Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắc Dĩ



Buổi trưa nắng gắt , hiếm hoi có chút gió nhẹ thoáng qua mái hiên, bà ngoại ngồi trên phản trải quẻ bói toán, miệng bà đang nhai miếng trầu vừa tém. Bên trong nhà thì Giang đang ôm quyển sách chú ngữ một cách chăm chú, hy vọng bản thân có thể giỏi giang như tổ tiên nhiều đời. 


Trước bà ngoại Giang còn có bà cố đầy tiếng tăm, đừng nói là con người, ngay cả ma quỷ lộng hành khi nghe đến tên cũng phải kiêng nể nhiều phần. Nhờ có sự chỉ dẫn tận tâm và năng lượng truyền thừa nên bà ngoại bây giờ cũng không phải một thầy bói tầm thường. Sức mạnh của gia tộc truyền lại nhiều đời chính là trước khi mất sẽ giao lại phần năng lượng một đời cho người kế nhiệm. Vậy nên mỗi đời về sau đều sẽ mạnh mẽ và nổi trội hơn người đời trước. Nhưng có lợi thì ắt cũng có hại, chỉ cần tâm mang tạp niệm thì nguồn năng lượng được kế nhiệm sẽ ăn mòn trái tim bị sỉ màu.


Giang nghĩ ngợi rồi đóng quyển chú ngữ, cô nhìn ra bên ngoài một cách vô hồn. Giang cũng là truyền nhân của gia đình, nên linh cảm của cô luôn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Sợi dây liên kết giữa cô và bà ngoại chính là trách nhiệm một đời bảo vệ cái thiện, đòi lại công bằng cho những linh hồn oan ức.


Giang đứng dậy đi ra ngồi cạnh bà, sự mất mát len lỏi nơi ngực trái khiến cho cô cảm thấy ngộp thở. Giang bất tri bất giác rơi nước mắt, lòng lại mang sự chua xót không tên đang dày vò. Giang nhìn bà thật lâu, bà cũng ân cần vuốt ve mái tóc đen nhánh của Giang, dịu dàng cất tiếng xua tan đi bầu không khí bi thương bủa vây.


“Con cũng cảm nhận được rồi à?”


Giang im lặng chẳng dám đáp lời, cô sợ chính mình không kiềm được mà khóc òa lên. Cô quay người ôm lấy bà ngoại, cảm nhận hơi ấm đầy thân thuộc từ bà. Nhân sinh trước mắt như một vở kịch trêu đùa, biết trước rất nhiều việc nhưng lại không thể thay đổi kết cục. Liệu có mấy người trong thế gian vô thường này muốn sở hữu năng lực như vậy?


“Cái gì đến rồi sẽ đến, con đừng xem sự ra đi của ta là gánh nặng, có đôi lúc nó lại là sự giải thoát thì sao.” Bà mỉm cười an ủi Giang, bà cũng biết rõ sợi dây sinh mệnh của mình đang mỏng dần theo thời gian. Nỗi vướng bận của bà không nhiều, chỉ gói gọn đặt lên người cô cháu gái nhỏ ở trong lòng.


“Nhưng mà con không muốn bà rời đi. Con chỉ có mỗi bà… con không muốn mất bà đâu.”


Hai hàng nước mắt của Giang lăn dài trên má, cô chỉ có thể bày tỏ sự day dứt của mình ra trước khi quá muộn. Nhưng bà chỉ cười rồi im lặng vỗ về cô, sự sắp xếp của số mệnh đã đặt sẵn, dù bà là thầy bói có tiếng, trong tay có năng lực thì cũng chẳng thể chạy thoát khỏi guồng quay vô hình của quy luật được định sẵn.


Và ngày đó đã đến…


Một ngày mưa rơi rả rít, cơn gió lạnh buốt len lỏi qua mái hiên, Giang ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt bình thản của bà thật lâu. Bà đi rồi, rời khỏi thế giới muộn phiền tìm đến một vùng bình yên cho mình. Giang không khóc, chỉ im lặng ngồi một góc, linh hồn bà hôn nhẹ lên mái tóc của cô lần cuối, rồi bình thản rời đi.


Sợi dây liên kết giữa cô với bà đã đứt, mọi cảm nhận về sự tồn tại của bà vụt tắt trong lòng. Giang chơi vơi, lạnh lẽo giữa đêm khuya. Nguồn năng lượng được thừa kế cũng mạnh mẽ vùng vẫy, qua một đêm dài lại yên ắng liên kết với năng lực của Giang. Thời gian vừa đủ, Giang thành công kế nhiệm mọi sự dang dở.


“Bà yên tâm, con sẽ sống thật tốt.”


Giang nói một câu chắc nịch, sau đó chuẩn bị tang lễ cho bà thật chu đáo. Vẻ mặt cô lạnh tanh, một giọt lệ cũng không có cơ hội chảy xuống. Giang ôm phần tro cốt của bà về nhà, đặt trên bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn. Giang ngồi bên cạnh hủ tro cốt thật lâu, hồi tưởng lại khoảng thời gian có bà ở bên cạnh.


Sự ra đi của bà mở ra cho đời Giang một trang mới, cô chính thức trở thành thầy bói tiếp theo của gia đình. Giang vẫn tiếp tục học tập, dựa vào nguồn năng lượng bà truyền lại để củng cố cho năng lực của chính mình. Cô không thua kém tổ tiên, mỗi ngày đều miệt mài học tập đến tận khuya, các loại bùa trú đều hiểu rõ, oan hồn ức tìm đến cô bây giờ cũng không ít.


Căn nhà với ánh đèn dầu hiu hắt, Giang ngồi ở giữa ôm cuốn sách cổ bà để lại. Đêm nay gió rít thật mạnh, ngọn đèn dầu bị dập tắt làm cho Giang phải chau mày khó chịu. Cô đưa mắt nhìn qua cửa lớn, không có ánh sáng nhưng mắt cô như nhìn được xuyên thấu ra bên ngoài. Giang đặt quyển sách cổ xuống bàn, tay lại thuần thục châm lại ngọn lửa đã tắt.


“Nếu đã đến thì xin mời vào, đừng giả quỷ thần dọa nạt người chân yếu tay mềm.”


“Chân yếu tay mềm sao? Xem ra cô không biết ngại miệng nhỉ?”


Một bóng đen xuyên qua cánh cửa đi vào ngồi đối diện Giang, giọng cười thanh thúy của hắn có chút lạnh lẽo. Giang lười biếng nhìn qua, hắn cũng không ngại hiện rõ hình hài, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thì được xếp vào hàng cực phẩm khó tìm, chỉ tiếc rằng đây là một linh hồn vất vưởng.


“Chú là ai?” Xét về vẻ ngoài thì bọn họ còn có vẻ tương đồng, nhưng theo kinh nghiệm của Giang thì người đối diện là một hồn ma lâu năm.


“Chú? Nhìn mặt tôi già như vậy sao? Cô có mắt nhìn không đấy?”


Hắn chau mày khó chịu, trong lòng chứa một bụng ấm ức muốn đôi co với Giang. Nhìn bề ngoài hắn cũng không tệ, khuôn mặt trời phú với ngũ quan tương đối. Dù cho có là ma, hắn cũng tự tin rằng mình là một con ma đẹp trai nhất.


“Mắt tôi nhìn xa trông rộng thì mới gọi là chú đấy chứ. Nhìn sơ thì cũng không giống người mới chết cho lắm nhỉ?” Giang chầm chậm đáp lời, mỗi câu mỗi chữ đều chọc người nọ tức sôi máu.


Hắn cũng không chấp nhất với Giang, tự nhiên như ở nhà mình mà pha một tách trà. Đời này của hắn nếu nói dài cũng không dài, nói ngắn thì lại chẳng ngắn. Vì chờ đợi một người mà chấp nhận làm linh hồn lưu lạc nhân gian, mượn linh khí của đất trời để tu luyện thành một bán hồn.


Hắn nương nhờ vào đất trời, trở thành một dạng bán hồn chuyên cắn nuốt những quỷ hồn đầy ác niệm. Hắn ngủ say trăm năm, tỉnh dậy thì liền cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ bí của Giang. Vì sự tò mò trỗi dậy nên mới có một màn gặp nhau bắt đắc dĩ như lúc này.


“Uống trà cũng uống rồi, nếu không có việc xin mời chú rời đi.”


Giang đưa mắt nhìn người đối diện, từng hành động cử chỉ đều có khuôn phép nhất định. Nếu đoán không lầm thì khi còn sống người này làm việc trong triều đình, có khi còn giữ một chức quan không nhỏ. Nhưng suy đoán thì vẫn chỉ là nhất thời, Giang cũng không thể hiện điều vô nghĩa, vẫn kiên quyết đuổi người nọ rời khỏi nhà.


“Hôm nay ta mệt rồi, không đi nữa.” Hắn mặt dày mày dạn ở lại, dù cho Giang có chối từ thì cũng muộn màng. Hắn nằm lỳ ra phản, mặc kệ ánh mắt bất lực của Giang. Cô cũng chỉ đành mặc kệ, vì biết mời linh hồn vào nhà thì dễ nhưng đuổi đi lại rất khó. Nếu cứ làm càng thì cũng chẳng có kết quả tốt, thôi thì tùy vào số phận đã định.


“Vậy chú cứ tự nhiên. Đừng làm ồn đến tôi là được.”


Giang rời đi vào buồng, trời khuya trăng thanh gió mát một mình hắn nằm trên phản ngắm trăng qua khung cửa sổ nhỏ. Hắn tên thật là Thăng Huy, đời trước từng là một vị tướng quân hiên ngang giữa chiến trường. Hai mươi hai tuổi đã có thể xưng bá một phương, nổi danh bốn bề. Hắn chưa từng ngưng tự hào về mình cho đến khi gặp được tình yêu của cuộc đời. Người ấy là con gái của vua, đến cuối cùng phải đánh đổi cuộc đời giữ lấy hòa bình nước nhà.


Hắn và cô ấy gặp nhau, yêu nhau một cách nhanh chóng. Bọn họ đem tình ủ ở trong tim, hóa thành một đại dương hy vọng mênh mông. Nhưng một người thân phận cao quý, sinh ra đã có sẵn đường đi trong cuộc đời, còn một người xông pha chinh chiến, sống chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nên đến cuối cùng hắn vẫn phải nhìn người hắn yêu tự tử ở trước mắt, ngay cả cả tương lai mà bản thân ấp ủ cũng chẳng còn.


Thăng Huy không nhớ chính mình đã chết thế nào. Nhưng hắn lại nhớ rõ người ấy đã chết ra sao. Một bộ dáng diễm lệ như lần đầu gặp gỡ, người ấy gieo mình từ tưởng thành cao xuống đất, máu nhuốm đỏ một mảng lớn. Hắn lại chỉ có thể chạy đến ôm người vào lòng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Một vị tướng quân giết địch không gớm tay vậy mà giây phút đó lại rơi vào sợ hãi. Đến bây giờ khi nhớ lại, lòng hắn vẫn quặn đau như thuở sinh thời. Hắn cười khổ, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. 


“Nước mắt bán hồn quý hiếm, chú cũng nên biết tiết chế lại một chút.” Giang cầm cây đèn dầu xuất hiện, lời nói nửa thật nửa giả làm cho hắn kinh ngạc.


“Sao cô biết ta là bán hồn?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout