự dễ nhìn hơn rất nhiều. Giang cũng không trốn tránh ánh mắt của cô ta, nhìn thấy nỗi hận chôn sâu trong đáy mắt, tâm tình của Giang hiện tại chẳng tốt hơn là bao.

Giang quay đầu nhìn Thăng Huy với ánh mắt yếu ớt, hắn ta chỉ cười rồi thản nhiên đi vào bên trong. Người phụ nữ có phần kiêng dè Thăng Huy, tự động tránh sang một bên nhường đường. Giang cũng không thể trốn được, nên chỉ có thể miễn cưỡng tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện của cô ta.

Bộ dáng ghê rợn lúc đầu có phải là bộ dáng khi mất của cô ta hay không?

“Tôi là vợ thứ mười nhà phú hộ Nguyễn, tên Linh Lan, lúc sinh thời được gả vào nhà họ Nguyễn năm mười sáu tuổi, chết năm mười chín tuổi.”

Linh Lan nhắc đến nhà phú hộ Nguyễn với một giọng đầy chua chát, không chỉ có oán hận, mà còn có những tiếc nuối lúc sinh thời. Linh Lan nói về cuộc đời cô ấy, từ những năm lên ba đến khi trở thành một thiếu nữ. Vì nợ nần nên bán thân làm vợ người ta trả nợ, sau đó trở thành người vợ nhỏ nhất nhà phú hộ.

Danh phận cũng chỉ là thứ để gọi, cuộc sống của Linh Lan ở nhà phú hộ vốn dĩ cũng chỉ như một kẻ hầu người hạ. Đám vợ lớn ghét bỏ cô trẻ trung, sẽ tìm cách để ức hiếp cô, dùng những trận đòn roi để thỏa mãn sự ghen tị nhỏ nhen. Đám cậu ấm cô chiêu con nhà phú hộ cũng không bỏ lỡ cơ hội, con bà lớn thì bắt nạt ra mặt, con bà nhỏ thì dùng thủ đoạn sau lưng chèn ép. Đến cả đám người ở cũng sẽ khinh khi Linh Lan, thường xuyên cắt xén phần ăn của cô, những ngày trước khi chết luôn luôn bị hành hạ và chưa bao giờ Linh Lan được sống một ngày yên ổn.

“Bọn họ quá đáng như vậy? Sao cô không bỏ trốn? Hoặc là thử một lần mách lại với phú hộ Nguyễn xem?” Giang bức xúc, nhưng đáp lại chỉ là giọng cười thanh thúy mang nhiều phần châm chọc của Linh Lan.





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout