“Nghe người dân truyền tai nhau chuyện bà cháu các người đây có thể nhìn thấy linh hồn đã khuất. Không biết sự việc có thật hay không?” Quan huyện nửa tin nửa ngờ đặt câu hỏi.
“Nếu quan đã tin thì đó là sự thật, còn nếu không thì đó chỉ là trò bịp bợm.”
Bà ngoại từ tốn lên tiếng, không đề cao khả năng mà quan nhắc đến. Chuyện tâm linh vốn là một phạm trù nằm ngoài tự nhiên, người giả danh quỷ thần cũng chẳng ít, sự nghi ngờ của quan huyện đây bà cũng hiểu rõ.
Nhưng đối nghịch với sự hoài nghi của quan thì người vợ ngồi bên cạnh lại có chút lo lắng. Đôi mắt bà ta láo liêng đánh giá, chắc có lẽ đang sợ những khúc mắc đằng sau cái chết của Đinh bị vạch trần. Bà ngoại thu hết mọi biểu cảm đó vào trong mắt, nhưng cũng không đả động gì đến chuyện thằng bé đang ở ngay bên cạnh.
“Không biết bà có thể giúp tôi liên hệ với Đinh được không? Bao nhiêu bạc tôi cũng trả.” Quan huyện muốn đặt cược một lần, dùng niềm tin đổi lấy một tia hy vọng mong manh.
Chỉ một thời gian ngắn mà ông mất đi con trai, ngay cả nguyên do chết cũng chẳng rõ ràng. Thân là quan phụ mẫu, nhưng ông lại không tìm được công bằng cho thằng bé. Sau này, liệu còn có ai tin tưởng một vị quan huyện như ông? Một kẻ vô dụng ngay cả con mình cũng chẳng thể bảo vệ toàn vẹn.
“Giang, con giúp quan đây nói chuyện với thằng bé đi.” Bà ngoại đánh mắt về phía Giang, giao cho cô trọng trách kết nối những hiểu lầm.
“Dạ.”
Giang ngồi xổm xuống đất rồi hướng về phía người vợ của quan vẫy tay gọi, làm cho bà ta lạnh cả sóng lưng mà khép nép hẳn. Giang mặc kệ sự sợ hãi của bà ta, cô mỉm cười vuốt ve đầu của Đinh. Trong mắt của tất cả mọi người trừ bà ngoại ra thì đều nhìn thấy Giang đang đưa tay giữa hư vô.
“Nhưng làm sao hồn ma có thể vào nhà? Hai bà cháu các người đang định lừa gạt chúng tôi đấy à!”
Người vợ của quan huyện chợt nhớ đến chuyện ma quỷ không thể tự ý vào nhà, trong phút chốc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà ta hỏi vặn lại, bắt đầu nghi ngờ bà cháu Giang đến đây giả thần giả quỷ hù dọa bà ta.
“Ông bà tổ tiên chẳng lẽ lại đánh đuổi cháu mình ra khỏi nhà sao? Nếu là hồn ma vất vưởng thì quả thật chẳng thể tự tiện đi vào. Còn riêng Đinh là con cháu trong nhà, lúc cúng bái đã làm lễ xin phép, nên bây giờ không có trở ngại gì cả.”
Giang nghiêm túc giải thích, lời lẽ chặt chẽ làm cho bà ta sởn gai óc. Nếu đúng như những lời vừa rồi, thì linh hồn thằng bé đang ở đây. Chỉ cần nghĩ như thế thì ả người hầu của bà ta cũng ớn lạnh, lùi ngay lại phía sau. Ả ta cúi đầu, dáng vẻ rụt rè khác hẳn với sự tự tin lúc nãy. Giang nhìn thấy chỉ dịu dàng mỉm cười, kiên nhẫn trò chuyện với Đinh.
“Em có muốn nói lời nào với bọn họ không? Hay cứ trực tiếp dẫn bọn họ đến cái giếng nơi mà em bị đẩy ngã.”
Đinh im lặng nhìn qua người cha làm quan huyện bận bịu, rồi nhìn qua người mẹ mà bản thân nhung nhớ. Đinh xoay người chạy đi ra bên ngoài, Giang cũng hiểu ý nên chạy theo phía sau. Rất nhanh lần lượt mọi người đã theo sát, tất cả tụ họp trước cái giếng đầy oan ức hại chết Đinh.
Thằng bé chỉ cho Giang kẻ đã hại nó, cô nhắm hai mắt, chấp hai tay lại làm thành một đóa sen. Miệng Giang lẩm bẩm đọc chú, sau đó chỉ thẳng về hướng ả người hầu. Bây giờ, con mắt âm dương bị đóng kín của ả đã được Giang khai mở. Ả trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy Đinh, ả sợ hãi lùi bước té ngã về phía sau.
“Xin cậu tha mạng. Cậu đừng lại đây, đừng lại đây.”
Ả sợ hãi khi Đinh đi về phía mình, ả không đứng vững, quỳ rạp xuống đất, ả hoảng loạn dập đầu thật mạnh xin tha. Mọi người bên cạnh há hốc mồm nhìn ả, chỉ có bà ngoại thản nhiên chứng kiến mọi việc trước mắt.
“Vì sao lại hại chết tôi? Tôi đã làm gì sai với dì?” Đinh tức giận chấn vấn ả ta, mỗi câu mỗi chữ đều là nỗi oan ức của thằng bé.
“Là bà sai bảo tôi giết cậu. Không phải tôi cố ý hại cậu đâu ạ. Xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Cầu xin cậu.”
Lời ả người hầu như một gáo nước lạnh làm cho Đinh chết lặng, thằng bé quay đầu, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn Giang. Nó chẳng dám đối mặt với người mẹ mình nhung nhớ, sợ hãi những lời ả người hầu vừa mới thốt ra, đến bây giờ nó mới hiểu đến sự hối hận mà bà hỏi tối qua.
“Không phải. Ả ta bị dọa phát điên rồi. Chắn chắn là do bọn họ bỏ bùa ngải sai khiến.”
Quan huyện nghiêm mặt, còn người vợ thì khua môi múa mép trốn tránh tội lỗi. Sở dĩ có bi kịch như vậy xảy đến cũng vì bà ta vốn chẳng phải mẹ ruột của Đinh. Nên sự ghen ăn tức ở trong bà ta càng lớn, năm xưa mẹ Đinh chết không vừa lòng bà ta, bây giờ lại làm cho thằng bé chết thảm.
“Đúng là nghe một phía thì giả dối. Vậy tôi cũng cho bà được nói chuyện với thằng bé.” Giang đi đến trước mặt bà ta, hai mắt cô nhắm ghiền, tay tạo thành hình bông sen làm phép khai mở con mắt thứ ba.
Bà ta muốn chạy trốn, nhưng hình như đã chậm trễ. Lòng ích kỷ từ kiếp chồng chung làm cho bà ta đánh mất lòng thiện lương của chính mình. Chỉ vì một chút ghen tị nhỏ nhoi mà bày mưu ủ kế hại Đinh chết thảm.
Giây phút bà nhìn thấy linh hồn thẳng bé thì bà đã biết mọi lỗi lầm đã không thể giấu kín. Ánh mắt thất vọng đó siết chặt lấy trái tim sỉ màu của bà. Tại sao? Tại sao bà lại ác độc ra tay với một đứa trẻ như vậy? Bà khụy chân xuống đất, cười như điên dại mất kiểm soát.
“Đinh, là con thật sao? Con đến đòi lại mạng đúng không? Mau, đến đây lấy mạng ta đi. Haha một kẻ ác độc như ta thì lấy tư cách gì để sống.”
“Con nhớ mẹ, con về chỉ để gặp mẹ.” Đinh thật thà trả lời, dù chẳng biết tại sao mẹ lại ra tay cướp đi mạng sống của mình. Đinh rất muốn oán giận, nhưng lại không thể đối xử với mẹ như vậy. Bà ấy đã đủ khổ, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng.
“Nhớ ta sao? Con vẫn gọi ta là mẹ sao?…”
Bà ta như chết lặng khi nghe những lời như thế, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Bà ta không phải mẹ ruột của Đinh, vậy mà thằng bé lại dành trọn cho bà ta sự yêu thương duy nhất. Bà ta ôm mặt nức nở, sự ăn năn xâu xé tim gan bà ta. Chỉ vì chồng không quan tâm mà nghi ngờ quá khứ, áp đặt những thứ xấu xí rồi ám hại thằng bé. Phải chi bà thông suốt sớm hơn, không bị che mờ mắt làm chuyện sai quấy.
“Mình à, tôi chính là hung thủ hại Đinh. Tôi sai người hầu dụ thằng bé ra giếng rồi đẩy thằng bé té ngã vào đó.” Bà ta đã bình tĩnh một cách lạ lùng, lời nói rành mạch không chút giấu giếm.
“Tại sao bà lại làm ra chuyện như vậy? Thằng bé có lỗi gì với bà? Bao nhiêu năm qua nó vẫn mặc định bà là mẹ ruột của nó, làm sao bà có thể đạp đỗ niềm tin của một đứa bé chứ?”
Quan huyện nỗi cơn thịnh nộ chất vấn người vợ đầu ấp tay gối của mình. Ông cứ nghĩ bà ta sẽ yêu thương Đinh như con ruột, nhưng chẳng ngờ bi kịch lại ập đến. Mẹ Đinh năm đó vì khó sinh mà qua đời, giao lại thằng bé cho người bạn thuở nhỏ chăm sóc. Ông vì sợ thằng bé đau lòng mà giấu chuyện xưa, lại không nghĩ bản thân lại tiếp tay cho kẻ xấu hại chết con của mình.
“Cha không được trách mẹ.” Đinh chạy đến chắn trước mặt bà ta, thằng bé dùng uy lực của mình để cảnh cáo quan huyện không được gây khó dễ cho người đàn bà đã hại chết nó.
“Tại sao đến bây giờ con còn bảo vệ mẹ? Mẹ không phải là mẹ ruột của con đâu, mẹ chỉ là một người chiếm đoạt, hãm hại con.”
Bà ta nhìn hành động của thằng bé lại càng thấy day dứt, những suy nghĩ nông cạn của bà ta đã hại chết một đứa trẻ. Đinh nghe xong cũng không nói gì, thằng bé quay người ân cần lau nước mắt cho bà ta. Giang vẫy tay gọi, thằng bé chạy đến chỗ Giang thì thầm ước nguyện. Thời gian cũng không còn sớm, Đinh còn phải đi gặp mẹ ruột ở nơi âm ti lạnh lẽo.
“Thưa quan, Đinh hôm nay chẳng muốn buộc tội ai cả, Thằng bé chỉ muốn quan đừng ôm hận, cứ xử trí theo pháp luật là được, nhưng đừng bắt người phải chết. Còn nữa, thằng bé viết riêng cho quan một phong thư, để trên bàn trong phòng sách của quan đấy ạ.”
Giang thuật lại toàn bộ lời Đinh muốn truyền đạt, nửa chữ cũng không nói thiếu. Giang hy vọng thằng bé có thể nhanh chóng rời đi, tìm đến vòng luân hồi của chính mình. Sau đó, cô quay người nghiêm mặt dặn dò người đàn bà mà Đinh gọi là mẹ.
“Đinh hy vọng sau này bà hướng thiện, buông bỏ ác niệm trong lòng. Nếu có thể thì hãy đi theo Phật, ngày ngày đọc kinh cũng coi như một cách chuộc lỗi với thằng bé.”
Giang nâng tay đóng lại con mắt âm dương của bà ta cùng người hầu, quan cũng làm theo di nguyện của thằng bé. Quan sai người đưa bà ta và ả người hầu ra ngoài đánh hai mười đòn, sau đó đưa vào ngục tối giam hai mươi năm. Khi nào bọn họ mãn hạn giam giữ sẽ được đưa lên chùa, tu tập phật pháp buông bỏ những tà niệm xấu xa.
Đinh cũng không còn lăn tăn, chào tạm biệt bà cháu Giang rồi hóa thành một luồng sáng rời đi. Cái thằng bé mong không phải là sự báo thù, mà là một cái kết viên mãn cho tất cả. Giây phút thằng bé biến mất thì quan huyện đã rơi nước mắt trong vô thức, chắc có lẽ bây giờ ông đã cảm nhận được sự rời đi của thằng bé.
Sau đó cũng không ai nhắc lại chuyện đau buồn, thất đầu của Đinh được lo liệu suôn sẻ. Bà cháu Giang rời khỏi nhà quan, cũng chẳng hỏi về bức thư Đinh dành riêng cho người cha đáng kính. Thằng bé còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, đến khi rời đi rồi vẫn sợ người ở lại không yên. Chỉ mới quen Đinh vài ngày mà lòng Giang bây giờ lại rối ren khó tả, có một nỗi buồn không tên đang nhen nhóm trong lòng. Bà nhìn Giang ủ rũ như vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu, lời nói đầy huyền cơ ẩn chứa tất cả câu trả lời mà Giang mong muốn.
“Người đến đều có số, rời đi đều có mệnh. Kiếp này là nghiệp nhiều kiếp trước tạo thành, muốn trốn tránh cũng không thể được.”
Bình luận
Chưa có bình luận